Chương 121HẾT MƯU KẾ NÀY ĐẾN MƯU KẾ KHÁC
Không ngờ, Nghiêm Thừa Trì còn chưa trả lời, cô đã nghe thấy Giang Minh Na la lối om sòm.
“Cậu Trì, bốn năm trước Hạ Trường Duyệt vì tiền mà phản bội anh, anh quên rồi sao?”
Giang Minh Na vừa thốt ra những lời này, Hạ Trường Duyệt lập tức cảm thấy luồng máu nóng toàn thân dồn ngược lên não, tựa như vết thương vất vả lắm mới kín miệng, nay lại bị người ta xé rách, mà cô còn không có cơ hội giải thích.
Ngay khi cô nghĩ mình đã nhịn hết nổi thì Giang Minh Na lại nói tiếp những lời khiến cô hoàn toàn sững người tại chỗ.
“Cậu Trì, chỉ có em thật lòng quan tâm anh. Anh quên rồi sao, anh quay về là để trả thù Hạ Trường Duyệt. Lần trước chúng ta còn hợp tác rất ăn ý, chỉ cần tráo một bản hợp đồng thôi là suýt nữa đã có thể tống Hạ Trường Duyệt vào tù. Bây giờ cô ta đã kí hợp đồng với Tập đoàn Nghiêm thị, chúng ta càng dễ dàng đối phó với cô ta…”
“Ầm” một tiếng như sấm nổ tung trong đầu Hạ Trường Duyệt! Trước mắt cô bỗng nhiên trở thành một màn tuyết mờ mịt trắng xóa.
Cơ thể cô từ từ cứng đờ, hô hấp ngưng trệ ngay lập tức. Cô ngẩng đầu, không dám tin nhìn tấm ván cửa trước mặt mình.
Rõ ràng Nghiêm Thừa Trì rất gần cô, nhưng giây phút này, cô lại cảm thấy mình thật sự không thể đến gần anh.
Cách đây không lâu, cô còn biết ơn người đàn ông đã kéo cô ra khỏi tuyệt vọng. Hóa ra đó cũng chính là người đã bày mưu tỉ mỉ hãm hại cô, muốn đưa cô vào tù.
Khó trách đến cả An Thần Húc cũng không điều tra ra manh mối gì. Thử hỏi ở thành phố G này, chuyện Nghiêm Thừa Trì muốn vùi sâu chôn chặt, thì ai có thể điều tra được chứ?
Anh hận cô, hận đến mức không ngại hợp tác với Giang Minh Na, chỉ vì muốn đưa cô vào tù…
Hốc mắt Hạ Trường Duyệt bỗng dưng đỏ hoe, người cô run lên không kiềm chế được. Cô lùi hai bước về sau, xoay người bỏ đi.
***
Trong văn phòng.
Nghiêm Thừa Trì ngồi trước bàn làm việc thật to, chống tay lên khuôn mặt quyến rũ, những ngón tay thon dài lười nhác gõ gõ lên mặt bàn.
Giang Minh Na đứng trước mặt anh khoảng chừng ba bước, vừa mong ngóng vừa không cam lòng nhìn anh, muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này.
Cô ta vừa dứt lời, ánh mắt của Nghiêm Thừa Trì sắc lại, lửa giận bùng lên.
Đột nhiên, anh vươn tay gạt bay đồ vật trên bàn.
“Bốp!”
Văn kiện, lịch bàn, có cả ly nước, trong nháy mắt đều bị ném về phía Giang Minh Na.
Cô ta sợ tới mức thét lên chói tai, lập tức ôm đầu chui xuống gầm bàn rồi hoảng loạn bò tới chân Nghiêm Thừa Trì, kéo ống quần anh khóc thành tiếng.
“Cô lặp lại câu nói vừa rồi xem, nhắc lại xem nào?” Nghiêm Thừa Trì thẳng tay siết chặt cổ Giang Minh Na, nhìn gương mặt trắng bệch của cô ta mà gằn từng tiếng nhẹ bẫng nhưng tràn đầy phẫn nộ. Bạn đang đọc truyện tại
“Cậu Trì, em thật sự rất yêu anh…”
“Dựa vào cô?” Nghiêm Thừa Trì nhếch môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ngón tay càng bóp chặt hơn. Nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Giang Minh Na, anh mới chầm chậm mở miệng.
“Đúng vậy, tôi hận cô ấy, nhưng không phải phụ nữ nào cũng đáng để Nghiêm Thừa Trì này hận. Người phụ nữ của tôi, nếu ai dám động vào, tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết!”
Toàn bộ những vướng mắc khó hiểu này, đều bởi vì yêu quá sâu đậm.
Có điều, anh đã lừa gạt mọi người, và suýt nữa ngay cả bản thân mình.
Giang Minh Na không ngờ nghe được câu trả lời như vậy, toàn thân trở nên ngây dại. Cô ta không thể khóc, chỉ có thể thảng thốt trừng mắt nhìn người đàn ông nắm mọi quyền sát sinh trong tay ở trước mắt mình.
Vừa rồi anh đã nói, người phụ nữ của anh, nếu ai dám động vào, anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết.
Hạ Trường Duyệt vẫn là người phụ nữ của anh sao?