Ngay khi Duy vừa ấn đầu dươиɠ ѵậŧ đỏ chót đã sớm cương cứng từ lâu vào cửa âʍ đa͙σ của Tiểu Yên, đang đến đoạn hấp dẫn thì bất ngờ bên ngoài vang lên vài tiếng la ó kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm!
-Tiểu Yên cô nương, kẻ xấu xa, các ngươi làm cái gì ở bên trong vậy? Sao tự dưng lại khóa trái cửa?
Cái chất giọng ngây thơ pha lẫn chút ngọt ngào trẻ con của Mị Nhi vang vọng trước cửa phòng, nghe có vẻ cô nàng đang rất thắc mắc.
-Ò ó o! Tới đúng lúc thật, linh thấy ớn!
-Sao chàng lại nói tỷ ấy như vậy, thiệt tình a!!!
Duy hậm hực vội túm mớ quần áo, tuy nhiên dù có gấp đến mấy nhưng hắn không có bối rối, lựa lấy bộ y phục của Tiểu Yên, nhẹ nhàng mặc cho nàng. Đây thật là nghịch lý mà, chuyện chưa từng xảy ra ở thời đại này...nhưng mà hiện tại nó đã và đang diễn ra! Hai gò má của Bạch Chủ nhanh chóng chuyển sang màu hồng phấn, mét mặt nàng hớn hở ngập tràn hạnh phúc, để yên cho anh chồng trẻ âu yếm!
-Được rồi đó bà cô nhỏ, coi vẻ mặt mê muội chưa kìa, lo mà đi ra xem cái con ngoài kia nó la ó cái gì, đúng là phá đám mà!
“Kiểu này chắc phải kiếm cớ thịt em nó luôn, coi bộ ngon à nha!”.
Gõ nhẹ lên cái trán láng mịn của Tiểu Yên, kéo nàng thoát khỏi tưởng tượng.
-Coi cái bộ mặt của chàng kìa, tỷ ấy đã hơn ngàn tuổi rồi á, ở đó mà con này với con kia, cẩn thận Mị Nhi tỷ xé rách cái miệng của chàng!
Bạch Chủ duyên dáng bước khỏi giường, nhanh đi ra mở cửa cho Mị Nhi cô nương, để lại Duy đơ như cây cơ ngồi trên giường, ngay cả quần áo còn chưa có mặc vào!
“Tía ơi, biết thế hồi đó đi thi, lấy cho bằng được cái bằng phi công trẻ siêu cấp về tay...à mà thôi, hiện tại tập lái vẫn còn kịp, hehe!”
Hắn thầm suy tưởng rồi há miệng cười như một thằng điên, sau đó nhanh nhẹn xỏ đại quần trong áo ngoài, tiêu soái rời khỏi giường.
...................
-Mẫu thân cùng mấy dì, mấy cô và các vị tỷ muội của ta muốn gặp hai người nói chuyện, mau đi a!
Mị Nhi hồn nhiên nói, rồi liền nắm tay Tiểu Yên kéo đi, nàng không hề để ý tới vẻ mặt đang ửng hồng và bộ dáng thẹn thùng của Bạch Chủ. Phút chốc hai nàng đã nhanh chóng chạy về phía trước, hướng tới căn nhà lớn được trang trí nổi bậc nhất ở giữa làng, để mặc Duy đơn độc lê lết từng bước.
-Gặp mặt ư? Vô Tình Vực, Làng Trinh Nữ? Nghe tên thật hay, nhưng không biết chất lượng như thế nào!
Duy thì thào vài tiếng, sau đó cũng nhanh chân đuổi theo.
..............................
Bên trong ngôi nhà lớn, chỗ này hoàn toàn không có phòng ốc gì cả, chỉ đơm thuần là một không gian trống trãi, có đặt một cái bàn dài, rộng, vuông vức, tựa hồ để dành cho những cuộc họp.
Đầu bàn là ba vị mỹ phụ xinh đẹp như tiên, tuyệt vời và rất hấp dẫn, sức sát thương cực khủng mà chỉ những nữ nhân thành thục mới có thể bày ra. Các nàng ngồi song song với nhau, ba nàng từ cách trang điểm đến ăn mặc, tất cả đều giống hệt nhau, chỉ có gương mặt và dáng người thì hơi khác một chút, người bên ngoài như Duy và Tiểu Yên nếu nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ ba nàng chỉ mới ba mốt ba hai tuổi, cao lắm thì cũng không quá ba lăm. Nhưng sự thực không phải vậy đâu, hehe!
Từ cách ăn mặc và vị trí ngồi hẳn có thể nhìn ra ba vị mỹ phụ này có địa vị không thấp ở trong làng.
Hai bên bàn, phía cánh phải chiếc bàn có bảy nữ nhân ngồi ngay ngắn, nhan sắc tuy không bằng ba mỹ phụ ngồi ở giữa nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, rất trẻ và ngọt. Còn cánh trái là sáu nữ nhân băng thanh ngọc khiết, còn rất trẻ đẹp, xem ra sáu nàng này là nhỏ tuổi nhất so với những người ngồi tại bàn, Mị Nhi cũng là một trong số sáu người đó, nàng ngồi ở vị trí số sáu!
Trong sáu người thì chỉ có hai người chú ý tới Duy cùng Bạch Chủ, đó là Mị Nhi và một cô gái xinh xắn khác ngồi cạnh nàng. Bốn nàng còn lại ngay cả mắt cũng không liếc hắn một cái nào, dáng vẻ lạnh nhạt, thờ ơ.
...
Duy cùng với Bạch Chủ yên lặng đứng ở cuối bàn, nàng thì cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn mũi chân, còn hắn thì rất bình tĩnh và tự nhiên, ánh mắt tò mò đánh giá những nữ nhân ngồi quanh bàn, đặc biệt là ba mỹ phụ ngồi ở đầu bàn, các nàng tạo cho hắn một cái cảm giác ham muốn khó tả, thực sự không dối lòng thì ba mỹ phụ này đẹp hơn rất nhiều so với những nữ nhân mà hắn đã gặp qua, nếu nói về vẻ đẹp hoàn mỹ thì ba mỹ phụ không thua kém gì Hương Lan, luận nhan sắc ba nàng nhỉnh hơn bốn người Kiều Diễm Như Lệ một chút, còn về tướng mạo thì quyến rũ hơn cả Tiểu Yên. Phải nói là cực phẩm trong siêu phẩm.
-Hì! Tiểu tử, nhìn sướиɠ mắt nhỉ?
Trong ba mỹ phụ, nàng ngồi ở giữa liếc xéo Duy một cái, nhếch môi hồng khẽ hỏi, hai vị mỹ phụ bên cạnh nàng theo đó cũng nhìn Duy, trong mắt là vẻ trêu tức.
-Khục, sướиɠ thì có đôi chút, “hoa hồng tuy rất đẹp nhưng còn có gai nhọn nữa a!”.
Điềm nhiên trả lời lại một cách hết sức ung dung, Duy thâm ý chèn thêm câu cuối.
-Hi, đại tỷ, người thanh niên này thật là thú vị!
-Ngay cả nhị muội cũng đánh giá hắn vậy sao? Thế còn đại tỷ, ý tỷ như nào nè?
Hai mỹ phụ yểu điệu lắc lư thân thể mọng nước đẫy đà, tầm mắt chuyến sang nhìn mỹ phụ ngồi giữa, nhưng tựa hồ nàng nọ đang rất là chăm chú tập trong, hoàn toàn không có nghe thấy lời của hai vị muội muội.
-Phì! Đại tỷ lại lên cơn dại trai đẹp rùi, hihihi!!!
Che miệng cười khe khẽ, hai mỹ phụ bên cạnh cất giọng trêu chọc vị đại tỷ của họ, rồi chợt cả ba đều bật cười tươi như hoa chớm nở, kéo theo thân hình lắc lư, ba bộ ngực đầy đặn rung rinh, nhảy lên nhảy xuống như sáu chú sóc bông trắng đáng yêu đang lú đầu ra khỏi tổ ấm. Có lẽ do hoàn cảnh thoáng, phóng túng của Vô Tình Vực khiến cho các nàng ăn mặc cũng thoáng hơn, y phục chỉ che những thứ cần che, chỗ nhạy cảm, mấy phần còn lại thì cứ hồn nhiên để lộ ra cho “mát”!!!
“Đệt, ba con hồ ly này định câu dẫn anh? Đùa với cọp hả nhái? Để rồi coi hehehe!”
Duy cảm thấy cả người nóng ran, cổ họng khô khốc làm cho hắn phải hắng giọng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, làm êm dịu thanh quản. Thằng đệ phía dưới vừa hơi ngóc đầu lên cũng hạ vội xuống, anh rất đẹp trai và bình tĩnh!
-Người thanh niên, chẳng lẽ những kẻ ở bên ngoài, ai cũng thú vị như ngươi sao?
Qua một hồi lâu, mỹ phụ đại tỷ mới mở miệng, môi đào chúm chím phát ra thanh âm ngọt xớt, dịu êm như tiếng chim sơn ca hót, gương mặt của nàng thành thục, bộc lộ biểu cảm thâm sâu khó dò, rất diễn cảm. Cặp chân mày như vẽ, làn mi cong vυ't, sống mũi thì cao vừa phải, đôi môi hồng mỏng manh để cho người ta vừa nhìn là muốn hôn, phía dưới miệng là cái cằm gọn, hơi nhọn, phối hợp với gương mặt tinh xảo làm tăng thêm nét đoan trang, ma mị.
...
-Không hẳn, thế giới bên ngoài tuy có rất nhiều người, nam nhân đông như kiến, cỏ dại nhưng chỉ có ta là đặc biệt khác lạ, độc nhất và duy nhất!
To rõ đáp lại, xong Duy đặt tay lên hông của Tiểu Yên, kéo cho nàng dựa sát vào lòng hắn. Tiểu Yên thì ngượng ngùng, vôi vàng đẩy hắn ra.
-Thế làm sao hai người các ngươi “lọt” được vào đây, phía bên trên tầng mây mù là kết giới cường đại, bên dưới lại là đáy vực thâm sâu, tiến vào được mà không chết, thật kì lạ!
Mỹ phụ ngồi bên trái, người được gọi là nhị muội cũng lên tiếng, nhẹ giọng hỏi thăm Duy.
-Cái đó thật sự ta cũng không rõ nguyên nhân, lúc trước ta bị kẻ thù đánh cho suýt chết, sau đó may mắn có người giúp đỡ, rồi ta và cô vợ nhỏ này thoát thân bằng cách nhảy cầu, không may bị va vào đá ngầm, bất tỉnh, lúc mở mắt ra thì bản thân đã ở đây!
Duy cố nhớ lại mang máng những chi tiết trước khi hôn mê, sau đó thêm muối thêm đường vào, nêm nếm cho thành một nồi canh hoàn mỹ. Rất là thuyết phục và hợp lí!
Sau đó lại tiếp tục có những câu hỏi được đặt ra từ ba vị mỹ nữ hình sự, tra hỏi đủ thứ, nào là nhà ở đâu, tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, cha mẹ, anh chị có mấy người, bla bla và cuối cùng là ba nàng gán Duy vào cái tội danh nhập cư trái phép, không có giấy tờ minh chứng cho việc định cư lâu dài ở Vô Tình Vực, cả chứng minh thư cũng không có, thành ra Duy bị đuổi cổ ra khỏi cuộc tra khảo.
-Trang Nhi, Mị Nhi, hai con dẫn nam nhân này ra bên ngoài, làm hướng dẫn viên, dẫn hắn đi tham quan một vòng quanh Làng Trinh Nữ của chúng ta, để cho hắn mở rộng tầm mắt, nhớ là phải chiêu đãi khách một cách tận tình và chu đáo nha. Còn Tiểu Yên cô nương, làm phiền cô ở lại đây trò chuyện cùng ba tỷ muội bọn ta ít phút để bày tỏ sự thân thiện! Những người khác xong việc rồi, lui ra hết đi!
Mỹ phụ đại tỷ khẽ phất tay, ra lệnh phân phó, thân hình cao kiều, đầy đặn bất ngờ lóe lên trước mặt Duy, gạt tay hắn ta, kéo Bạch Chủ đi tới chỗ hai vị muội muội, bộ dáng rất thân thiết. Cả Duy lẫn Tiểu Yên đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn mỹ phụ nọ.
-Yên tâm, chúng ta không làm gì có hại tới hai người các ngươi đâu nên khỏi lo, vui vẻ là chính mà!
Mỹ phụ, nàng được gọi là tam muội tươi cười trấn an Duy và Tiểu Yên, Duy mấp máy bờ môi, định nói vài câu nhưng ngay sau đó thân hình liền bị hai cô gái Trang Nhi và Mị Nhi kéo đi.