Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 135: Nhất định phải gặp một lần

Chương 135NHẤT ĐỊNH PHẢI GẶP MỘT LẦN

"Ngay cả điện thoại di động của tôi mà anh cũng kiểm tra sao?” Hạ Trường Duyệt ngạc nhiên trợn tròn mắt, muốn quay đầu đi, nhưng cằm lại bị Nghiêm Thừa Trì giữ lại. Cô nhìn anh với vẻ không tin nổi, “Vậy nên, ngay từ đầu anh đã nghi ngờ tôi?”

Nghiêm Thừa Trì không phủ nhận, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu kín, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Sự thật chứng minh, em không đáng được tôi tin tưởng.”

Anh buông tay ra, chậm rãi đứng dậy, cất bước rời khỏi phòng.

Hạ Trường Duyệt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, hai tay ôm lấy đầu gối, mơ màng nằm xuống.

Lúc này, ê kíp của Giáo sư Ross đã đến sân bay, cô đã không kịp đi đón rồi, đến cả cơ hội gặp mặt Keane Ross cũng không có.

Điều khiến cô khó chịu hơn cả, là Nghiêm Thừa Trì chưa từng tin cô. Anh không những kiểm tra lịch sử cuộc gọi của cô, mà còn cho người theo dõi cô.

Trong lòng anh, chẳng qua cô chỉ là một người phụ nữ vì tiền mà có thể bán hết tất cả.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chớp mắt nuốt ngược dòng lệ vào trong, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Ngay sau khi cô ngủ, cửa phòng chầm chậm hé ra.

Một bóng hình cao lớn từ bên ngoài đi vào, đến trước giường cô, khom người nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Thấy gò má sưng húp, cặp mày ai kia khẽ nhíu lại.

Anh lại cầm lấy tuýp thuốc bôi, bóp một ít ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên mặt cô. Thoáng thấy cô khẽ nhíu mày, anh bất giác nhẹ tay lại.

Đến khi bôi thuốc xong, anh mới đắp kín chăn cho cô, rồi bước ra khỏi phòng.

Trợ lý Kim cung kính chờ ở cửa, “Cậu Trì, An Thần Húc theo về đến biệt thự, nói là nhất định phải gặp được cô Hạ thì mới chịu đi.”

Nghe thấy vậy, gương mặt gợi cảm của Nghiêm Thừa Trì toát ra vẻ tàn độc. Anh nheo mắt lại, nhếch môi cười, chẳng nói chẳng rằng, bước chân xuống nhà.

An Thần Húc bị chặn ngoài cổng biệt thự. Anh ta xuống xe, vóc dáng tuấn tú dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn về ngôi biệt thự.

Đôi mắt hiền từ phẳng lặng như dòng suối xanh trong, nhưng sâu bên trong đã nổi lên sóng to gió lớn.

Nghĩ tới Hạ Trường Duyệt dũng cảm quên mình lao đến đỡ cú đấm kia cho mình, trái tim anh ta như bị đấm mạnh.

Người chưa từng day dứt như anh ta, lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Anh ta hối hận, vì lẽ ra anh ta không nên cố ý cho phép mình đến gần Hạ Trường Duyệt khi biết rõ Nghiêm Thừa Trì đang ngó chừng mình.

Anh ta biết rõ mình là cái gai trong mắt Nghiêm Thừa Trì mà còn cố ý chọc giận anh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ra tay.

Bạn đang đọc truyện tại

Anh ta biết rõ, Nghiêm Thừa Trì càng ngang ngược, càng tổn thương anh ta nặng nề thì sẽ càng đẩy Hạ Trường Duyệt ra xa. Và đó chính là kết quả mà anh ta mong muốn.

Nhưng anh ta không ngờ mình lại làm cho Hạ Trường Duyệt bị thương ngoài ý muốn. Bây giờ anh ta chỉ muốn nhìn thấy cô, để chắc rằng cô không sao cả.

Cửa biệt thự chợt mở ra từ bên trong, An Thần Húc lập tức đứng thẳng lên, vừa định cất bước đi tới thì thoáng thấy một bóng dáng lạnh lùng từ bên trong đi ra.

Nghiêm Thừa Trì đã cởϊ áσ vest, chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen. Mấy cúc áo trên đã được tháo ra, để lộ l*иg ngực săn chắc, làn da màu mật ong trơn bóng gợi cảm dưới ánh mặt trời.

Anh lãnh đạm nhìn lướt qua An Thần Húc đang đứng bên đường, nụ cười trên môi bỗng trở nên lạnh lùng.

“Trường Duyệt đâu? Bác sĩ nói cô ấy cần ở lại bệnh viện để theo dõi, anh giấu cô ấy đi đâu rồi?” An Thần Húc chỉ thoáng run lên một giây, rồi bước tới, chất vấn anh.

“Không cần anh quan tâm đến người phụ nữ của tôi.” Nghiêm Thừa Trì biếng nhác nhíu mày, mỉm cười, ung dung lên tiếng.

“Dù cô ấy chết, cô ấy cũng chỉ chết trong vòng tay tôi, không ai được mang đi!”