Chương 120SỰ THẬT BẤT NGỜ BỊ VẠCH TRẦN
Thư ký đi về phía thang máy. Hạ Trường Duyệt vô thức lách mình trốn vào ở cửa cầu thang.
Thư ký không nhìn thấy cô, bước thẳng vào thang máy, rời đi.
Hạ Trường Duyệt từ từ ra khỏi chỗ khuất, nhìn vào vị trí Giang Minh Na đã đứng ban nãy, ánh mắt khẽ lóe lên.
Nghiêm Thừa Trì đã hạ lệnh đuổi việc Giang Minh Na, sao Giang Minh Na lại tìm tới đây?
Quan trọng nhất là, với tính cách của Nghiêm Thừa Trì, anh đang nổi nóng, dù Giang Minh Na có tìm tới, anh cũng không gặp.
Lúc trước, cô đến tìm anh vì hợp đồng có vấn đề, anh đã bảo trợ lý Kim mời hai đội vệ sĩ, thay ca hai mươi bốn giờ không cho cô có cơ hội đến gần, ép cô vào đường cùng, cuối cùng phải đi theo anh đến khách sạn.
Cô mua chuộc quầy lễ tân, lén lấy thẻ phòng của anh, nhưng do quá căng thẳng, cô uống thật nhiều rượu để tăng thêm lòng can đảm, kết quả là uống say khướt.
Anh về lúc nào, cô hoàn toàn không hay biết. Đến khi tỉnh lại, cô đã ngủ trên giường anh rồi.
Nhớ lại sự lạnh lùng của Nghiêm Thừa Trì lúc trước, Hạ Trường Duyệt càng thêm chắc chắn là anh sẽ không vô duyên vô cớ gặp Giang Minh Na.
Như có trực giác của phụ nữ, cô rón rén đi về phía văn phòng Tổng Giám đốc, đứng ở cửa ra vào, đấu tranh hồi lâu mới cắn môi, nhẹ nhàng đến gần.
Trong văn phòng rất yên tĩnh, như bình yên trước cơn bão.
Cô đợi trong chốc lát, chẳng nghe thấy gì, vừa định giơ tay lên gõ cửa thì bên trong bỗng vọng ra giọng nói trầm thấp rất lạnh và cương quyết của Nghiêm Thừa Trì.
“Tôi chỉ cho cô hai mươi phút.”
Hạ Trường Duyệt thậm chí có thể tưởng tượng ra được, lúc nói câu này, nhất định là anh tựa thân hình cao lớn vào ghế, uể oải nhướng mày, nhìn chiếc đồng hồ sang trọng trên tay.
Hạ Trường Duyệt vô thức cúi nhìn đồng hồ trên tay mình, bảy giờ mười phút.
Bạn đang đọc truyện tại
Hai mươi phút của anh là vì bảy giờ rưỡi cô sẽ mang cơm tới sao? Anh không muốn để cô biết anh gặp Giang Minh Na, hay là vì không thể để cô biết cuộc trò chuyện giữa anh và cô ta?
Quá nhiều nghi vấn lởn vởn trong đầu Hạ Trường Duyệt, cô buộc mình tỉnh táo lại, yên lặng lắng nghe động tĩnh trong văn phòng.
Hồi lâu sau cô mới nghe thấy giọng của Giang Minh Na.
“Cậu Trì, em đã biết lỗi rồi. Em không nên sửa lung tung kịch bản do Tập đoàn Nghiêm thị tài trợ, làm ảnh hưởng đến việc đầu tư của anh. Anh cho em một cơ hội, em cam đoan sẽ không phạm sai lầm như thế nữa.”
Hạ Trường Duyệt vẫn chưa nghe câu trả lời của Nghiêm Thừa Trì, nhưng vừa nghe thấy đã không kìm được mà nhíu mày.
“Ngay cả mình sai ở đâu cô cũng không biết, dựa vào đâu mà cam đoan với tôi là sẽ không tái phạm nữa?” Nghiêm Thừa Trì cười khẩy, giọng lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà.
“Cút, đừng để tôi trông thấy cô lần nữa. Nếu không, đến cả nhà họ Giang tôi cũng không tha đâu!”
Dù cách cánh cửa, nhưng Hạ Trường Duyệt vẫn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ bên trong. Nếu bầu không khí cứ tiếp tục như thế, đoán chừng chẳng mấy chốc Giang Minh Na sẽ bị anh đuổi ra ngoài. Có phải cô nên tránh mặt trước không?
Hạ Trường Duyệt đang nghĩ ngợi, vẫn chưa kịp lui ra thì lại nghe thấy tiếng của Giang Minh Na vọng ra từ bên trong.
“Sẽ không phải là vì Hạ Trường Duyệt chứ? Anh đuổi việc em là vì con đê tiện Hạ Trường Duyệt kia đúng không?” Nhắc đến tên cô, cảm xúc của Giang Minh Na lập tức trở nên cuồng loạn.
Hạ Trường Duyệt khẽ giật mình, định lùi lại nhưng lại vô thức tiến gần về phía trước.
Cô cũng rất muốn biết, hôm đó Nghiêm Thừa Trì đuổi việc Giang Minh Na và đạo điễn Vương là vì nóng giận hay là vì cô?
Không hiểu sao tim của cô càng lúc càng đập nhanh.