Sáng hôm sau Hứa Mạch và Mẫn Nguyệt cũng không có nán lại ở nhà nữa mà uống một tách trà rồi chuẩn bị đi về.
Vì trước đó Hứa Mạch có uống rượu nên cô chỉ ôm Mập Mạp ngồi trên ghế phó lái, giao việc lái xe cho Mẫn Nguyệt.
Trước khi xuất phát Mẫn Nguyệt có gửi wechat cho Thẩm Phi: [Phi Phi, sinh nhật vui vẻ! Em và sư phụ mới từ chỗ ba mẹ về nè, chị đang ở đâu đó? Chơi có vui không?]
Năm ngoái sinh nhật Thẩm Phi được làm rất lớn, kết hợp rất nhiều phong cách lại với nhau, nếu đơn giản thì chỉ thuê một chiếc du thuyền rồi phiêu bạt trên sông vừa xem cảnh đêm vừa cắt bánh kem, nếu phức tạp hơn một chút thì bay ra nước ngoài, ôm bạn gái thưởng thức cảnh đẹp.
Sau này khi đi làm không có thời gian rảnh rỗi nữa thì Thẩm Phi đổi thành kiểu ăn mừng của người thường, hẹn một đám bạn bè, đến khách sạn bao một phòng ăn mở party, vui chơi vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của nàng, phần lớn các cô gái đều sẽ thương cảm khi thanh xuân đã qua đi, không chịu làm sinh nhật cho mình, nhưng lấy sự hiểu rõ của Mẫn Nguyệt về nàng thì Thẩm Phi hoàn toàn không nghĩ như vậy, mà ngược lại nàng sẽ cảm thấy bản thân mình càng thành thục, càng có mị lực.
Vì vậy Mẫn Nguyệt rất tò mò nghi thức chúc mừng của đêm nay sẽ long trọng đến mức nào, với lại... Trần Tư Điềm sẽ giúp Thẩm Phi mừng sinh nhật như thế nào.
Nhưng mà chờ đến khi nàng lái xe về đến dưới lầu thì Thẩm Phi vẫn chưa trả lời tin nhắn của nàng. Mẫn Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ cho là ở đó quá náo nhiệt nên Thẩm Phi không rảnh xem điện thoại, cho nên nàng cũng tạm thời để chuyện này qua một bên.
Hứa Mạch xuống xe với một tay ôm mèo và một tay cầm balo mèo đưa nàng lên lầu. Mẫn Nguyệt vừa mở cửa nhà ra còn chưa kịp bật đèn lên thì bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy.
Hứa Mạch dịu dàng ôm lấy nàng, cô hơi cúi đầu xuống hôn lên làn da mềm mại trên vành tai, thấp giọng nói: "Chờ ngày em trực ca đêm xong chúng ta cùng nhau dọn về ở chung đi"
Nụ hôn của Hứa Mạch rất nóng, nhẹ nhàng đọng lại bên tai nàng, khiến cho Mẫn Nguyệt e thẹn rụt cổ lại. Nàng chậm rãi nghiêng đầu qua, trong bóng tối tìm được môi của Hứa Mạch rồi dùng sức hôn lên một cái: "Được"
...
Ở một nơi khác, âm thanh chuông điện thoại không ngừng kêu lên, Thẩm Phi vừa chuyển máy thì các cô gái xinh đẹp thay phiên nhau chúc mừng Thẩm Phi sinh nhật vui vẻ liên tục không ngừng, còn hỏi nàng tối nay có hoạt động gì hay không, Thẩm Phi đáp lại vài câu rồi tắt điện thoại, nàng vừa giương mắt lên thì nhìn thấy người đàn ông với sắc mặt âm u ngồi ở bàn đối diện.
Ông Thẩm nhíu mày nói: "Ít tiếp xúc với những người đó lại, toàn là bạn xấu"
Thẩm Phi gắp một đũa đồ ăn, không quan tâm tới.
Ông Thẩm tăng âm lượng lên: "Con cho rằng mấy năm nay con lêu lổng bên ngoài thế nào ba không biết sao? Sau hôm nay con đã 30 rồi, nên có bộ dạng của người trưởng thành đi"
Thẩm Phi không nhẹ không nặng đáp lại: "Bộ dạng của người trưởng thành là gì? Trước mặt người khác sắm vai vợ chồng ân ái, sau lưng người khác thì chơi đùa à?"
Ông Thẩm vỗ bàn một cái thật mạnh: "Nói cái gì đó!"
Thẩm Phi giơ ly rượu vang lên trầm mặc nhấp một ngụm, nàng dứt khoát không lên tiếng nữa.
"Từ nhỏ đã dạy hư con rồi, đúng là không có quy củ" Ông Thẩm quanh năm đều ra lệnh cho thuộc hạ đi làm, bây giờ khi tức giận cũng mang theo uy nghiêm của mình, lấy giọng điệu không cho phép phản bác: "Con trai của bác Triệu của con đã về nước rồi, tối mai dành ra một chút thời gian cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi"
"Không đi" Thẩm Phi thẳng thừng lưu loát trả lời, "Ba à, ba đừng sắp xếp xem mắt cho con nữa, mười mấy năm trước con đã nói rồi, con thích phụ nữ"
"Hồ đồ!"
"Ông mới hồ đồ đó!" Lần này đến phiên bà Thẩm xen vào cãi nhau, chỉ vào mặt mũi ông Thẩm mà mắng: "Con trai của thư ký Triệu kia là ai? Đều có con riêng trưởng thành hết rồi, ông gả con gái tôi qua đó làm mẹ kế sao? Ông có cần cái mặt của ông nữa không, vì muốn bò lên trên mà bán thân con gái mình làm thông gia với người ta!"
"Bà mới muốn mặt đó! Bà muốn mặt tới mức cặp kè với thằng nhóc 20 tuổi, cũng đủ để bà làm mẹ người ta luôn rồi!" Ông Thẩm đánh trả trở lại.
"Ông có tư cách gì mà phê bình tôi? Cũng chính ông đùa giỡn với học sinh còn tuổi vị thành niên đó không phải sao?" Bà Thẩm kéo ghế ra đứng thẳng người lên đáp lại.
Hai người không để ý còn Thẩm Phi ở đây nên cứ liên tục đứng cách cái bàn tròn mà công kích nhau, đem hết những chuyện riêng tư không ai chịu nổi nói hết ra ngoài, đây là tự mình hại mình.
Vùng xung quanh lông mày Thẩm Phi càng nhíu càng chặt, trong đầu nàng vang lên ong ong, cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa mà bạo phát: "Đủ rồi! Mấy người đều đi hết đi, đi tìm người tình của mấy người đi, đừng có cãi nhau ở tiệc sinh nhật của tôi nữa!"
Bà Thẩm sửng sốt một chút, thu lại dáng vẻ hung tợn của mình rồi cười cười, giương đũa gắp đồ ăn cho nàng: "Mẹ ủng hộ con, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần con thích là được, chân ái khó tìm mà"
Ông Thẩm hừ lạnh: "Trong đầu phụ nữ mấy bà ngoại trừ tình yêu thì còn gì nữa hả?"
Bà Thẩm ngay lập tức nổi bão, bầu không khí mới vừa hòa hoãn xuống thì lại một lần nữa đốt lửa khai chiến.
Thẩm Phi thấy phiền không chịu nổi, nàng chẳng thèm liếc mắt nhìn tới bọn họ mà đứng lên rời đi. Nàng đi một mạch ra khỏi phòng ăn thì bị cơn gió đêm thổi tới, không nhịn được rùng mình một cái, lúc này nàng mới phát hiện áo khoác của nàng còn để trên ghế trong phòng ăn rồi.
Vì không muốn trở về lại nghe được bọn họ cãi nhau nên Thẩm Phi đành ôm lấy cánh tay của mình ngồi vào taxi, sau đó đọc địa chỉ cho tài xế rồi không nói gì nữa.
Nàng trầm mặc nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, cảnh tượng đèn màu rực rỡ, phồn hoa náo nhiệt, không nhìn ra có gì khác so với ngày thường, bây giờ đột nhiên Thẩm Phi lại cảm thấy rất chán ghét.
Thế giới rộng lớn, cuộc sống về đêm càng thêm đặc sắc, nhưng khi về đến nhà đóng cửa lại thì nàng vẫn chỉ lẻ loi một mình.
Nàng từng cho rằng bản thân muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho đến khi có một ngày đôi vợ chồng ân ái đó xé rách biểu hiện hòa thuần giả dối của mình xuống thì nàng mới biết được, hóa ra hạnh phúc mỹ mãn nhiều năm như vậy đều là một giấc mộng hảo huyền.
Chỉ có nàng mới là thật, cũng chỉ có nàng mới bị tổn thương.
Bỗng nhiên nàng không xác định được, thiên trường địa cửu được viết trong sách, bên nhau hạnh phúc đến già có trong lời bài hát, rốt cuộc có thật sự tồn tại không, hay cũng chỉ là miền đất hứa.
Nàng cũng từng hi vọng hai người họ ly hôn rồi đi tìm chân ái khác của mình, nhưng bọn họ dù cho hận đến không thể bóp chết đối phương cũng không chịu ly hôn, bởi vì bọn họ là vì lợi ích của cộng đồng. Công ty y dược của mẹ được sự bảo vệ của ba mà hết năm này qua năm khác đều lớn mạnh. Mà ba của nàng vì có tư bản chống đỡ nên con đường làm quan càng ngày rộng mở.
Tình yêu là gì? Dù là gì thì đều không thể so được với quyền và lợi, cũng không thể so được với cơ thể trẻ trung và gương mặt tươi đẹp như hoa.
Mẹ nàng nói chân ái khó tìm, nhưng đến chân ái là gì Thẩm Phi còn không hiểu rõ lắm.
Điện thoại của nàng lại vang lên một tiếng, nhắc nhở có tin nhắn mới. Thẩm Phi mở wechat lên thì nhìn thấy tin nhắn của Mẫn Nguyệt.
Em ấy đã dẫn Hứa Mạch về nhà gặp ba mẹ rồi.
Thẩm Phi nhìn chăm chú một hồi, cho đến khi màn hình tối lại rồi tự động cài khóa thì nàng vẫn không có trả lời.
Nàng nghiêng người sang một bên, không có mục tiêu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần mất tiêu điểm, đáy lòng lại hiện lên một ý niệm rõ ràng trong đầu, đây mới chính là dáng vẻ đơn thuần nhất của tình yêu.
Xe taxi dừng lại bên khu biệt thự, Thẩm Phi trả tiền xong thì xuống xe đạp giày cao gót thong thả đi vào bên trong.
Khi đi gần đến cửa nhà thì nhìn thấy một chiếc xe đang dừng ở xa xa, đèn xe sáng lên một màu nhẹ nhàng ấm áp, yên lặng rọi sáng đường về nhà giữa bầu trời đen kịt.
Nàng xoay qua đi vài bước tiến đến đứng bên ngoài cửa xe, Thẩm Phi cong ngón trỏ lên gõ gõ vào cửa sổ xe.
Người trong xe nghe tiếng gõ thì ngẩng đầu lên, ngay lập tức nở một nụ cười.
Hạ kính cửa sổ xe xuống, Trần Tư Điềm cười nói: "Về rồi à"
Đường nhìn của cô dời xuống trên trang phục mỏng manh mùa xuân của nàng, Trần Tư Điềm đẩy cửa xuống xe, sau đó cởϊ áσ khoác ra choàng lên vai Thẩm Phi: "Sao lại mặc ít như vậy?"
Vải len cashmere mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể phủ lên thân thể đông lạnh của nàng, Thẩm Phi nhịn không được kéo kín vạt áo lại, bao chính mình chặt thêm một chút.
"Tuy là vào xuân rồi nhưng mà lúc nào cũng rất lạnh, lại bắt đầu vào mùa dịch bệnh cúm nữa, em phải cẩn thận một chút đó"
Trần Tư Điềm nói liên miên cằn nhằn, nhưng bất ngờ là Thẩm Phi không có thấy phiền mà còn nở nụ cười đầu tiên trong tối hôm nay, nàng hỏi: "Cô chạy đến trước cửa nhà tôi là để sưởi ấm sao?"
"Tôi tới mừng sinh nhật em" Trần Tư Điềm nói xong mở cốp xe lên, trong nháy mắt hương thơm của hoa tràn ra ngoài.
Trần Tư Điềm dùng ánh mắt tỏ ý nàng đi qua xem thử, Thẩm Phi đi vòng đến đuôi xe thì nhìn thấy rất nhiều hoa hồng champagne trong cốp xe, ở giữa có để một hộp giấy rất lớn, nhìn cách đóng gói thì chắc là bánh kem.
Trần Tư Điềm đứng bên cạnh nàng, tặng quà lên: "Sinh nhật vui vẻ, nữ vương của tôi"
Thẩm Phi nhận lấy, sau đó hỏi: "Cô chờ ở đây từ lúc tan làm à? Nếu như tối nay tôi không về thì sao?"
"Vậy thì em ở đâu, tôi đến đó tìm em" Trần Tư Điềm thoải mái cười một cái.
Ánh mắt của cô rực rỡ chói mắt trong màn đêm, nhu tình dưới đáy mắt lưu chuyển, rạng rỡ lấp lánh.
Nếu em không đến thì tôi sẽ đi về phía em. Bất luận em đang ở đâu, tôi đều có thể tìm được em, sưởi ấm cho em.
Trong lòng Thẩm Phi bắt đầu căng thẳng, nàng dời đường nhìn đi, không dám đối diện với Trần Tư Điềm.
Nàng nhớ lại một ngày sau ngày Lễ tình nhân, hôm đó nàng đến bãi đỗ xe quán bar để lái xe về thì ông chủ quán bar nhận ra nàng, ông ta huýt sáo nói vị tỷ tỷ tối hôm qua cũng thật mạnh mẽ, dùng mọi cách để che chở cho nàng, cũng rất thật lòng với nàng.
Nếu như Trần Tư Điềm muốn chơi nàng thì nàng có thể điên cuồng với đối phương một phen, nhưng khi Trần Tư Điềm thành tâm với nàng thì nàng không dám nhận, nàng sợ đôi bên sẽ không ổn định rồi chia tay.
Đột nhiên món quá hoa hồng và bánh kem trước mắt nàng trở nên nặng nề hơn, Thẩm Phi đẩy quà nhét về trong lòng Trần Tư Điềm, sau đó dùng sức đậy cốp xe lại, cố tình nói: "Tôi không cần mấy thứ này"
Trần Tư Điềm ngạc nhiên chớp mắt một cái, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, cô hỏi: "Vậy em muốn cái gì? Tôi đều có thể tìm về tặng em"
Trong lòng Thẩm Phi thầm muốn đuổi cô đi nên thuận miệng nói: "Tôi muốn ăn da hoành thánh"
Trần Tư Điềm sửng sốt: "Bây giờ sao?"
"Đúng, ngay bây giờ" Thẩm Phi yên lặng nhìn Trần Tư Điềm, hi vọng cô có thể vì nàng không chịu nói lý mà bỏ đi.
Trần Tư Điềm trầm tư suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên trên mặt sáng sủa lên, cô cách một lớp áo khoác ôm lấy vai Thẩm Phi nói: "Em về nhà trước đi, sau đó thì tắm nước nóng cho ấm người lại, tôi đi rất nhanh sẽ về"
Nói xong thì Trần Tư Điềm ngồi vào xe, lái xe thay đổi phương hướng rồi phóng thật nhanh ra ngoài.
Thẩm Phi đứng tại chỗ nhìn theo đèn ở đuôi xe càng lúc càng xa, cuối cùng khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm đen kịt thì nàng mới xoay người đi vào nhà.
Nàng rửa mặt xong, phủ thêm áo khoác cho mình rồi rót một ly rượu vang đỏ, ngồi xuất thần trong phòng khách.
Trên tay vịn sofa vẫn còn áo khoác của Trần Tư Điềm, nàng không kiềm chế được đường nhìn của mình mà nhìn qua. Thẩm Phi nhấp một chút rượu, cưỡng ép bản thân không được nhìn nữa, vì vậy nàng quay đầu đi nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Quả lắc của đồng hồ đưa qua trái rồi đưa qua phải, kim đồng hồ vẫn chuyển động đều đều, sau đó một âm thanh trên đồng hồ vang lên đánh vào đáy lòng của nàng, đã qua 0 giờ rồi, sinh nhật 30 tuổi của nàng đã kết thúc.
Thẩm Phi rũ mắt xuống, vì không muốn thừa nhận sự mất mát trong lòng nên nàng uống một ngụm hết sạch ly rượu rồi chuẩn bị lên lầu đi ngủ.
Phép thuật đều chỉ biết lừa gạt con nít, nàng đã là người trưởng thành 30 tuổi nên đã sớm biết, trong cuộc sống không hề có kỳ tích.
Nàng nhấc chân bước lên bậc thang thứ nhất, lúc này bỗng nhiên chuông cửa sau lưng vang lên, âm thanh rõ ràng giữa đêm khuya yên ắng như một tiếng sét đánh, đánh cho Thẩm Phi ngây ngốc tại chỗ.
Chuông cửa lại một nữa vang lên, vội vã thúc giục nàng đi qua, đầu ngón tay Thẩm Phi run rẩy mở cánh cửa ra, nàng vừa giương mắt thì đối diện với ánh mắt Trần Tư Điềm bên ngoài.
Trần Tư Điềm nở nụ cười thật tươi, giống như đanh tranh công nâng túi đựng hộp cơm lên: "Da hoành thánh tôi mua về rồi đây!"
"Món này của cửa hàng thức ăn nhanh thì không ngon tí nào, mấy tiệm làm ngon thì đều ẩn mình trong mấy con hẻm nhỏ. Trước đó tôi có ăn được ở một tiệm làm rất ngon, chỉ là có hơi xa một chút, cũng may chưa đóng cửa"
Trần Tư Điềm thản nhiên đi vào, vừa liếc mắt đã nhìn thấy nhà bếp, nàng để túi đồ ăn lên bàn, sau đó lấy ra ba cái chén giấy, bên trong là mì gói, da hoành thánh và nước canh đã được để riêng ra.
"Mì này đã được nấu chín rồi cho nên phải để riêng ra, đem về nhà đổ hết vào nhau thì mới có thể giữ được nguyên vị" Trần Tư Điềm vừa mở nắp ra vừa nói với người vẫn còn đứng ngơ ngác ngoài cửa: "Tìm cho tôi một cái tô lớn hơn đi, loại để vừa vào lò vi sóng ấy"
Thẩm Phi hồi thần lại, nàng đóng kín cửa rồi đi đến phòng bếp hỗ trợ.
Ba phút sau, một tô hoành thánh nóng hổi còn bốc hơi được bưng lên bàn, Trần Tư Điềm nhét đôi đũa vào trong tay Thẩm Phi, thúc giục nói: "Mau ăn đi"
Thẩm Phi nhìn chằm chằm vào Trần Tư Điềm, ánh mắt mạnh mẽ lay động: "Cô biết đúng không, cô biết là tôi cố ý chơi cô?"
Trần Tư Điềm sờ sờ mũi, sau đó nhìn vào ánh mắt của nàng rồi thành thật gật đầu một cái.
"Vậy sao cô còn đi mua?"
"Vì tâm trạng của em không tốt" Trần Tư Điềm nghiêm túc nói, "Nếu như chơi xỏ tôi có thể khiến em thấy vui thì tôi bằng lòng chạy vặt cho em"
Thẩm Phi buông đũa xuống: "Đừng phí công với tôi nữa, tôi không cho được thứ cô muốn"
"Nhưng tôi có thể cho em thứ em muốn"
Thẩm Phi nhìn thẳng vào mắt Trần Tư Điềm.
"Tôi biết, em muốn một mối quan hệ ổn định" Trần Tư Điềm cúi đầu xuống, hai tay run rẩy nắm lấy tay nàng, ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa, tựa như đang dỗ dành đứa trẻ bị giật mình.
"Tôi không hề giống với những người trước đây của em" Trần Tư Điềm nhìn vào hai mắt Thẩm Phi rồi nói, "Tôi có thể cho em một nơi để về"