Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 122: Em đến muộn mười phút

Chương 122EM ĐẾN MUỘN MƯỜI PHÚT

Giang Minh Na nằm ngay đơ trên mặt đất, trong mắt cô ta chỉ còn nỗi tuyệt vọng.

Nhìn người đàn ông vô tình bấm điện thoại nội bộ, sai trợ lý Kim đưa mình đi, Giang Minh Na đột nhiên lồm cồm bò dậy, lao đến trước bàn làm việc của Nghiêm Thừa Trì, như con thiêu thân quyết tâm lao đầu vào lửa.

“Nghiêm Thừa Trì, đã bốn năm rồi, Hạ Trường Duyệt cùng lắm chỉ là ả đàn bà ai cũng có thể lấy làm chồng, có gì hơn em chứ?”

Cô ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Rõ ràng cô ta xuất sắc như vậy, nhưng những người đàn ông xung quanh cô ta lại luôn vây quanh Hạ Trường Duyệt.

Nghiêm Thừa Trì, rồi cả An Thần Húc, tất cả mọi người đều như vậy.

“Thử để tôi nghe thêm câu mắng chửi nào từ miệng của cô xem, tôi sẽ bắt nhà họ Giang phải trả giá.” Nghiêm Thừa Trì nhìn cô ta chằm chằm, đôi mắt đen lạnh lùng, u ám, anh cất giọng.

Chỉ một câu đơn giản, cũng là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cửa văn phòng có người đẩy ra, trợ lý Kim cung kính đi vào. Anh ta đi đến trước mặt Giang Minh Na đang hồn bay phách lạc, khẽ khom người, “Cô Giang, mời cô.”

Giang Minh Na ngẩng đầu nhìn trợ lý Kim, bàn tay co chặt thành nắm đấm. Cô ta vừa đi ra ngoài vài bước thì đột nhiên quay lại.

“Anh không sợ sau này, có ngày Hạ Trường Duyệt sẽ biết anh chính là người muốn đưa cô ta vào tù sao?”

“Cô dọa tôi sao?” Ánh mắt của Nghiêm Thừa Trì tối sầm lại, đôi đồng tử đẹp lấp lánh khiến người ta run sợ.

Giang Minh Na cố gắng nuốt nước miếng, chưa nói gì thì nước mắt đã uất ức chảy xuống, “Cậu Trì, anh tha lỗi cho em một lần đi, em rất thích đóng phim, anh nể tình trước đây em đã từng giúp anh mà tha cho em lần này…”

***

Khi Hạ Trường Duyệt đến văn phòng của Nghiêm Thừa Trì lần nữa, hốc mắt đỏ hoe của cô đã trở lại bình thường.

“Cô Hạ, cậu Trì đang đợi cô ở bên trong.” Trợ lý Kim đưa cô đến cửa thì nhanh chóng cung kính lui trở lại.

Cô đứng trước cửa văn phòng của anh lần nữa, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác trước.

Cô hít sâu một hơi, rồi từ từ gõ cửa.

“Vào đi.”

Tiếng nói trầm thấp của Nghiêm Thừa Trì truyền ra.

Hạ Trường Duyệt giật mình, chần chừ vài giây, rồi đẩy cửa phòng đi vào. Văn phòng rộng lớn, không khí loãng khiến cô cảm thấy không thở nổi.

Giang Minh Na không còn ở đây.

“Em đến muộn mười phút.”

Nghiêm Thừa Trì ngồi trên xô pha, thân hình cao lớn dựa vào lưng ghế, một tay chống đầu, mắt nhìn Hạ Trường Duyệt đang đi về phía mình.

Mặt anh không có biểu cảm gì, Hạ Trường Duyệt không đoán được rốt cuộc anh và Giang Minh Na nói đến đâu.

Cô cầm hộp cơm bước đến, đặt lên bàn, bắt đầu bày biện thức ăn.

Cô vừa định mở túi đựng hộp cơm, đột nhiên Nghiêm Thừa Trì nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng nói, “Trả lời câu hỏi của tôi.”

“Hả?”

Hạ Trường Duyệt ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau. Bên tai cô đột nhiên vang lên những lời Giang Minh Na nói vừa rồi.

Bất chợt cô lùi lại một bước, tránh để anh chạm vào mình.

“Trên đường bị kẹt xe, nên tôi đến muộn.”

Hạ Trường Duyệt vừa nói, vừa mở tất cả hộp cơm ra, đưa thức ăn đến trước mặt anh.

Nghiêm Thừa Trì nhìn thức ăn bày biện trên bàn, mỉm cười hài lòng.

Trong lúc nhận bát đũa từ tay cô, nhìn thấy ánh mắt cô đơn của cô, động tác của anh thoáng ngừng lại, ánh mắt trở nên nghi ngờ.

Cô không bình thường.

Ánh mắt anh lóe lên, anh ôm cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô, “Đang suy nghĩ gì?”

“Không có gì, anh ăn cơm trước đi, để lát nữa sẽ nguội mất.” Hạ Trường Duyệt né tránh hành động thân mật của anh. Cô vừa định ngồi xuống bên cạnh thì đã bị Nghiêm Thừa Trì nhét đũa vào tay.