Chương 116TÂM TƯ CỦA CÔ
"Anh nấu sao?” Hạ Trường Duyệt cầm lấy thìa, mong ngóng nhìn anh.
Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì hơi ngưng lại, ngay sau đó lạnh lùng dời mắt, “Không phải, người giúp việc mới nấu đấy.”
“À.”
Hạ Trường Duyệt quay đầu nhìn sang bên cạnh, đúng là có thêm mấy người mà cô chưa từng gặp bao giờ.
Cô thoáng thất vọng cụp mắt, yên lặng khuấy cháo.
Bây giờ anh đã là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Nghiêm thị, sao còn có thể nấu cháo cho cô như trước được.
“Không muốn ăn thì đổ đi.”
Nghiêm Thừa Trì thu toàn bộ nét mặt của cô vào đáy mắt, rồi giật lấy bát cháo trước mặt cô.
“Tôi muốn ăn!”
Hạ Trường Duyệt vội vàng giành lại, cuống cuồng che ở trước người.
Bất kể có phải do anh nấu hay không, món cháo này cũng có ý nghĩa khác với cô, còn lâu cô mới đổ đi!
Hạ Trường Duyệt múc một thìa cho vào miệng, sắc mặt liền thay đổi.
Cô ăn thêm hai thìa nữa, ánh mắt nhìn Nghiêm Thừa Trì cũng thay đổi.
“Ngon thật đấy.”
Hạ Trường Duyệt nhếch miệng, khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay bỗng nở nụ cười rạng rỡ.
Cô nhìn Nghiêm Thừa Trì, cười rất vui vẻ.
Nghiêm Thừa Trì đơ người, trên gương mặt đẹp mê người hiện lên vẻ ngượng ngùng khó nhận ra.
“Dám bỏ mứa miếng nào, tôi sẽ bóp chết em!”
“…”
Ôi, người nào đó tức đến nổ phổi rồi.
Hạ Trường Duyệt ngoan ngoãn ăn cháo, ăn hết thìa này đến thìa khác, vô cùng ngon miệng.
Nghiêm Thừa Trì chỉ nhìn trong chốc lát, rồi nhướng mày về phía quản gia, “Múc cho tôi một bát.”
Nghe vậy, Hạ Trường Duyệt hơi bất ngờ, ngẩng đầu.
Chẳng phải anh không thích cháo hạt sen bách hợp sao?
“Khẩu vị của con người sẽ thay đổi. Em thật sự cho rằng em hiểu tôi ư?” Nghiêm Thừa Trì lườm cô, nói một cách đầy hàm ý.
Rõ ràng là anh đang nói bát cháo, nhưng cô lại cảm thấy anh đang nói cô…
Bầu không khí trong phòng ăn lắng xuống.
Hạ Trường Duyệt ăn hết bát cháo mới từ từ ngẩng đầu lên, do dự mấy giây, “Nghiêm Thừa Trì, bây giờ đoàn làm phim đã ngừng quay rồi. Có phải sẽ cải tổ lại dàn diễn viên trong đoàn không?”
“Chưa biết, tôi sẽ thay mới toàn bộ người do nhà họ Giang tiến cử.” Nghiêm Thừa Trì nói không hề nể tình.
Nghe vậy, mắt Hạ Trường Duyệt sáng lên.
Trong số những diễn viên do nhà họ Giang tiến cử, ngoài nữ chính Giang Minh Na ra, còn có nữ phụ số hai.
“Nghiêm Thừa Trì, tôi có thể tham gia vào việc tuyển diễn viên trong đoàn không?” Hạ Trường Duyệt thốt lên hỏi.
“Em muốn làm diễn viên?” Nghiêm Thừa Trì ngẩn ra, đôi mắt đen hơi lóe lên.
“Không phải, tôi muốn lấy tư cách biên kịch để tuyển diễn viên.” Hạ Trường Duyệt nói rồi căng thẳng siết chặt tay thành nắm đấm dưới gầm bàn.
“Bị Giang Minh Na dọa cho sợ rồi à?” Nghiêm Thừa Trì bỏ thìa xuống, tao nhã cầm giấy ăn lau miệng, nhìn thẳng vào mặt cô.
“Tùy em.”
Cô hơi giật mình khi dễ dàng có được sự đồng ý của anh như thế. Cô đột nhiên cảm thấy thời gian qua bị Giang Minh Na làm khó dễ cũng thật đáng giá.
Một giây sau, Nghiêm Thừa Trì bỗng đứng dậy, chồm người qua bàn, giữ chặt lấy gáy cô, cặp mắt đẹp mê hồn như biển cả sâu thẳm, muốn hút cô vào trong.
Anh hé mở đôi môi mỏng, nói rõ từng chữ, “Em muốn làm gì cũng được, nhưng đừng quên chuyện quan trọng nhất.”
“…”
Chuyện quan trọng nhất, là phục vụ cho ông lớn anh đây…
***
Sân bay quốc tế thành phố G.
Hạ Trường Duyệt đứng ở cổng đón hạ cánh, sốt ruột đi tới đi lui, liên tục quay ngang quay dọc nhìn quanh.
Nhìn thông tin lịch bay trên màn hình lớn, tim cô đập thình thịch.
Vừa đến giờ, cô chen thân hình nhỏ nhắn lên phía trước, mong ngóng nhìn về phía lối ra.
Một lát sau, một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi đi từ sân bay ra, tay còn đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em.