Triệu chứng của hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) cũng giống như viêm phổi (SARS) vài năm trước khiến cho cả nước đều sợ hãi, đại loại như sốt cao, ho khan, hụt hơi dài, nhưng trong số bệnh nhân bị nhiễm trước đó thì có một phần tư người bệnh còn xuất hiện triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa khiến cho dạ dày bị đau.
Ngược lại, tuy là tính truyền nhiễm của virus MERS không mạnh như vậy, sẽ không xuất hiện hiện tượng lây truyền từ người này sang người khác với quy mô lớn, nhưng tỉ lệ tử vong lại cao đến 36%, cao hơn gấp đôi so với SARS, vì vậy không thể xem thường.
May mắn thay nó lại không giống với bệnh truyền nhiễm địa phương, MERS được xếp vào bệnh truyền nhiễm ngoài địa phương, chỉ cần có thể cách ly những người tiếp xúc ban đầu với người lây nhiễm là có thể khống chế được tình hình dịch bệnh ở mức độ lớn nhất.
"Bệnh nhân đã được chuyển đến ICU áp lực âm, Khoa Truyền Nhiễm cũng đã báo với Viện trưởng và CDC về tình huống liên quan, người nhà của ông ấy và các bác sĩ trực ở Khoa Ngoại trú đều bị cách ly, hiện tại vẫn đang tìm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Bệnh viện của chúng ta là bệnh viện được chỉ định điều trị duy nhất, nên mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt" Chủ nhiệm Trịnh nói xong thì trầm mặc.
Những người ở đây đều hiểu rất rõ, người nhiễm MERS thường có sức đề kháng kém, thường mắc các bệnh mãn tính như viêm phổi và tim mạch. Bệnh nhân được chuyển vào Khoa Truyền Nhiễm để điều trị, nhưng cấp trên lại gọi các bác sĩ của Khoa Ngoại L*иg Ngực trở về thế này thì có thể thấy được sự tình không có đơn giản như vậy.
Quả nhiên, Chủ nhiệm Trịnh quét mắt nhìn một vòng xong thì tiếp tục nói: "Bệnh nhân trước khi đi nước ngoài từng bị chứng khó thở và tim đập nhanh, sau đó được chẩn đoán chính xác là bị hẹp động mạch phổi. Nhưng ông ta muốn đến nhà con trai ở Trung Đông để đón Tết âm lịch, vì vậy không có chấp nhận điều trị. Hiện tại tâm phải bị suy cực kì nghiêm trọng, sau khi chuyển vào ICU đã cấp cứu một lần. Sau khi thảo luận thì cấp trên quyết định cho hai bác sĩ của khoa chúng ta qua hỗ trợ, nếu như điều kiện cho phép thì suy xét đến vấn đề nong van động mạch phổi"
Ngay lập tức trong lòng các bác sĩ đều căng thẳng lên, điều kiện cho phép sao? Tất nhiên phải chờ đến khi bệnh nhân hạ sốt, virus trong cơ thể được loại bỏ, như vậy có nghĩa là, hai người được chọn đi hỗ trợ phải điều trị dựa theo tình hình của dịch bệnh.
Căn cứ vào kinh nghiệm điều trị MERS vài năm trước của tỉnh G thì trận chiến này sẽ liên tục ít nhất nửa tháng. Mà mỗi ngày trong đó đều phải tiếp xúc khoảng cách gần với người bị lây nhiễm, cho dù mặc đồ phòng hộ, đeo khẩu trang N95 thì trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ thấy lo lắng.
Mọi thứ không hề an toàn một trăm phần trăm, vì vậy ngoài cẩn thận cũng chỉ có cẩn thận. Tuy nói người làm công tác y tế nên tự nguyện tham gia, nhưng mà trên có già dưới có trẻ, trên đời này có nhiều thứ phải lo lắng như vậy thì có ai mà nguyện ý lấy thân thử nghiệm?
Quyết định chọn người nào đi là việc gian nan nhất, sau khi Chủ nhiệm Trịnh tự hỏi thì đem quyền lựa chọn giao cho bản thân mỗi người. Ông cầm lấy hai tờ giấy đăng ký tự nguyện, nhìn một vòng xung quanh rồi hỏi: "Có ai muốn chủ động đăng ký không?"
Toàn bộ đều im lặng.
Đột nhiên một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhẹ nhàng như tuyết bay: "Cháu đi"
Hứa Mạch tiến lên trước nửa bước, lẳng lặng giơ tay lên, chuẩn bị nhận lấy phiếu đăng ký.
Mẫn Nguyệt ngạc nhiên chớp mắt một cái, sau đó lập tức phản ứng lại, nàng cũng bước lên theo Hứa Mạch rồi nói: "Cháu cũng đi!"
Trong lòng Chủ nhiệm Trịnh chấn động một chút, ông còn chưa kịp nói vài lời kêu các nàng cố gắng lên thì bên tai liên tiếp vang lên những lời đăng ký.
"Cháu cũng làm được!"
"Cháu cũng đăng ký!"
"Còn cháu nữa, còn cháu nữa!"
Những người đi ngược lại với mưa gió và biển lửa không phải họ không sợ hãi, chỉ là họ mang trọng trách trong người, vì vậy không quan tâm những cái khác nữa. Phàm là có người đứng ra dẫn đường thì sau đó sẽ có người làm theo, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực.
Ngoại trừ những người trong nhà có trẻ con cần chăm sóc hay có trưởng bối nằm viện không thể đi thì hầu như tất cả mọi người ở Khoa Ngoại L*иg Ngực đều chủ động đăng ký, đây là việc mà Chủ nhiệm Trịnh không hề ngờ tới.
Chủ nhiệm Trịnh kích động đứng lên, hai tay nắm chặt lại thành quyền: "Tất cả mọi người đều rất chuyên nghiệp, cũng rất tận tâm, không so đo ai được ai mất. Trước tình hình này tôi sẽ không nói lời hay ý đẹp mà chỉ nói vào thực tế"
"Tiểu Lương cháu bị cảm, cũng đừng tham gia. Tiểu Triệu, vợ của cháu gần đến ngày sinh rồi, cũng đừng đi, an tâm ở nhà với vợ chờ sinh đi"
Sau khi loại đi một số người có tình huống đặc biệt thì số người đăng ký tham gia vẫn có 20 người, Chủ nhiệm Trịnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Để cho công bằng thì rút thăm quyết định đi. Phát tiền lì xì vào trong nhóm chat khoa chúng ta, hai người nhận được số tiền lớn nhất thì được chọn đến Khoa Truyền Nhiễm hỗ trợ, thế nào?"
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, rất nhanh sau đó điện thoại ai nấy đều vang lên ting ting: "Tiền lì xì tới rồi"
Mẫn Nguyệt mở wechat lên, bấm vào tiền lì xì có tên là "An toàn trên hết, đại cát đại lợi", sau đó nàng đợi một vài giây cho những người khác đoạt tiền lì xì xong thì bắt đầu kiểm tra vận may.
Số tiền lớn thứ hai là Hồ Dịch Đạo, với số tiền 11.11 tệ, mà nàng, chính là người đứng nhất, 13.14 tệ.
Hồ Dịch Đạo được chọn thì cậu ta không có ý kiến, nhưng ngược lại cậu ta rất có ý kiến với số tiền ngẫu nhiên nhận được này, Hồ Dịch Đạo thống khổ bứt tóc: "Sao đến cả tiền lì xì cũng tổn thương tôi vậy? Dựa vào cái gì mà Tiểu Minh Nguyệt suốt đời suốt kiếp (*), còn tôi thì là cẩu độc thân độc nhất vô nhị(**) chứ! Thế giới này quá tàn nhẫn!"
(*) Suốt đời suốt kiếp: là ngụ ý của số 1314.
(**) Cẩu độc thân độc nhất vô nhị: là ngụ ý của số 1111.
Sau khi bị lời nói của Hồ Dịch Đạo trêu đùa thì bầu không khí ngưng trọng bỗng nhẹ nhõm đi không ít, những người không được chọn cũng thả lỏng tinh thần ra.
Chủ nhiệm Trịnh có vẻ chần chừ nhìn Mẫn Nguyệt và Hồ Dịch Đạo: "Hai đứa..."
Tuy là Mẫn Nguyệt đã không ít lần tham gia làm phụ mổ một, nhưng mọi lần đều là được Chủ nhiệm Lý và Hứa Mạch dẫn dắt, nếu như đổi lại là Hồ Dịch Đạo mổ chính, lỡ như có phát sinh huống đột ngột nào thì rất khó nói bọn họ có thể xử lý được hay không.
Đây không phải sự kết hợp tối ưu nhất.
Trong lúc Chủ nhiệm Trịnh đang do dự thì ông chợt nghe Hứa Mạch nói: "Cháu đi thay Mẫn Nguyệt"
"Sư phụ..." Mẫn Nguyệt sốt ruột kéo cánh tay Hứa Mạch, người nọ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng, tỏ ý bảo nàng cứ yên tâm, sau đó thì cô vươn tay ra, nhận lấy giấy đăng ký. "Cháu sẽ mổ chính"
Ngay lập tức mọi người đều dồn ánh mắt về phía các nàng.
Hứa Mạch mổ chính, Hồ Dịch Đạo phụ mổ một, sự hợp tác này tất nhiên càng thích hợp hơn. Mặt khác, chủ động xin đi gϊếŧ giặc, thành công chữa trị của người nhiễm MERS còn là một tấm lòng yêu nghề vô cùng đẹp đẽ, sau này khi được ghi chú vào lý lịch thì khi Hứa Mạch được xét lên chức vị Chủ nhiệm hay tham gia Kim đao thưởng càng có lợi thế hơn rất nhiều.
Chủ nhiệm Trịnh hiểu rất rõ, biết việc làm này của Hứa Mạch không phải là ham muốn công danh lợi lộc, nhưng ông không kiềm được mà thay nàng suy xét rất nhiều. Sau một khắc trầm ngâm thì trong lòng ông cũng đã có kết luận: "Hứa Mạch, Hồ Dịch Đạo, các cháu phải vất vả rồi"
"Cháu đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Hồ Dịch Đạo vui cười nhận lấy giấy đăng ký, cậu vung bút lên, trịnh trọng ký xuống tên của mình.
Hứa Mạch vừa ký tên xong thì bị Mẫn Nguyệt kéo vào trong phòng trực ban. Mẫn Nguyệt khóa trái cửa, cũng không bật đèn, độ sáng bên trong là do ánh trăng trong trẻo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong nháy mắt khi nàng xoay người lại thì có một vệt nước mắt sáng rực chảy xuống gương mặt.
Mẫn Nguyệt giống như mới trong sông băng bò ra, cả người đều lạnh run, nàng nắm chặt lấy cánh tay Hứa Mạch, hai mặt ướt lệ nhìn cô.
Nỗi lo lắng trong tận đáy lòng của nàng là quá nhiều, nhiều đến mức nàng không biết nên nói từ đâu, cuối cùng khi nói ra khỏi miệng lại là câu hỏi có đáp án vô cùng rõ ràng: "Sao sư phụ lại muốn đi thay em?"
Hứa Mạch nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của nàng, nói: "Chị không nỡ để em mạo hiểm..."
Chức nghiệp bại lộ, một lần là đủ rồi, cả đời này chị không hề hi vọng em lại gặp phải một lần nào nữa, dù cho tỉ lệ chỉ có một phần vạn.
"Nhưng em cũng không muốn sư phụ gặp nguy hiểm..." Mẫn Nguyệt khóc không thành tiếng, nước mắt như chuỗi trân châu đứt rời, từng viên từng viên rơi xuống đất.
Có lau thế nào cũng lau không hết được, vì vậy Hứa Mạch kéo nàng ôm vào lòng, để nàng thỏa thích khóc lên, xõa hết những bất an trong lòng.
Nước mắt của Mẫn Nguyệt rất nhanh đã ướt đẫm blouse trắng của nàng, tựa như xuyên qua tầng vải vóc, chảy vào trong lòng.
Hứa Mạch cúi đầu hôn lên khóe mi của Mẫn Nguyệt. Mằn mặn, chua xót, những từ ngữ này không có cách nào có thể miêu tả được tình yêu say đắm và lo lắng lúc bấy giờ trong lòng Mẫn Nguyệt, nhưng cô thì cảm nhận được rất rõ ràng.
"Chờ chị về nhé" Cô nói.
Là người yêu của nhau, đương nhiên Mẫn Nguyệt sẽ phản đối con đường phía trước của Hứa Mạch. Nhưng là một bác sĩ, nàng không thể không ủng hộ Hứa Mạch đi đến nơi mà đối phương cần đến. Nàng không thể vì bản thân mình mà khóc lóc không hiểu chuyện, nàng muốn trở thành trụ cột phía sau Hứa Mạch.
Mẫn Nguyệt cố gắng kiềm chế lại xúc động muốn khóc của mình, nàng nhỏ giọng nức nở, ôm lấy cổ đối phương, nhón đầu ngón chân, ngẩng đầu lên, thành kính mà trân trọng ấn một nụ hôn lên môi Hứa Mạch: "Em sẽ giữ nhà thật tốt, chờ sư phụ trở về"
Sau khi thu dọn đơn giản đồ dùng rửa mặt thì Hứa Mạch và Hồ Dịch Đạo chuẩn bị xuất phát, đi đến Khoa Truyền Nhiễm bị phong tỏa.
Tất cả mọi người trong Khoa Ngoại L*иg Ngực đều xuống lầu đưa hai người đi, Hồ Dịch Đạo giả vờ tự nhiên phất phất tay nói: "Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt (*), các anh chị em, đưa đến đây là được rồi, tôi phải đi rồi nên quay về đi"
(*) Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt: Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng nói lời biệt ly.
Mẫn Nguyệt vẫn đưa Hứa Mạch đến tận tòa nhà Khoa Truyền Nhiễm, sau khi đi lên lầu, tới hàng lang thì hai người thì gặp phải Phó Chủ nhiệm Tiêu mới vừa khử trùng xong đi ra khỏi ICU.
Đối phương gỡ khẩu trang xuống, vô cùng giật mình nói: "Khoa Ngoại L*иg Ngực phái ba người đến sao?"
"Không, em ấy không phải" Hứa Mạch buông tay Mẫn Nguyệt ra, trấn an cười nói: "Em về đi"
Một lần nữa nước mắt của nàng lại cuồn cuộn lên, Mẫn Nguyệt cắn môi cố nén để mình không khóc, nhưng đường nhìn lại bị nước mắt che đến mông lung.
ICU là khu cách ly nên nàng không thể đi tiếp nữa, vì vậy chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Hứa Mạch đưa lưng về phía nàng, càng lúc càng xa.
Khi đẩy cửa ICU ra, Hứa Mạch xoay người nhìn lại.
Cách một hành lang thật dài, nàng nhìn thấy ánh mắt Hứa Mạch nhìn về phía mình, yên lặng mà dịu dàng, phảng phất như ánh sáng lành lạnh, chỉ cần chớp mắt một cái thì xem như cuộc hội ngộ ngắn ngủi này sẽ đợi thêm vạn năm.
Mẫn Nguyệt đi theo Phó Chủ Nhiệm Tiêu rời khỏi Khoa Truyền Nhiễm bằng cách nào nàng cũng không có ấn tượng nữa, trong đầu của nàng toàn một mảnh đen kịt, tựa như mắc kẹt lại, dừng lại vào hình ảnh cuối cùng khi Hứa Mạch quay lại nhìn nàng, nó cứ lặp đi rồi lặp lại.
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo từ từ lớn lên, Mẫn Nguyệt mờ mịt bấm nghe, ngay sau đó thì truyền đến âm thanh lo lắng của Giang Huệ: "Con đang ở đâu vậy? Hứa Mạch đâu?"
Nghe được tiếng của mẹ, cuối cùng Mẫn Nguyệt không kiềm được nữa, thoáng mọt cái đã bật khóc lên, nghẹn ngào trả lời: "Sư phụ, sư phụ đi Khoa Truyền Nhiễm rồi..."
Chuyện tốt truyền không ra, chuyện xấu đi ngàn dặm, sau khi bệnh viện báo cáo tình hình dịch bệnh cho CDC thì toàn thành phố lập tức bị vệ sinh khẩn cấp bằng máy, các bệnh viện lớn lần lượt nhận được tin tức cũng đã khẩn cấp huấn luyện tri thức cứu hộ MERS, yêu cầu tất cả nhân viên tham gia công tác phòng chống dịch bệnh.
Giang Huệ sau đó lập tức gọi cho Mẫn Nguyệt hỏi tình huống, bà không ngờ Hứa Mạch lại được phái đi chữa trị cho bệnh nhân nhiễm MERS, bà vừa lo lắng vừa an ủi con gái đang không có tâm tình này: "Không sao đâu không sao đâu, bệnh nhân nhiễm MERS mấy năm trước đã được điều trị rất tốt, không có bất kì nhân viên tham gia chữa bệnh nào bị truyền nhiễm. Đã có kinh nghiệm rồi nên lần này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
Giang Huệ đưa ra dẫn chứng sự thật để đẩy mạnh tác dụng an ủi của mình, tiếng khóc của Mẫn Nguyệt cũng dần nhỏ lại, nàng hít một hơi rồi nói: "Sư phụ của con nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt, chị ấy muốn con đợi chị ấy về mà, nên con phải đi về, Mập Mạp còn đang chờ con"
Sau khi Mẫn Nguyệt cúp điện thoại thì lau sạch nước mắt, nàng báo cáo trong nhóm chat của khoa một tiếng rồi nhanh chóng về nhà.
Trần Tư Điềm căn dặn nàng trong nhóm chat: [Trên đường cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi cho chị, chị đến tìm em]
Nhắn wechat xong, trong lúc Trần Tư Điềm chuẩn bị cất điện thoại vào túi thì đột nhiên vang lên một tiếng nữa, trên màn hình hiện lên bốn chữ, Nữ vương nhà tôi.
Trần Tư Điềm cười cười alo một tiếng: "Nữ vương đại nhân có gì cần chỉ thị sao?"
Ở đầu dây bên này, âm thanh Thẩm Phi khó có khi hoảng loạn như vậy: "Tôi nghe nói Khoa Ngoại L*иg Ngực muốn phái người đi hỗ trợ chữa trị, cô bị chọn sao?"
"Tôi không có, vốn dĩ là Tiểu Minh Nguyệt bị chọn trúng nhưng mà Mặc gia đi thay em ấy rồi" Trần Tư Điềm giải thích đơn giản rõ ràng tình huống một lần, rồi bỗng nhiên cô nhận ra được điều gì, thoáng nhướn lông mi lên: "Em không gọi cho Tiểu Minh Nguyệt mà gọi cho tôi trước sao?"
Thẩm Phi im lặng một chút mới nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Trong lòng Trần Tư Điềm vui như mở cờ, cô kiêu ngạo đẩy bệnh án sang một bên, ngồi phịch xuống ghế: "Tai họa đến nơi mới biết được, hóa ra Nữ vương cũng quan tâm tôi như thế"
"Ai quan tâm cô, đừng có tự mình đa tình" Bị vạch trần nhưng Thẩm Phi vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận.
Trần Tư Điềm đã quá quen với một Thẩm Phi khẩu thị tâm phi, nên khi nghe được tiếng cười như hồ ly ăn trộm gà thì cô đè thấp âm lượng xuống, dùng chất giọng tràn ngập từ tính mà nói:
"Bảo bối, yêu tôi thì cứ nói thẳng ra, thể hiện ra ngoài nhiều một chút, đừng có giữ lại trong lòng. Em nhìn tôi xem, mỗi ngày đều nói với em 100 lần câu tôi yêu em, tôi đã nhắn nhủ hết tâm ý của mình với em rồi, dù cho ngày mai là tận thế thì tôi có chết cũng không hối tiếc"
Nhân sinh rất ngắn, mỗi ngày đều có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy cứ thoải mái mà sống, thỏa thích yêu một người, đừng để phải tiếc nuối điều gì.
Thẩm Phi im lặng vài giây mới nói: "Không cho nói ngày tận thế, phải sống thật tốt, cùng tôi biến thành bà già thời thượng"
"Em đang mời tôi ở bên nhau hạnh phúc đến già sao?"
Thẩm Phi thản nhiên đáp lại: "Phải"
"Đáp án của tôi..." Lúc này khóe miệng của Trần Tư Điềm đã sắp cao đến bên tai rồi, "Đương nhiên là được rồi"