Chương 118NGƯỜI ĐÀN ÔNG MƯU SÂU KẾ HIỂM
Thấy sắc mặt cô không bình thường, Nhan Linh bèn ngượng ngùng ngừng lại.
Nhan Linh định nói xin lỗi thì giọng nói cô đơn của Hạ Trường Duyệt chợt vang lên, “Suýt chút nữa thì Nghiêm Thừa Trì đã nhìn thấy Hãn Hãn. Trong tình cảnh đó tớ chỉ có thể để anh ấy nghĩ thằng bé là con trai của An Thần Húc. Có như vậy, anh ấy mới không nghi ngờ thân phận của Hãn Hãn.”
“Lỡ như anh ta biết được, sợ rằng chỉ cần một chuyện này thôi cũng đủ để anh ta hận cậu rồi!” Mắt Nhan Linh long lanh, lo âu nói.
“Nhưng dù sao, nếu cậu muốn giữ con trai ở lại, tạm thời đó cũng là cách tốt nhất rồi.”
“… Cậu vừa về nước, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tớ đã tìm xong nhà trọ cho cậu rồi, giờ đưa cậu tới đó trước đã.” Ánh mắt Hạ Trường Duyệt tối sầm lại, hít một hơi thật sâu để mình trông nhẹ nhõm hơn.
Đưa Nhan Linh tới nhà trọ, vừa thu xếp ổn thỏa thì cô nhận được điện thoại của An Thần Húc.
“Em vẫn ổn chứ?” Giọng của An Thần Húc vẫn dịu dàng như trước, đầy vẻ quan tâm.
Với tình huống hôm qua, anh ta rời đi là cách tốt nhất với cô. Tuy nhiên, người thì rời đi, nhưng trong lòng lại luôn lo lắng.
So với bất cứ ai, anh ta biết rõ Nghiêm Thừa Trì luôn kiêng kị anh ta. Nếu trông thấy anh ta và Hạ Trường Duyệt ở bên nhau, e rằng Nghiêm Thừa Trì sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta.
Anh ta không sợ, chỉ lo cho Hạ Trường Duyệt vẫn còn ở lại đoàn làm phim.
“Em không sao, bên đoàn phim không trách phạt gì em hết, chỉ thay Giang Minh Na và đạo diễn Vương, tạm thời ngừng quay rồi.” Hạ Trường Duyệt tưởng anh ta lo cho công việc của cô, bèn mỉm cười, nhẹ giọng giải thích.
“Vậy còn em? Không sao chứ?” An Thần Húc bỗng nhiên lên tiếng, nhận ra mình hỏi quá thẳng, liền vội giải thích, “Hôm qua anh thấy cánh tay em bị thương, đã đi bệnh viện chưa?”
“Chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả.” Hạ Trường Duyệt cúi đầu nhìn lướt qua vết thương trên cùi chỏ, khẽ cong môi nhớ lại hình ảnh tối qua Nghiêm Thừa Trì băng bó vết thương cho mình.
Ngay sau đó cô chợt nhớ ra, “Anh Thần Húc, sao hôm qua anh lại đến đoàn làm phim vậy?”
“Anh cố ý đến tìm em, không ngờ lại đúng lúc thấy Giang Minh Na đang ức hϊếp em, ngay cả Nghiêm Thừa Trì cũng ở đó.” Giọng của An Thần Húc trầm xuống, hình như là hơi dừng lại, sau đó mới nói tiếp.
“Anh mới nghe ngóng được giáo sư ngoại thần kinh nổi tiếng nhất nước Mỹ đang dự tính sắp tới đây sẽ đến thành phố G để bàn một dự án đầu tư y học. Nếu mời được ông ta đến điều trị cho ba mẹ em, thì có thể kết quả sẽ biến chuyển.”
“Anh đang nhắc đến Giáo sư Keane Ross, người vừa giành được giải thưởng y học toàn cầu sao?” Hạ Trường Duyệt ngẩn ra, ánh mắt chợt thay đổi.
Keane Ross là giáo sư được kính trọng nhất trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, bao nhiêu bệnh nhân bị phán án tử đều giành được con đường sống dưới tay ông ta.
Từ khi ba mẹ cô trở thành người thực vật, cô đã nghĩ đến chuyện đi tìm Giáo sư Ross. Nhưng nhà họ Hạ đã phá sản, chưa nói đến chuyện bây giờ cô không có tiền, mà dù có, theo như lời đồn thì vị giáo sư Ross này không chỉ là một người cuồng y học, mà còn là quái nhân y học.
Trừ phi có ca bệnh có thể làm ông ta cảm động, hoặc có thứ gì đó có thể thu hút ông ta, còn không, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa, ông ta cũng không hề bị lay động.
Trên đời này, cái gì cũng có thể ép buộc được, duy chỉ không thể ép buộc một bác sĩ.
Nếu không phải ông ta đã đồng ý, người ta cũng không dám giao bệnh nhân vào tay ông ta.
Hạ Trường Duyệt bay qua Mỹ không chỉ một lần, mong mỏi gặp được Giáo sư Ross, nhưng lại luôn bị từ chối từ ngoài cửa, cuối cùng đành phải ôm thất bại mà quay về.
Nhưng lần này thì khác, Giáo sư Ross đã tới thành phố G. Gần quan được ban lộc, lần này cô nhất định phải nắm chắc cơ hội!