Tác dụng của rượu vang dần dần nổi lên, hai bên tai và cổ của Hứa Mạch đều nhiễm đỏ, trên mặt thì nóng lên, khóe mắt có một chút hồng hồng như hoa tường vi.
Vì thấy cả người đều nóng lên nên Hứa Mạch mở nút áo suit, sau đó cũng cởi luôn áo vắt lên khuỷu tay như áo khoác ngoài. Mẫn Nguyệt quay lại thấy vậy thì chủ động đi tới giúp cô treo áo vào trong tủ.
Xong xuôi nàng xoay lại mở ngăn kéo trên đầu giường, lấy ra một chiếc điện thoại cũ ở bên trong đó, nàng ấn nút nguồn cho đến khi màn hình sáng lên, báo hiệu máy đã được khởi động.
Mẫn Nguyệt kéo Hứa Mạch ngồi xuống giường, sau đó mở album ảnh trong điện thoại lên rồi đưa cho người bên cạnh xem. Hứa Mạch nhìn lướt qua, vì cô đã ngà ngà say nên nhất thời không thấy rõ lắm.
Hứa Mạch giơ cao điện thoại lên ngang với tầm mắt, ngưng thần nhìn kỹ lại. Ảnh chụp có hơi mờ, lại còn ngược sáng nên hiệu quả không được tốt lắm. Tuy là có mờ không thấy rõ nhưng Hứa Mạch vẫn nhận ra, người mặc áo blouse trong ảnh chụp chính là cô.
Hứa Mạch khó hiểu nhìn sang Mẫn Nguyệt, đối phương giải thích nói: "Là bạn học của em chụp lén được, lúc đó cậu ấy đang được đào tạo ở bệnh viện, nói là ở Khoa Ngoại L*иg Ngực có một bác sĩ mỹ nữ rất xinh đẹp, tụi em thì không tin vì không có ảnh không biết chân tướng, sau đó thì cậu ấy chụp được tấm hình này"
"Kinh vì thiên nhân(*)! Cả lớp đều bị sư phụ làm cho mê đảo!" Mẫn Nguyệt cười hì hì nhớ lại chuyện cũ, trong giọng nói lộ ra một chút hoài niệm: "Các bạn học nam thì đều điên cuồng lên, tốt nghiệp rồi tranh nhau cướp vé vào bệnh viện"
(*) Kinh vì thiên nhân: Kinh ngạc trước vẻ đẹp của một người phụ nữ nào đó.
"May mắn là em chen chân vào được, vận khí cũng rất lớn đến mức được chọn vào Khoa Ngoại L*иg Ngực luôn" Mẫn Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào trong lòng người yêu.
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng gặp được nhau.
Nhiều năm về trước cô bé đó sẽ không tài nào ngờ rằng có một ngày mình sẽ được trở thành học trò của Hứa Mạch, lại càng không dám ảo tưởng rằng đối phương sẽ trở thành người yêu của mình.
Mà lúc này đây Hứa Mạch đang ngồi trên giường của nàng, đang ôm lấy nàng. Ánh trăng ở xa tít tận chân trời không thể chạm vào kia đã được nàng hái xuống, bỏ vào đáy lòng.
Hứa Mạch mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở ra, mơ mơ hồ hồ lộ ra xương quanh xanh bên trong. Mẫn Nguyệt ôm lấy cổ Hứa Mạch, nhìn chằm chằm vào đường cong xinh đẹp này, mê muội mà đến gần hôn lên.
Tình yêu ở đáy lòng như thủy triều dâng, chỉ hôn thôi vẫn thấy không đủ, không thể biểu đạt được nàng yêu đối phương nhiều như thế nào. Mẫn Nguyệt không kìm lòng được dùng hàm răng của mình nhẹ nhàng cắn lên đó.
Đầu lưỡi mềm mại như có như không chạm vào da thịt, dũng cảm mà nhiệt liệt trêu chọc hệ thần kinh hơi ngà say của Hứa Mạch.
Khí huyết Hứa Mạch bỗng dưng cuồn cuộn, không hiểu vì sao trong cơ thể lại kêu gào xung động, cô gái ở trong lòng hết lần này tới lần khác không hề biết chuyện đang diễn ra bên trong Hứa Mạch, nàng chỉ chậm rãi hôn dọc theo xương quai xanh rồi hôn lên đến cái cổ tinh tế của người yêu.
Vùng da sau gáy vốn là nơi nhạy cảm nhất, hơi thở cô gái thở ra cùng nụ hôn nóng hổi càng khiến người ta càng thêm khó nhịn.
Hứa Mạch nhắm chặt hai mắt, đưa tay đè lại đầu của nàng. Mẫn Nguyệt hoang mang ngẩng đầu lên, khi đối diện với đáy mắt sâu thẳm của Hứa Mạch thì cả người đều run rẩy.
Lúc này đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia kích động như mạch nước ngầm, giống như một cái vòng xoáy muốn hút nàng vào trong đó.
"Chú và dì còn ở bên ngoài..." Hứa Mạch khàn giọng nhắc nhở.
Bây giờ Mẫn Nguyệt mới nhận ra nàng đã làm chuyện khó lường đến cỡ nào, ngay lập tức đỏ mặt lên, vội vàng ôm lấy gối đầu rồi vùi mặt vào.
Qua được vài giây, nàng lại ngẩng đầu lên ngượng ngùng nháy mắt mấy cái, âm thanh phát ra nhỏ đến khó có thể nghe được: "Vậy tức là ba mẹ em không ở đây thì chúng ta có thể sao?"
Hứa Mạch sửng sốt rồi mỉm cười: "Đừng có gấp"
Gương mặt nhỏ nhắn của Mẫn Nguyệt nhanh chóng ửng hồng lên, đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Yêu thương nhung nhớ thì không biết xấu hổ, không có từ nào để diễn tả mà. Khi nàng không thể tiếp tục trêu chọc được nữa thì ngược lại nàng bị Hứa Mạch nhìn chăm chú tới, kinh sợ hết mấy giây.
Ai... ai gấp chứ? Em làm gì mà gấp!
Mẫn Nguyệt xoay người vùi đầu vào trong mền, xấu hổ đến không chịu gặp ai nữa.
Hứa Mạch bật cười vò đầu nàng, sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa lại, bên trong phòng lập tức tối xuống.
"Ngủ đi"
Mẫn Nguyệt nhu thuận chừa ra một vị trí, tỏ ý Hứa Mạch cũng nằm xuống.
"Dạ dày còn căng quá, chị ngồi với em được rồi"
Từ trước đến giờ Hứa Mạch chưa từng ăn no như hôm nay, vì vậy dạ dày như được nhét một quả khinh khí cầu kín đáo căng phồng lên. Cô sợ dịch dạ dày sẽ trào ngược nên không dám nằm xuống, chỉ ngồi tựa vào đầu giường mà thôi.
Mẫn Nguyệt đẩy gối nằm ra để lên đùi Hứa Mạch, vì nàng mặc áo lông nên dù không có đắp mền cũng không thấy lạnh.
Ăn cơm xong no đến cả người đều lười biếng, Mẫn Nguyệt vốn muốn hôn nhẹ rồi lặng lẽ nói vài lời mật ngọt một chút, nhưng mà mí mắt của nàng quá nặng, chưa được bao lâu đã thiêm thϊếp ngủ đi rồi.
Khi nàng ngủ được một giấc rồi tỉnh lại thì phát hiện Hứa Mạch không có ở đây nữa, dưới cổ của nàng cũng được kê gối lên, trên bụng còn được đắp áo khoác ngoài của Hứa Mạch.
Mẫn Nguyệt xoa mắt ngồi dậy, bò xuống giường đi tìm người yêu.
Cánh cửa phòng sách bên cạnh hé ra, âm thanh trò chuyện ở trong loáng thoáng truyền ra ngoài, Mẫn Nguyệt nghe thấy tiếng nói thì đến gần, lúc này thì nàng thấy Mẫn Quang Dương và Hứa Mạch đang ngồi đối diện với máy tính mà trò chuyện.
"Luận văn này là của quốc gia gửi sao?"
"Đúng ạ"
"Được lên tạp chí nào vậy?"
"NATURE"
"Tạp chí đó không tệ, tỉ lệ ảnh hưởng khá cao"
Mẫn Nguyệt thấy vậy thì đi tới, chen mình đến trước màn hình máy tính, nói thêm vào: "Hai người đang nói gì đó?"
Từng hàng chữ xuất hiện trên màn hình đều là tiếng Anh, Mẫn Nguyệt nhìn sơ qua một chút rồi cảm thấy rất quen mắt, nàng chợt nhận ra đây là luận văn về hạng mục nghiên cứu khoa học mà Hứa Mạch mới vừa kết thúc.
Mẫn Quang Dương ngồi trước bàn máy tính, thấy nàng thò đầu chen đến thì kéo một cái ghế ở cạnh tới: "Bài luận văn này con xem chưa?"
"Con xem rồi" Mẫn Nguyệt trả lời với vẻ chuyện đương nhiên rồi, nàng còn tận mắt nhìn thấy Hứa Mạch viết nó ra, rồi nhìn thấy Hứa Mạch cân nhắc chỉnh sửa tới lui.
"Con có học theo không đó? Lúc con học nghiên cứu sinh cũng từng viết bài thế này, tên là gì ba quên mất rồi, bài đó bị trả về sửa tới sửa lui bao nhiêu lần mới được gửi đi. Học tập theo người ta đi, xem xem Hứa Mạch viết như thế nào"
Mẫn Quang Dương lấy thân phận của người từng trải mà chỉ dẫn: "Cùng là SCI(*), nhưng tạp chí thì có phần tốt hơn, nếu được in trên tạp chí thì sau này sẽ giúp đỡ con rất nhiều trong lúc bình chức danh"
(*) SCI: Danh mục Trích dẫn Khoa học.
"Con biết rồi, sư phụ có dạy con viết mà" Mới vừa thức dậy đã bị dạy dỗ học tập, Mẫn Nguyệt cảm giác như nàng bị niệm kim cô chú, lập tức tránh xa khỏi máy tính, trốn ra sau Hứa Mạch.
Hứa Mạch đứng bên cạnh bàn máy tính, giải thích: "Em ấy đang chuẩn bị viết bài định ra phương hướng phẫu thuật nội soi van tim"
Mẫn Quang Dương là bác sĩ Chủ nhiệm Khoa Ngoại L*иg Ngực, vừa nghe đến tên bài luận văn thì tinh thần tỉnh táo lên, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt về nội soi l*иg ngực trong phẫu thuật. Ông còn cùng Hứa Mạch nói về những thao tác khó trong lúc phẫu thuật cùng với những phát triển trong tương lai.
Mẫn Nguyệt ở bên cạnh lắng nghe đến đầu đều lớn ra, nàng xám mặt lại chạy ra ngoài, đi chọc Mập Mạp chơi với mình.
Hai người kia trò chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi Giang Huệ không nhìn nổi nữa mới đi tới cắt ngang: "Đây là ở nhà, không phải ở bệnh viện đâu. Ông ngồi đó nói không mệt thì thôi, chứ Hứa Mạch đứng nghe ông nói đã thấy mỏi chân rồi kia. Được rồi được rồi, ra đây hết đi, cuối tuần khó có khi được thả lỏng, đừng có có nói chuyện công việc nữa"
Vì đang nói rất hăng say nên Mẫn Quang Dương vẫn chưa ngừng lại được, ông vừa tắt máy tính vừa nói: "Chú tìm mấy bài luận văn về Nội soi l*иg ngực với một lỗ cho con xem, lần sau cùng nhau nghiên cứu ha"
Hứa Mạch gật đầu: "Dạ".
Bốn người ngồi đối nhau ở sofa phòng khách xem TV, chương trình trên TV đều rất náo nhiệt và sống động, nhưng không có ai trong bốn người chú tâm tới mà chỉ lấy đó làm nền.
Mẫn Quang Dương nấu nước sôi chuẩn bị pha trà, Giang Huệ quay đầu gọi vọng vào trong bếp: "Mau ra chụp hình nè, hồi sáng người nào đó nói chụp hình đều không cho chụp chung, bây giờ chụp lại có ông luôn nè, như vậy ông chịu chưa?"
Mẫn Quang Dương đem bình trà nóng đi ra, tươi cười thân thiết nói: "Đưa điện thoại cho tôi, bà muốn chụp thế nào?"
Giang Huệ đưa điện thoại của mình cho chồng rồi vỗ xuống vị trí bên cạnh mình tỏ ý ông ngồi xuống, sau đó nhìn sang bên cạnh: "Hai đứa ngồi sát lại một chút coi chừng té đó, tự mình tìm ống kính đi nha"
Mẫn Quang Dương ngồi ở phía trước, ông giơ tay nâng điện thoại lên cao, dùng hình thức tự chụp rồi hỏi: "Mẹ của con có đẹp không nào?"
Mẫn Nguyệt phản xạ có điều kiện nói: "Đẹp!"
Tách một tiếng, chụp xong một tấm.
"Dưa hấu có ngọt không nào?"
Mẫn Nguyệt và Giang Huệ trăm miệng một lời: "Ngọt"
Tách một tiếng nữa, được tấm thứ hai.
"Mập Mạp có mập không nào?"
Hứa Mạch đã hiểu được quy tắc nên học theo hai người phía trước, cuối cùng ba người cùng nhau nói: "Mập!"
(*) Ba chữ "Đẹp, Ngọt, Mập" lần lượt được phát âm là mei, tian và fei, khi đọc thành tiếng thì khuôn miệng giống như đang cười, tương tự như từ "Cheese" trong Tiếng Anh.
Ngay lập tức Mập Mạp rũ hai tai xuống như cánh máy bay.
Tách một tiếng, xong tấm thứ ba.
"Hahahaha! Nó nghe hiểu được kìa!" Mẫn Nguyệt véo miếng thịt hai bên mặt của Mập Mạp ra, vui vẻ vô cùng.
Giang Huệ kiểm tra xong hiệu quả của ảnh chụp thì thỏa mãn cười, sau đó gửi vào trong nhóm chat gia đình. Đột nhiên bà nhớ tới gì đó quay sang nhìn Hứa Mạch: "Wechat của con tên là gì, để dì thêm con vào nhóm"
Hứa Mạch đọc tên nick ra thì nhận được lời mời kết bạn, sau khi chấp nhận thì ngay lập tức cô nhận được thông báo hệ thống nhắc nhở cô được thêm vào một nhóm chat mới tên là – Ba người hạnh phúc.
"À, phải đổi tên nhóm lại rồi" Giang Huệ lẩm bẩm.
Vài giây sau, trong màn hình cửa sổ trò chuyện, từ "Ba người hạnh phúc" đã biến thành "Một nhà bốn người".
Trong lòng Hứa mạch bỗng dưng ấm lên, cô đã hoàn toàn được chấp nhận và tiến vào gia đình ấm áp này rồi.
Hứa Mạch yên lặng nhìn hai vị trưởng bối, bọn họ đang ghé đầu vào nhau cùng xem điện thoại, vừa xem vừa nhận xét về những bức hình vừa chụp được.
Giang Huệ nghi ngờ chồng của mình không tìm được ánh sáng tốt, Mẫn Quang Dương thấy thế lập tức cười pha trò, ông hỏi ngược lại ánh sáng không tốt sao, thế sao tôi lại thấy mắt mình sáng như vậy, có phải là vì hai người phụ nữ bên cạnh quá xinh đẹp không. Giang Huệ cười rộ lên, không nhẹ không nặng đánh ông một cái.
Cuộc sống hằng ngày thế này thật ấm áp và đẹp đẽ, đây cũng chính là phần thiếu sót trong hơn 30 năm sinh mệnh của Hứa Mạch.
Điện thoại lại rung lên đến ba lần nữa, trong nhóm vừa được gửi lên ba bức ảnh đã chụp được, Hứa Mạch mở lên xem.
Ngồi gần camera nhất là ba mẹ Mẫn gia, cô thì ngồi ở giữa, còn Mẫn Nguyệt thì ngồi cuối cùng gác đầu lên vai cô, Mập Mạp thì nằm trên đùi cô, xoay cái bụng tròn vo nhắm vào trong camera.
Tất cả mọi người đều đang cười, bao gồm cả chính cô cũng đã bị bầu không khí này cảm hóa, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp.
Người bên cạnh cô xì cười một tiếng, thò đầu ngón tay tới chỉ lên màn hình.
Mẫn Nguyệt nói: "Mập Mạp thật xấu! Chị xem cái đuôi của nó ngắn như vậy, người thì tròn như vậy, giống hệt nấm đùi gà, dậy thì thất bại!"
Giang Huệ cũng nói theo: "Đúng đó, không biết sao nó càng ngày càng mập, con phải khống chế mức ăn của nó lại, cho nó hoạt động nhiều một chút"
Mẫn Quang Dương cũng lo lắng nói: "Cũng may là nuôi trong nhà, nếu như bỏ đi ở ngoài không biết có bị con mèo đực nào thích không"
Năm ngoái Mẫn Nguyệt có gửi hình của nó sang cho cô, khi đó nó còn nhỏ, cả người đều mềm mại, bộ lông xù màu vàng sữa, nhìn vào vô cùng đáng yêu. Ngược lại, bây giờ nhìn nó như thế Hứa Mạch thẳng thắn: "Là lớn tới phế rồi"
Mập Mạp nghe không hiểu nhiều từ như vậy, nhưng nó nhìn ra mọi người đều đang cười nhạo nó, nó dùng sức cuộn bụng lại, đạp bốn cái chân ngắn lên, buồn bã chạy đi.
Mẫn Nguyệt cười đến nước mắt đều chảy ra, nàng thở hổn hển nói: "Nó tuy xấu nhưng cũng là thành viên trong nhà, không thể sót tên của nó được"
Thế là nàng gõ gõ ngón tay, xóa bỏ tên hiện tại của nhóm chat, đổi thành cái tên mới nhất là – "Một nhà năm miệng ăn, Mập Mạp xấu nhất"
Hứa Mạch nhịn không được bật cười lên.
Sau khi chụp hình xong thì cũng đến lúc chuẩn bị bữa tối.
Trong lòng Giang Huệ vẫn còn giấu một chuyện, bà dự định sẽ lén hỏi Hứa Mạch một chút nên gọi cô vào bếp.
Bà lấy một xương giá được ướp lạnh trong tủ lạnh ra rồi để lên thớt, Giang Huệ đưa dao chặt thịt lên nói: "Bác sĩ khoa ngoại các con cầm dao rất tốt, hôm nay có người phụ giúp nên dì trộm lười một bữa"
"Để con làm cho" Hứa Mạch cầm lấy dao, khoa tay múa chân một chút rồi hỏi: "Băm như vậy ạ?"
"Trước tiên băm xuống dọc theo xương, sau đó lại băm ra thành từng miếng nhỏ, lớn chút cũng được, đây là xương dùng để hầm, dùng tay cầm ăn thì sẽ ngon hơn" Giang Huệ chỉ dẫn một chút rồi đứng bên cạnh nhìn Hứa Mạch băm thịt.
Từ khi sống một mình Hứa Mạch gần như không có tự mình nấu cơm qua, rất nhiều năm rồi không có băm xương sườn nên có hơi ngượng tay. Nhưng mà tay của cô vẫn cầm chặt con dao, ký ức của tứ chi liền nhảy ra, bằng vào kiến thức cơ bản của bác sĩ khoa Ngoại, cô giơ dao lên rồi băm xuống, trên thớt vang lên một tiếng phập, dứt khoát băm xương ra làm hai.
"Như vậy là được rồi" Giang Huệ yên tâm giao hết số xương còn lại cho Hứa Mạch, còn bà thì đi chọn cải xanh, lặt bỏ lá vàng lá hư rồi lấy những lá còn xanh còn non rửa vào trong nước.
Trong phòng khách truyền đến âm thanh chương trình trên TV cùng với tiếng cười to của Mẫn Nguyệt, ngược lại thì trong phòng bếp lại cực kì yên tĩnh.
Giang Huệ tìm đề tài nói chuyện phiếm với Hứa Mạch vài câu, sau đó bà do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Dì nghe Nguyệt Nguyệt nói, người nhà của con đều không còn nữa sao?"
Bang, lưỡi dao băm chệch ra ngoài, mũi dao lập tức đập vào trên mặt thớt.
Giang Huệ càng hoảng sợ hơn, xoay qua nhìn Hứa Mạch.
Thần sắc Hứa Mạch bỗng nhiên ảm đạm xuống, như có mây đen che lấy.
Gần như là trong nháy mắt, Giang Huệ đã hiểu rõ bà đã phạm lỗi lầm, đã chạm vào tâm sự không thể nói ra của Hứa Mạch rồi.
Bản thân bà thật sự chưa có cân nhắc chu toàn, cho dù biểu hiện của Hứa Mạch có lạnh lùng thế nào, một khi nhớ tới người nhà đã qua đời cũng không có khả năng không thấy đau lòng.
Giang Huệ lập tức nói: "Dì hỏi nhiều rồi, đều đã qua nên chúng ta không nói chuyện này nữa"
Bà với tay tắt vòi nước rồi đi đến bên cạnh cô: "Con mệt không? Đi nghỉ một lát nữa đi, số còn lại để dì băm được rồi"
Hứa Mạch chống hai tay lên trên thớt, sức lực của cô giống như bị xói mòn đi, hai mắt đều mất đi tiểu điểm, buồn bã nhìn xuống dưới chân.
Cô trầm mặc một chút rồi nhẹ giọng mở miệng: "Ba mẹ của con, từ lúc con còn rất nhỏ đã qua đời rồi..."