Chương 86 trên web bhtt.vn
Cũng như mọi năm, dịch cúm năm nay vẫn đến cùng lúc với mùa xuân, ở phòng khám ngoại trú đều chật kín người, ngay cả ở Khoa Ngoại L*иg Ngực cũng có bác sĩ chủ trị xuất hiện triệu chứng ho khan, chảy nước mắt.
Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang nhìn người đó như nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm, đẩy người đó đến một cái bàn nhỏ ở góc tường, hận không thể dùng dung dịch khử trùng vẽ một bức tường bao vây người đó và con virus ở bên trong, không cho nó bay ra ngoài hại người nữa.
Mẫn Nguyệt rất sợ bị lây nhiễm nên không thể vào phòng phẫu thuật, bất luận đi tới đâu nàng cũng đeo khẩu trang, chỉ khi ở trong nhà hay trong xe của Hứa Mạch mới dám tháo xuống hít thở không khí.
Hôm nay Mẫn Nguyệt trực ca đêm nên nàng về nhà ngủ một buổi chiều, sau đó đóng gói hành lý chuẩn bị đem đến nhà Hứa Mạch.
Cái từ "ở chung" này thật sự rất mập mờ còn rất hay, trong lòng Mẫn Nguyệt tuy xấu hổ nhưng thân thể vô cùng thành thật, nàng mở vali hành lý ra, chuyện đầu tiên chính là lấy áo ngủ gợi cảm vừa mới mua bỏ vào.
Đêm nay phải mặc cho sư phụ xem rồi, Mẫn Nguyệt đỏ mặt xấu hổ nghĩ.
Sau khi bỏ hết quần áo quý giá cũng như vật phẩm thường dùng thì hành lý đã bị nhét đến nhô lên, vốn dĩ nàng cũng không định dọn sạch sẽ đem theo, cho nên nếu cần cái gì thì có thể trở về lấy, vì vậy Mẫn Nguyệt đóng vali lại, kéo khóa kéo, để ở cửa nhà.
Đợi đến khi thu dọn xong đồ ăn và đồ chơi của Mập Mạp thì Hứa Mạch cũng vừa tới.
Sau khi rút điện tủ lạnh, tắt cầu dao điện, đóng van nước và cửa sổ xong thì hai người đi vào thang máy. Mẫn Nguyệt nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu trên cửa nhôm thang máy, trên đó là cảnh Hứa Mạch một tay giữ vali, một tay khoát lên trên vai của nàng, mà nàng thì ôm lấy Mập Mạp đứng trong lòng Hứa Mạch.
Không biết sao mà bỗng dưng nàng nghĩ đến hình ảnh người vợ ôm đứa con cùng chồng trở về nhà.
Mẫn Nguyệt lắc lắc đầu, ném suy nghĩ kì quái này ra khỏi đầu, chỉ là khóe miệng của nàng không nhịn được nhếch lên một chút, hì hì, nghĩ tới cũng có chút hạnh phúc mà.
Mẫn Nguyệt đội một chiếc nón len, trên đỉnh đầu nón len có một quả cầu nhung màu trắng, Hứa Mạch nâng tay nhéo lấy quả cầu này, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
Nửa gương mặt Mẫn Nguyệt chôn ở phía sau bộ lông mượt má của Mập Mạp, nàng cong mắt cười: "Em sắp sống chung với sư phụ rồi!"
"Ừm" Ngón tay Hứa Mạch dời xuống một chút, sờ lên vành tai ấm áp của nàng.
"Sư tỷ rất hâm mộ em, chị ấy cũng muốn chuyển đến ở cùng với Phi Phi" Mẫn Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì, lo lắng nói: "Hình như sư tỷ bị dị ứng, gần đây mặc đồ theo mùa, bệnh mề đay của chị ấy nghiêm trọng lắm rồi"
Bàn tay Hứa Mạch khựng lại một chút: "Đó không phải bệnh mề đay"
"Thật sự không phải sao? Chị ấy không chịu nói cho em biết, kêu em hỏi sư phụ, thiếu chút nữa em đã quên mất" Mẫn Nguyệt quay đầu lại nhìn cô, hồn nhiên nháy mắt mấy cái: "Sư phụ dạy em đi"
Ánh mắt Hứa Mạch tối sầm lại, ngón tay của cô phất qua vành tai, dọc theo cổ áo thò xuống đến cần cổ Mẫn Nguyệt, hành động ám chỉ vuốt ve lên phần da mềm mại giữa cằm và xương quai xanh của nàng. "Đó là dấu hôn"
Ngay lập tức Mẫn Nguyệt đã hiểu ra, vù một cái đỏ mặt lên. Xúc cảm của tay Hứa Mạch ở cổ nàng cực kì rõ ràng, khiến nàng không tự chủ được liên tưởng đến hình ảnh Hứa Mạch hôn môi và cổ của nàng trong đêm uống say ngủ nhờ ở nhà.
Theo bản năng Mẫn Nguyệt rụt cổ lại, ép lấy bàn tay Hứa Mạch thật chặt, giống như nàng cố ý không thả ra mà liều mạng tỏ ý van xin. Mẫn Nguyệt xấu hổ đến khóe mắt đều ửng hồng lên, đôi mắt ướt sững liếc mắt nhìn người bên cạnh, vừa tội nghiệp vừa đáng thương.
Hứa Mạch bật cười, cô rút tay lại, sau đó giúp nàng kéo cao áo lên, che lại cần cổ nhạy cảm ửng hồng ấy.
Toàn bộ gương mặt Mẫn Nguyệt đều vùi vào trong bụng Mập Mạp giả vờ như không biết gì, nhưng hai bên tai lại nghe tiếng nhỏ giọng thở dài của Hứa Mạch vô cùng rõ ràng: "Xấu hổ như vậy... chị sợ em sẽ khóc"
Là một người trưởng thành có thể xác và tinh thần vô cùng khỏe mạnh nên ít nhiều gì Mẫn Nguyệt cũng đã xem sơ qua một ít hình ảnh nghệ thuật phát triển cơ thể người của các quốc gia, ngay lập tức phần nữ tính bên trong của nàng xấu hổ khóc lên, như hoa lê nhiễm hạt mưa, khiến người ta vừa muốn khi dễ vừa muốn tiếc thương.
Vừa nghe được Hứa Mạch nói vậy thì lập tức Mẫn Nguyệt liên tưởng đến hình ảnh không thể miêu tả, trong lòng bướng bình phản bác: Dễ gì, em sẽ không khóc đâu! Hứ!
Sau khi giải quyết cơm tối bên ngoài xong thì Hứa Mạch lái xe về tiểu khu của mình, đây là lần thứ hai Mẫn Nguyệt tới đây nhưng lại khẩn trương hơn so với lần đầu tiên.
Khi đi thang máy lên lầu thì tim của nàng đập nhanh bùm bùm, huyết áp tăng cao mãnh liệt, cho đến khi Hứa Mạch mở của nhà ra thì đã lên đến đỉnh núi.
Đại não của Mẫn Nguyệt trống rỗng, nàng khẩn trưởng đến mức không biết mình nên làm gì. Hứa Mạch kêu nàng thả Mập Mạp ra thì nàng mở balo mèo ra, Hứa Mạch kêu nàng cởi nón xuống thì nàng cũng rùm rụp kéo nón xuống, cầm nó trong tay.
Tóc của nàng dưới tác dụng tĩnh điện không chịu ngoan ngoãn vào nếp mà dựng thẳng lên trong không khí, hai con mắt to tròn tràn ngập khó xử, trong nhu thuận lại lộ ra một chút ngốc nghếch, giống hệt Teletubbies.
Hứa Mạch lên tiếng chọc nàng: "Em muốn đi tắm không, tối nay ngủ sớm một chút nhé?"
Mẫn Nguyệt không nghe hiểu ý khác trong lời nói của Hứa Mạch, nàng ngoan ngoãn gật đầu, cúi người xuống mở vali ra, lật tìm một phen mới rút ra được một tầng vải vóc nho nhỏ.
Đó là áσ ɭóŧ mà Thẩm Phi cùng nàng đến cửa hàng chọn lựa, ngoài ra còn có một cái váy ngủ màu tím nhạt, phía trước cổ áo có hình chữ V sâu, sau lưng đều trống rỗng, vạt áo cũng rất ngắn, rất khó có thể che đến bắp đùi.
Chỉ là khi nhìn ma nơ canh mặc nó đứng trong tủ kính thì rất đẹp, nhưng Mẫn Nguyệt thì xấu hổ không chịu được, nàng vẫn không muốn mua nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Phi đều mua nó cho nàng, mạnh mẽ nhét vào trong tay nàng, giọng điệu vô cùng chắc chắn nói: "Em mặc vào thử đi, Chủ nhiệm Hứa nhất định sẽ thích"
Lúc này Mẫn Nguyệt mới chịu nhận lấy, sau khi giặt sạch phơi khô thì giấu vào chỗ sâu nhất trong tủ quần áo, mãi cho đến ngày hôm nay mới cho nó ra thấy ánh mặt trời.
Vừa thấy cái áo ngủ này thì Mẫn Nguyệt mới phản ứng được chính mình đang làm gì, ngay lập tức mặt của nàng đỏ lên như giọt máu, nàng ôm lấy áo ngủ rồi ngồi xổm trên sàn, ngượng ngùng không dám đứng lên.
Hứa Mạch cũng biết rõ cái váy ngủ này cũng không bình thường, thấy phản ứng của Mẫn Nguyệt như vậy thì buồn cười nói: "Chị tìm áo ngủ của chị cho em mặc"
"Không cần đâu" Đột nhiên Mẫn Nguyệt lên tiếng, âm thanh cũng rất nhỏ, nhỏ như muỗi kêu. "Em muốn mặc cho sư phụ xem..."
Sắc mặt của nàng đỏ hồng cực kì, khóe mắt thì ẩm ướt, còn chưa có bị khi dễ mà đã như cây mắc cỡ, sợ hãi run rẩy đứng lên.
Nếu như thật sự bị khi dễ thì... sẽ như hoa đào phủ mưa mùa xuân, xinh đẹp đến mức khiến tim người đập nhanh. Hứa Mạch dời mắt đi, không dám nhìn nàng thêm nữa.
Bầu không khí bỗng dưng an tĩnh lại, sự mập mờ quyến luyến hòa vào trong không khí, đến cả khát vọng đang ngủ say trong cơ thể cũng ngóc đầu dậy, ai cũng nóng lòng muốn thử, muốn phá vỡ gông xiềng lý trí này.
Nhưng vài giây sau hai tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Hứa Mạch nghe điện thoại trước: "Chủ nhiệm?"
Sau đó Mẫn Nguyệt cũng nghe máy, lên tiếng hỏi: "Tang Tang, sao vậy chị?"
Hai người bên đầu bên kia của điện thoại cùng hạ một lệnh giống hệt nhau: "Có tình huống khẩn cấp, mau trở về!"
Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên cùng Hứa Mạch nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên. Hai người không dám trì trệ lập tức lái xe trở về bệnh viện, vừa đi qua cửa chính thì lập tức cảm nhận được mùi vị không được bình thường.
Bình thường phòng khám ngoại trú đều chật ních, nhưng đêm nay lại vắng vẻ không một bóng người, xung quanh quạnh quẽ vô cùng dị thường, chỉ còn lại các nhân viên y tế mặc đồng phục phòng hộ đang phun dung dịch khử trùng.
Hai người đi nhanh tới tòa nhà Khoa Ngoại L*иg Ngực, vừa đẩy cánh cửa trực ban vào thì tất cả các bác sĩ trong khoa đều có mặt tại đây, bao gồm cả những bác sĩ đã tan làm, trên mặt mỗi người đều cực kì nghiêm túc.
Thấy người đã đến đông đủ thì Chủ nhiệm Trịnh đứng dậy công bố tin tức quan trọng: "Chiều nay bên Khoa Ngoại trú có nhận một bệnh nhân nam 50 tuổi, một tiếng trước đã được chẩn đoán chính xác bị nhiễm virus MERS"
Những người tới trước cũng đã nghe được vài lời đồn thổi, nhưng lúc này lại căng thẳng hơn nhíu chặt mày lại. Cho dù Mẫn Nguyệt có đoán được tình thế rất nghiêm trọng nhưng nàng hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ là tình huống này, nàng tức giận trừng lớn hai mắt, nghẹn ngào kinh ngạc nói: "MERS!? Vậy nguyên nhân gây bệnh ở vùng dịch tễ khác là gì ạ?"
__________
Dịch đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, đọc 2 chương sau sẽ rất hợp với tình thế hiện tại, mà các bạn cũng phải cẩn thận nha.