Sau một vài phút trôi qua, căn phòng lại trở về sự trống trải vốn có của nó. Ba mỹ phụ xinh đẹp đồng thời cười nhẹ, từ tốn đánh giá Tiểu Yên một vòng.
-Ba vị tiền bối...
-Khoan, gọi như vậy rất là kém sang, kêu chúng ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi! À quên chưa giới thiệu, ở đây ta là đại tỷ, tiểu muội cứ gọi ta là Đông Phương Ánh!
Mỹ phụ đại tỷ nũng nịu cất giọng ngọt ngào như đường mật, thân thiết nắm lấy bàn tay đang run nhè nhẹ của Tiểu Yên. Do có nàng mở đầu, hai vị muội muội ở bên cạnh liền vui vẻ bắt chuyện với Bạch Chủ.
Mỹ phụ bên trái tức thì tiếp lời:
-Ta là Hiên Viên Kim Ngân, là nhị muội, hân hạnh được làm quen với Tiểu Yên muội muội, nào, đừng sợ, chúng ta có làm gì muội đâu!
Thấy Tiểu Yên thất thần trong giây lát, vị mỹ phụ thứ hai, cũng chính là Hiên Viên Kim Ngân niềm nở đứng dậy, tiến tới trước mặt Tiểu Yên, hai bàn tay nàng trắng hồng mịn như búp sen non nhẹ nhàng áp lên hai gò má của Tiểu Yên, nựng nhẹ, hành động thân mật của nàng nếu để cho Duy nhìn thấy hẳn sẽ tưởng các nàng là bốn tỷ muội ruột thịt ấy chứ.
-Ta...muội...
Tiểu Yên kinh ngạc đến há hốc, miệng đào cứng đơ, tai nàng như ù đi, nội tâm đặt dấu hỏi chấm liên tục, chuyện gì đang diễn ra vậy!
-Hihi, đại tỷ cùng nhị tỷ làm cho tiểu muội sợ rồi kìa, Tiểu Yên muội muội ngoan, tỷ tên là Hồng Thu Chúc, lúc trước ta là út trong nhà á, nhưng giờ sắp thành tam tỷ rồi, hihi, khi nãy muội muốn nói cái gì nè, cứ mạnh dạn tự nhiên phát ngôn a, các tỷ sẽ lắng nghe!
So với hai vị tỷ tỷ thì mỹ phụ tên Hồng Thu Chúc này có vẻ dễ chịu và hòa hợp hơn nhiều, bên cạnh đó cũng có chút lẳиɠ ɭơ, phóng túng.
...
Ba vị mỹ phụ, một người nựng, hai người nắm tay Tiểu Yên, bốn nàng đứng chụm lại một chỗ, nếu không nói tới tuổi tác thì hẳn là rất giống bốn tỷ muội, nhan sắc người nào cũng tuyệt mỹ, đẹp như tiên, như tranh vẽ, người bên ngoài nhìn vào không chừng sẽ nghĩ bốn cô nương nhà ai mà hoàn hảo đến vậy a! Phải nói là Phương Ánh, Kim Ngân và Thu Chúc, ba mỹ phụ này không biết có xài kem dưỡng da hay là Sắc Ngọc Khang gì không mà mấy ngàn tuổi rồi nhưng nhìn vào chỉ như thiếu nữ đôi mươi, tuy nhiên sự thật lúc nào cũng phũ phàng a, trong ba nàng thì vị đại tỷ đã gần ba ngàn tuổi rồi á, hai nàng còn lại cũng không kém cạnh gì, đều ở cái ngưỡng hai ngàn rưỡi. Chưa hết đâu, tính luôn cả bốn nàng thì nhỏ nhất là Tiểu Yên cũng đã ngoài ba mươi rồi đấy!
(Đm, chết cụ thằng Duy rồi mấy bác ạ, phen này gặp toàn siêu cấp máy bay phản lực luôn nè!).
...
Sau một hồi chị chị em em, rốt cuộc tấm lòng hảo tâm của ba mỹ phụ đã cảm động hó được tâm hồn non nớt của Tiểu Yên, ba người nhận Tiểu Yên làm tứ muội, các nàng xúm lại thành một vòng tròn nhỏ, leo ngay lên cái bàn rộng mà ngồi, giống hệt như một ổ bạc nhỏ trong sòng bạc.
-Tiểu Yên, muội thấy ba vị tỷ tỷ thế nào?
Cả ba mỹ phụ đồng thanh hỏi, sáu con mắt đen nháy, sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt đang bối rối của Tiểu Yên, chờ đợi sự nhận xét từ tứ muội vừa được kết nạp vào đội.
-Ờ thì...ba vị tỷ tỷ rất là xinh đẹp nè, gần gũi nè, lại còn rất tốt với muội nữa!
Tiểu Yên ngây thơ trong sáng, thật lòng mà trả lời, sự nhân xét chân thực xuất phát từ nội tâm. Mặc dù từng là Bạch Chủ quản lý một phần phân đà của Tu La Cốc nhưng sau khi bị Duy chinh phục thì nàng như biến thành một con người mới, sự ma giáo, tà ác, mưu mô lúc trước như là bị nước cuốn, gió thổi bay đi mất, nàng tựa hồ đã tìm lại con người đúng với bản chất vốn có, đơn thuần, thiện lương!
-Không phải mấy thứ đó, ý của bọn tỷ là...muội thấy chúng ta có đáng tin không?
Đông Phương Ánh dụ hoặc nhấp nháy đôi mắt trong veo, từ trên người nàng toát ra một làn sóng khí tức khiến cho người ở gần cảm thấy rất thân thiết, tin tưởng. Kim Ngân và Thu Chúc mí mắt khẽ giật, sâu trong con ngươi là sự giảo hoạt, trông đợi.
-Dĩ nhiên là đáng tin rồi! Sự quan tâm và ân cần hỏi thăm trong những ngày qua mà ba vị tỷ tỷ dành cho ta và Duy thật sự là rất nhiều.
Cùng là phụ nữ với nhau và chênh lệch về tu vi, tuổi tác quá lớn cho nên Tiểu Yên không có phòng bị, nàng nào có biết Đông Phương Ánh đang âm thầm dùng linh hồn lực tác động lên cảm xúc của nàng. Câu trả lời của Tiểu Yên quả nhiên không làm cho ba vị tỷ tỷ thất vọng, sự thỏa mãn trong mắt càng nồng đậm, tựa hồ bọn họ đã thành công bước đầu của một kế hoạch vĩ đại nào đó.
-Cảm ơn muội đã tin tưởng, vậy thì người làm đại tỷ đây cũng không giấu diếm gì nữa, thật sự tiểu tình lang của muội...hắn sắp chết rồi a!
-Hả, tỷ...tỷ đang nói cái gì vậy!
Đông Phương Ánh thản nhiên thốt ra một tin tức động trời, lời nói êm ả đó lọt vào tai Tiểu Yên như tiếng sấm vang vọng, nàng tức giận đứng dậy, định lớn tiếng trách hỏi thì bất ngờ bị nhị tỷ và tam tỷ cản lại, đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, bình tĩnh.
-Ta biết muội sẽ không tin, nhưng cũng đừng quá kích động, từ từ lắng nghe tỷ giải thích đã.
Nhẹ giọng đáp lại, ngưng một chút, sau đó Phương Ánh nói tiếp:
-Cơ thể của con người luôn có một giới hạn nhất định, quả thật là không thể so với không trung rộng lớn vô hạn. Nhưng con người lại quên một điểm, cơ thể của họ cũng vô cùng ảo diệu.
Cơ thể của con người vô cùng huyền bí, nếu như hấp thu nguyên tố và tu luyện thành lực lượng của mình, và tu luyện theo bí pháp thì có thể lợi dụng những nguyên tố đó để cải tạo thân thể, đạt đến một sức mạnh mới vượt quá sự tưởng tượng của con người.
...
-Nhìn tu vi của muội thì hẳn ở thế giới bên ngoài cũng được coi là bậc cao thủ, tự nhiên sẽ rõ tu luyện để trở thành một tu chân giả là khó khăn cỡ nào. Đối với những kẻ có tư chất tốt cùng thiên phú dị bẩm, vừa sinh ra đã sở hữu một hoặc là nhiều loại lực lượng nguyên tố trong cơ thể thì khỏi phải nói nữa, những kẻ này bước lên con đường tu luyện rất dễ dàng. Còn đối với những kẻ có tư chất thấp kém, không có sở hữu một loại nguyên tố lực lượng nào...thì khi bắt đầu quá trình tu luyện sẽ đầy chông gai. Phải từng bước cảm ngộ nguyên tố trong thiên địa, sau đó chậm chạp thu nạp vào cơ thể, tích tụ từng chút một,...
...
Nuốt nước miếng một cái, nàng nói tiếp:
-Mà tiểu tình lang của muội lại nằm trong trường hợp thứ hai, hắn quá nóng lòng hay là vì lí do nào đó, không có chậm rãi tiến từng bước một như những người khác, liều lĩnh nuốt lấy một trong số những loại nguyên tố thuộc hàng dị, hiếm – ám nguyên tố, đã thế lại còn ngang nhiên tự ý chỉnh sửa công pháp tu luyện, đẩy cho pháp quyết vận hành thất điên bát đảo,...hắn đã bước lên tuyệt lộ, tử lộ, hiện tại không thể quay đầu, nhập ma là chuyện sớm muộn, haizzz, không thể cứu vãn được nữa!
Đông Phương Ánh nói một hơi xong khẽ thở dài, tay ngọc bóp nhẹ vần trán, hai đầu chăn mày chau lại, thực sự là không có cách giải quyết.
Những lời của đại tỷ như một cây đại chùy đầy gai nhọn, hung hăng nện mạnh vào l*иg ngực, vào trái tim yếu mềm của Tiểu Yên, nước mắt nàng rưng rưng từ khi bắt đầu câu chuyện tới khi kết, sâu trong đôi bạch nhãn đẹp như sao trên trời là một mảnh hỗn độn, rối bời.
-Muội không tin, muội phải đi tìm hắn để xác thực!
Bạch Chủ khóc lóc như mưa, bàn tay nhỏ bé bụm lấy cái miệng xinh xinh đang mếu máo, nức nở chạy khỏi căn nhà.
-Đại tỷ, sao không ngăn nàng lại? Chẳng lẽ thời gian không thể xóa nhòa ân oán năm xưa? Chưa thể làm cho tỷ nguôi ngoai?
Hiên Viên Kim Ngân lắc đầu thở dài, lặng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Yên.
-Không, lòng ta đã chết, không còn dính líu gì tới tên đó nữa, mặt khác sự thật vẫn phải nói cho tứ muội biết rõ, ta thật lòng không có lừa gạt nàng, mặc dù xuất thân nàng thuộc cái tổ chức do “hắn” lập ra! Tình nghĩa tỷ muội không thể đem ra đùa giỡn được, từ bây giờ Tiểu Yên chính thức là tứ muội của chúng ta, hảo tâm chiếu cố nàng!
Đông Phương Ánh nói rõ như đinh đóng cột, ánh mắt nàng trở nên quyết liệt.
-Đại tỷ...người thanh niên kia chẳng lẽ...không thể cứu chữa ư?
Hồng Thu Chúc ngập ngừng hỏi nhỏ, ánh mắt nàng tỏ rõ sự phức tạp, không riêng gì nàng mà hai người Phương Ánh và Kim Ngân cũng vậy, rất lo lắng cho tiểu muội Tiểu Yên của họ.
-Ngày đó Mị Nhi mang hắn và Tiểu Yên về đây, lúc ấy toàn thân hắn nổi đầy hoa văn hắc sắc huyền bí, rất giống hắc ám áo nghĩa nhưng lại có phần tương tự ma văn, có thể là do liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện. Tuy nhiên trên đời này vẫn còn hai yếu tố có thể cứu lấy hắn!
Phương Ánh hạ giọng xuống mức thấp nhất, ánh mắt nhìn về nơi phương xa mờ mịt.
-Là cái gì?
Hai vị muội muội trố mắt ra, dồn dập hỏi.
-Một là chính bản thân hắn tự cứu lấy mình, hai là...có sự giúp đỡ của “Chủ Thần”! Tuy nhiên cả hai yếu tố này không khả quan một chút nào, cái thứ nhất tỉ lệ thành công rất nhỏ và cái thứ hai còn nhỏ đến đáng thương, “Chủ Thần”? Ngay khi còn ở Thần Giới chúng ta cũng chưa từng gặp qua, có lẽ tất cả chỉ là thần thoại truyền miệng mà thôi!
Đông Phương Ánh nói tới đây thì im lặng, không một thanh âm nào phát ra từ miệng nàng nữa, Kim Ngân cùng Thu Chúc hai mắt nhanh chóng ảm đạm, sầu bi. Sự yên ắng đến đáng sợ bất ngờ xuất hiện, bao trùm cả không gian bên trong căn nhà gỗ.