Chương 119MẮNG NGƯỢC TRỞ LẠI!
"Cảm ơn anh Thần Húc, tin tức này rất quan trọng với em.” Hạ Trường Duyệt cảm kích nói.
“Chuyện này với anh đơn giản mà, có ích với em là tốt rồi. Anh sẽ cho người tiếp tục chú ý đến động tĩnh của Giáo sư Ross, có tin tức gì thì sẽ điện cho em ngay.” An Thần Húc bình thản đáp lại.
Anh ta biết điều Hạ Trường Duyệt quan tâm nhất chính là bệnh tình của ba mẹ mình. Hơn nữa bệnh viện đã gửi thư thông báo bệnh tình nguy kịch mấy lần, bất kì tin tức nào có ích cho việc chữa bệnh của ba mẹ cô, chắc chắn cô cũng sẽ coi trọng.
Vì thế lần trước, sau khi rời khỏi bệnh viện, anh ta đã nhanh chóng cho người đi nghe ngóng hành tung của Giáo sư Ross. Không ngờ tình cờ Giáo sư Ross lại đến thành phố G vào thời điểm này.
Ngay cả ông trời cũng đang giúp anh ta.
Nếu anh ta thật sự mời được Giáo sư Ross đến điều trị cho ba mẹ Hạ Trường Duyệt, dù kết quả cuối cùng ra sao, chắc chắn Hạ Trường Duyệt sẽ luôn ghi nhớ ân tình này. Trong tương lai, mối liên hệ giữa họ sẽ không thể nào bị chia cắt.
Nghĩ tới đây, giọng của An Thần Húc càng trở nên dịu dàng, “Đừng lo, hãy tự chăm sóc mình cho tốt, chờ tin của anh.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hạ Trường Duyệt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, hơi ngẩn ra trong tích tắc.
Nếu trên màn hình điện thoại không hiện rõ lịch sử cuộc gọi của An Thần Húc, cô sẽ không thể tin được rằng, ngay lúc cô sắp tuyệt vọng, ông trời lại bỗng ban cho cô hi vọng.
Hạ Trường Duyệt bỏ điện thoại vào túi xách, đón một chiếc taxi, báo địa chỉ của biệt thự.
Vừa về tới biệt thự, quản gia đã kính cẩn đi tới trước mặt cô, “Cô Hạ, tối nay cậu Trì phải làm thêm giờ. Cậu ấy bảo cô mang cơm đến.”
“…”
“Đúng rồi, cô Hạ, hôm nay đầu bếp của biệt thự xin nghỉ, e rằng cô phải tự tay nấu rồi.”
“…”
Nghe vậy, Hạ Trường Duyệt vội quay đầu nhìn một vòng, mới nhận ra trong phòng khách rộng lớn của biệt thự chỉ có mỗi mình cô, thậm chí cũng không có mấy người giúp việc mới.
Nhớ lại kinh nghiệm lần trước đi đưa cơm cho Nghiêm Thừa Trì, trái tim Hạ Trường Duyệt lập tức đập loạn lên.
Đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao lần trước anh lại đột nhiên nổi giận. Bây giờ anh lại bảo cô mang cơm, lỡ như cô bất cẩn đắc tội với anh, có khi nào anh lại giày vò cô cả đêm không?
Hạ Trường Duyệt vừa định hỏi quản gia là cô có thể không đi đưa cơm được không, thì quản gia đã lên tiếng trước.
“Cô Hạ, nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị sẵn trong bếp, tiếp theo vất vả cho cô rồi.” Nói xong, quản gia liền quay người ra khỏi phòng khách, để lại Hạ Trường Duyệt vẫn chưa lấy lại tinh thần khi nghe tin dữ.
Làm thì làm, lần này nếu lại bị mắng không rõ nguyên nhân, cô sẽ mắng ngược trở lại!
Hạ Trường Duyệt nhìn lướt qua phòng khách đã trống trơn trong biệt thự, cam chịu số phận, đi vào nhà bếp.
Đến khi cô đóng gói xong tất cả đồ ăn thì vừa hay cũng đến giờ cơm chiều. Cô lên lầu thay đồ, rồi mang theo hộp cơm ra khỏi biệt thự.
Biết cô phải đi đưa cơm cho Nghiêm Thừa Trì, quản gia đã sắp xếp tài xế cho cô từ trước.
Lúc cô đến trụ sở của Tập đoàn Nghiêm thị là vừa đúng bảy giờ tối. Cô vẫn còn nửa tiếng nữa, không cần phải vội.
Lần này cô không đến muộn, thực đơn cũng nấu theo nguyên liệu mà quản gia đưa, chắc sẽ không bị mắng đâu nhỉ?
Hạ Trường Duyệt đi vào thang máy, cứ cúi đầu nghĩ về vấn đề của mình.
“Ting”, thang máy đã đến.
Cô vội vàng ngẩng đầu, bước ra khỏi thang máy. Vừa định đến phòng làm việc của Nghiêm Thừa Trì, cô bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trong hành lang, gần chỗ văn phòng của anh.
Một giây sau, có thư ký đi ra từ văn phòng Tổng Giám đốc.
“Cô Giang, cậu Trì mời cô vào.”
Nghe vậy, nét mặt căng thẳng của Giang Minh Na toát lên vẻ mừng rỡ, vội cúi đầu chỉnh lại váy áo rồi mới cất bước đi vào phòng làm việc của Nghiêm Thừa Trì.