Chương 117TIỂU DUYỆT DUYỆT, TỚ VỀ RỒI!
Hạ Trường Duyệt nhìn xe đẩy trong tay cô nàng, hơi ngẩn ra, rồi ngạc nhiên mở to mắt, thậm chí còn quên cả gọi cô nàng.
Sao Linh Nhi không nói cho cô biết là sẽ đưa công chúa nhỏ về cùng…
Hạ Trường Duyệt sững sờ mấy giây mới vội vàng giơ tay lên, “Linh Nhi, tớ ở đây!”
Trông thấy cô, Nhan Linh liền nở nụ cười vui vẻ, nhanh chân đi về phía cô.
Nhan Linh không phải một mỹ nhân diễm lệ làm người ta chỉ liếc mắt cũng đã trầm trồ, mà có nét trong sáng khiến người ta rất dễ chịu. Đôi mắt to tròn, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào, cùng với khuôn mặt tròn trịa ửng hồng trên làn da trắng nõn. Cô nàng rất xinh xắn, vẻ ngoài hiền lành như cô gái nhà bên, lại lanh lợi điềm tĩnh, khiến người ta cứ muốn nhìn thêm.
Đến khi Nhan Linh tới gần, Hạ Trường Duyệt mới nhận ra trong chiếc xe đẩy trẻ em của cô nàng chẳng có đứa bé nào, mà chỉ có mấy chiếc vali.
Cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, đang định thắc mắc thì cô nàng đã dang tay ôm lấy cô.
“Tiểu Duyệt Duyệt, tớ về rồi!”
Hạ Trường Duyệt cũng vội dang tay, ôm chặt lấy cô nàng, “Xin lỗi Linh Nhi, nếu không vì tớ…”
“Không được phép nói gì mà liên lụy với không liên lụy. Được chăm sóc Hãn Hãn và công chúa nhỏ giúp cậu là niềm vui của tớ đấy.” Nhan Linh ngắt lời rồi buông tay ra, bảo Hạ Trường Duyệt xoay một vòng trước mặt mình.
Cô nàng giơ tay xoa cằm, chăm chú nhìn Hạ Trường Duyệt rồi mới hài lòng gật đầu, “Dù trông gầy hơn trước, nhưng khí sắc đã tốt hơn rồi.”
“Tớ không sao, nhưng mà cậu kìa, sao lại dùng xe đẩy trẻ em để đẩy hành lí chứ? Tớ còn tưởng…”
“Tưởng tớ dẫn theo công chúa nhỏ về đây à?” Nhan Linh nở nụ cười ranh mãnh, nắm lấy tay cô, “Thật ra tớ rất muốn dẫn công chúa nhỏ về đây để ‘thăm’ người ba vô lương tâm của con bé. Nhưng tớ ngại cậu bị dọa sợ mà tái phát bệnh tim.”
“…”
Nghe Nhan Linh nhắc đến Nghiêm Thừa Trì, Hạ Trường Duyệt hơi giật mình, cắn môi không nói gì.
“Tớ đưa tiểu công chúa đến nhà ba mẹ nhờ họ trông hộ rồi. Cậu bảo tớ chuẩn bị kĩ càng cho buổi casting, nên tớ đã đóng gói toàn bộ gia sản mang về đây. Đồ hơi nhiều nên tớ phải mượn xe đẩy của công chúa nhỏ, không ngờ lại làm cậu sợ.”
Nói rồi Nhan Linh huơ tay trước khuôn mặt sợ hãi của Hạ Trường Duyệt.
“Tiểu Duyệt Duyệt, cậu sao thế?”
“Không, tớ không sao, chỉ là lâu rồi không được gặp công chúa nhỏ, nên hơi nhớ con bé thôi.” Ánh mắt Hạ Trường Duyệt long lanh.
Lời nói vô tình của Nhan Linh khiến trong đầu cô bất giác phác họa ra hình ảnh khi Nghiêm Thừa Trì và công chúa nhỏ ở bên nhau.
Con bé là một đứa trẻ lanh lợi, nếu hai anh em ở chung với nhau, ngay cả cô cũng không chịu nổi.
Cô thật sự không tưởng tượng được, nếu đổi thành Nghiêm Thừa Trì, anh sẽ là một người ba nghiêm khắc, hay hiền từ, nuông chiều con mình vô hạn?
Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu đã khiến người ta ngột ngạt khó chịu.
Nếu như không có chuyện xảy ra vào bốn năm trước, bây giờ cả nhà bốn người bọn họ đã sống rất hạnh phúc.
Đáng tiếc, cuộc đời không có chữ “nếu”.
“Cậu yên tâm, tớ đã bảo mẹ tớ lưu lại số điện thoại di động của tớ rồi. Nếu cậu nhớ công chúa nhỏ, thì có thể gọi video cho bà ấy.” Nhan Linh đẩy xe ra ngoài, thoải mái nói một hơi.
Thấy Hạ Trường Duyệt không nói gì, cô nàng lại nói tiếp.
“Hãn Hãn đâu? Sao thằng bé không đi cùng cậu?”
“Bây giờ Hãn Hãn đang ở chỗ anh Thần Húc.” Hạ Trường Duyệt cắn môi, nhẹ giọng nói.
“An Thần Húc?” Nhan Linh khẽ giật mình, chợt xoay người, ngạc nhiên nhìn cô.
“Cậu có thể giao Hãn Hãn cho bất cứ ai chăm sóc cũng được, chỉ riêng An Thần Húc là không thể. Cậu đã quên năm đó chính anh ta…”