Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 43: Vừa Đấm Vùa Xoa

Không quan tâm tới việc hình ảnh xấu bị rò rỉ, Duy loay hoay một hồi, mãi cho tới khi xác định được thằng đệ không có tổn thương gì, cơ quan sinh dục vẫn hoạt động bình thường thì mới buông tay, thở phào một hơi.

Hắn bỗng sờ soạng vào cổ, nơi đó cọng dây chuyền được làm từ gân rồng xâu ba chiếc không gian giới chỉ vẫn còn nguyên vẹn. Đồ đạc bên trong không mất thứ gì, lấy ra một bộ trường sam màu đen khoát vội lên người thay cho bộ y phục nữ lòe loẹt, tém tém mái tóc dài gọn sang vành tai, Duy cất bước rời khỏi phòng.

...

Qua một cái hành lang hẹp, tiến thẳng ra cửa chính, cảnh vật bên ngoài thật sự rất đơn sơ mộc mạc, không khí trong lành, từng tia nắng chói chang chiếu rọi lên khuôn mặt Duy làm cho hắn lóa mắt, phải dùng tay che hai mắt, mở hí, đợi một lúc sau mới có thể thích nghi, tự do ngắm nhìn. Chắc có lẽ là do hôn mê lâu quá nên vậy.

Nơi đây được xây dựng theo kiểu cách giống như một ngôi làng nhỏ, cây cối um tùm, nhà cửa chủ yếu là dùng đất sét và ván gỗ để kết thành. Nếu người bình thường nhìn vào hẳn sẽ nghĩ ngay nơi đây là chỗ ở của một bộ lạc với những dân tộc thiểu số lánh đời. Nhưng Duy thì không, hắn như có như không cảm nhận được sự cường đại, sự nguy hiểm tiềm tàng trong ngôi làng nhỏ này.

...

Trong làng không có trẻ con hay người già gì cả, người ở đây tất cả đều là nữ nhân, lại còn rất trẻ và đẹp, các nàng hiện đang hướng mắt về phía hắn, tay chỉ chỏ, miệng thì xì xào bàn tán, tựa hồ lần đầu tiên thấy được sinh vật giống đực ngoài hành tinh vậy.

“Gì đây trời, Đào Hoa Cốc, Động Thiên Thai hay là Vô Tình Vực đây? Cơ mà nhìn em nào cũng ra dáng phết a, tươi non và ngọt nước, phải chăng đây là ông trời đang muốn ta làm việc thiện, giải thoát cho những nữ nhân ở chốn bần cùng này, thiện tai thiện tai! Bần tăng nhận, hehe!”

Mông lung ảo tưởng một phen, chợt Duy nhìn thấy cô nàng tóc tím và Bạch Chủ đang đứng cùng nhau ở đằng xa, hai nàng thỉnh thoảng lại nhìn hắn rồi chụm đầu lại nói cái gì đó, tựa hồ rất có ác cảm với hắn.

-Đấy Tiểu Yên cô nương nhìn xem, chính là cái tên xấu xa đó, hắn thật là lưu manh và vô sỉ mà, dám làm ra cái hành động bỉ ổi như vậy! Đồ khốn nạn!

Cô gái tóc tím nhỏ giọng thì thầm vào tai của Bạch Chủ, ánh mắt hình viên đạn, vừa thẹn vừa giận nhìn Duy, mặt mũi đỏ phừng phừng. Bên cạnh nàng, Bạch Chủ chỉ biết cười khổ lắc đầu, thầm than tại sao Duy lại vô ý tứ đến vậy, thật là không biết nhìn ngó mà!

...

Duy cười nhẹ, chậm chạp đi tới chỗ hai nàng.

...

-Hây a, không khí buổi sáng thật trong lành a, xin chào hai cô nương!

Nở một nụ cười tỏa nắng, đưa ra hai hàm răng trắng như vôi, Duy thiện chí chào hỏi. Nhưng đáp lại hắn là một câu phũ phàng đến đau lòng:

-Xía, đừng có mà giả bộ, ta biết thừa nhé, ngươi chẳng có một chút liêm sỉ nào cả, tên khốn! Hừ hừ!

Cô nàng tóc tím vội thụt lùi núp sau lưng Bạch Chủ, miệng nhỏ chu ra, trề môi, vạch ra cái bản chất đen tối mà Duy ẩn giấu bên dưới cái bộ mặt giả tạo.

-Ơ hay, làm thế nào mà cô lại hiểu rõ ta đến vậy? Nói đúng đấy, nhưng mà chỉ một phần thôi, thật ra liêm sỉ của ta còn rất nhiều, cô có muốn coi không?

Duy vừa nói vừa làm động tác cởϊ áσ, tuột quần, miệng cười tà tà nhìn cô nàng tóc tím, nàng ta như là hài tử chịu uất ức, cắn chặt hai hàm răng đều như bắp, khóe mắt đỏ hồng.

-Ngươi....ngươi...ngươi....!!!

-Ta nàm thao?

-Thôi mà, đừng có chọc nàng nữa! Thương thế sao rồi?

Bạch Chủ đứng ngăn ở giữa hai người, có vẻ nhức đầu, bất lực, bạch nhãn đẹp long lanh khẽ trừng Duy, cắt ngang hành động trêu chọc của hắn.

-Ừ, đã ổn, hiện tại có thể phạch phạch thoải mái!

Dứt lời, hắn liền làm động tác hẩy hông, đẩy đẩy vài cái.

-Hừ, vô sỉ! Ngươi sướиɠ nha, sức khỏe hồi phục nhanh như vậy, phải nói tất cả đều là công lao của Mị Nhi tỷ, trước khi ta tỉnh lại thì tỷ ấy chính là người chăm sóc bên cạnh ngươi, đút cho người từng muỗng thuốc, cốc nước, sướиɠ quá mà!

Bạch Chủ mím môi, lườm hắn một cái, gương mặt nhanh chóng đổi thành màu hồng phấn, miệng xinh khẽ mở, phát ra một chuỗi âm thanh dịu dàng nghe rất là êm tai, nhưng lọt vào tai Duy thì hắn lại nghe ra kiểu khác, rất nồng đậm vị chua chua, đầy hương vị ghen tuông!

-Hừ hừ, Tiểu Yên cô nương đừng nói nữa, là ta lúc trước nhìn lầm tên khốn này nên mới tận tình như vậy, thôi cô với hắn cứ tiếp tục trò chuyện đi nha, ta phải tới chỗ mâu thân đây!

Cô gái tóc tím tên là Mị Nhi nghe vậy thì đỏ mặt, lúng túng giậm chân, sau đó tìm cớ chạy đi, có vẻ như nàng rất mắc cỡ. Nàng hồn nhiên nói với Bạch Chủ ở kế bên, sau đó quay sang liếc Duy mắng:

-Đồ lưu manh!

Ngây thơ làm mặt quỷ, rồi ba chân bốn cẳng chạy tít đi.

-Ây da, tựa hồ nàng nọ đối với ta rất có ác cảm à nha!

Duy lắc nhẹ đầu, chậm rãi bước đến trước mặt Bạch Chủ, cánh tay rắn chắc vòng qua eo nàng, kéo người đẹp dựa sát vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cái cằm trơn mịn của Bạch Chủ lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng.

-Tiểu Yên? Tên rất đẹp, ta thích! Hahaha!

-Chàng làm cái gì vậy? Mau thả tay ra, người ta nhìn kìa!

Bạch Chủ khẽ cựa quậy thân hình yểu điệu, dùng nắm tay nhỏ nhắn mềm mại nện thùm thụp vào tảng ngực nóng hổi của Duy, trống ngực nàng đập thình thịch, gương mặt xinh xắn vốn có màu hồng phấn lúc này lại càng hồng đậm hơn. Nàng vùng vẫy yếu ớt, cơ thể nóng bỏng cạ sát vào ngực Duy làm tăng thêm sự phấn khích cho hắn, đôi tay cứng cỏi như một cái vòng sắt, ôm chặt vòng eo thon thả của nàng hơn.

-Ta hôn mê bao lâu rồi?

Duy chợt há miệng ngậm lấy vành tai hồng hào, mυ'ŧ nhẹ lấy lớp thịt mềm quanh cái lỗ tai Bạch Chủ, cái lưỡi hắn vừa ấm nóng vừa nhám nhúa ướŧ áŧ liếʍ láp xung quanh, rồi bất ngờ đột kích, tiến vào bên trong lỗ tai nàng.

-Ưʍ...chàng...hôn mê hơn...một tháng...ưʍ...!!!

Tiểu Yên rụt vội cái cổ lại, để cho cái đầu dính sát lấy đôi vai gầy, cố gắng tránh né cái lưỡi của Duy, nàng thở dốc, đứt quãng đáp. Người xưa thường nói: “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn đôi tai là bức màn che đậy cảm xúc”, quả đúng là như vậy, nơi lỗ tai có độ nhạy cảm rất cao, ngang ngửa với ngực và cửa mình!

-Chu choa, hơn một tháng luôn à? Phen này chắc phải thắp lửa mà hâm nóng tình cảm lại thôi, hahah, đi!

-Á, đi đâu vậy, thả thϊếp xuống!!!

Đột nhiên hắn nói năng mờ ám, hai tay theo đó luồn vào nách Bạch Chủ, nâng nàng lên như nâng một con mèo nhỏ. Tiểu Yên bất ngờ bị hắn nâng lên cao thì hơi chút hoảng sợ, đôi chân dài miên man theo quán tính kẹp lấy hông Duy, quắp chặt, hai cánh tay nhỏ nhắn, suôn đuột nhanh chóng ôm cổ hắn, để không có bị bật ngửa ra. (Thua luôn, bà này là cao thủ Âm Dương Cảnh cái nỗi gì cơ chứ?).

...

Duy há miệng cười gian manh, ánh mắt xảo trá đầy sự đắc ý, hai tay hắn rời rỏi nách Tiểu Yên, hư hỏng lần mò xuống cặp mông căng đét, đàn hồi mê người của nàng, mạnh bạo mà nắn bóp. Đoạn hắn bế nàng trở lại căn nhà lúc nãy, vào đúng cái giường mà hắn nằm lúc hôn mê. Để y tư thế dính chặt nhau như thế, hắn cùng Bạch Chủ ngã cái rầm xuống giường, chiếc giường vốn rất chắc chắn cũng phải rung rinh, cót ca cót két mấy tiếng. (Ôi đm, thế này thì còn gì là giường hả Duy, thằng này chắc phải cho nằm trong chuồng heo hay chuồng bò quá các bác ạ, cứ như thế thì giường sắt cũng chưa chắc mà chịu nổi a, huống chi kia chỉ là cái giường gỗ mộc mạc!”.

-Nào, thả lỏng ra nè!

Duy vỗ nhẹ mấy cái vô bờ mông căng đét của Tiểu Yên, bảo nàng buông tay chân ra.

-Chàng hư lắm nha!

Tiểu Yên thả hắn ra, đôi bạch nhãn quyến rũ nhấp nháy nhìn hắn, miệng nhỏ múm mím cười tươi. Ngập tràn hạnh phúc.

-Nhưng mà không có hư bằng nàng đâu! Nhìn nè!

Hắn đưa tay vuốt ve, nhéo nhẹ gò má ửng hồng của Bạch Chủ, ánh mắt hình nhìn xuống ngực nàng, “lưỡng đỉnh ngọc phong” có thể nói là vô cùng hùng vĩ, cho dù là dùng cả hai bàn tay mà bao lấy sợ rằng cũng không thể bao trọn được một ngọn nữa. Ở nơi đó có hai cái hạt anh nào nho nhỏ đang nhô ra, nhọn hoắt, tượng trưng cho phần “đỉnh núi”!

-Phì! Chàng còn nói được hả, nó thành ra như thế không phải là do chàng tác động hay sao?

Tiểu Yên chỉ nhẹ ngón trỏ vào trán Duy, bạch nhãn trợn trừng nhìn hắn, khẽ mím môi.

-Nằm yên, để ta chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà nóng bỏng của nàng, nhịn hơn tháng rồi, chịu hổng nổi!

Dứt lời, ngay lập tức cái kỹ xảo cởϊ qυầи áo mà hắn luyện tập từ kiếp trước được áp dụng ngay trên thân thể tuyệt mỹ của Tiểu Yên, không tới ba mươi giây tức thì lột sạch sẽ y phục trên người nàng, ngay cả cái yếm và cái tiểu khố mỏng manh cũng bị lột ra, vứt xuống đất. Bạch Chủ lúc này trố hai mắt đẹp ra nhìn hắn, khá bất ngờ.

-Gì mà ngơ ngác dữ vậy?

-Nói, chàng đã thi triển cái thứ kia ở trên người bao nhiêu nữ nhân rồi, thành thạo nhanh chóng, hay lắm, giỏi lắm!

Tiểu Yên nghiến răng, phù mang trợn mắt nhìn Duy, những ngón tay ngọc ngà như “ngó sen” khẽ động, một cơn đau khủng khϊếp bất ngờ từ hông Duy theo dây thần kinh truyền lên não bộ của hắn, mặt hắn phát hoảng, hai bàn tay đang mải mê xoa nắn bộ ngực sửa của Bạch Chủ vội vàng thả ra, bắt lấy cánh tay của nàng. Cơn đau điếng làm hắn tê tái cả tâm hồn nhưng lại không dám la lên, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng nhưng so với khóc thì còn khó coi hơn.

-Nàng là người đầu tiên a!

-Không tin, hừ, cái đồ ba xạo!

Tiểu Yên loạn đảo đôi bạch nhãn, tinh nghịch nhìn Duy, bất chợt nàng ngước mặt lên, áp đôi môi đào vào môi hắn, trao nhẹ một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần tình tứ lẫn ghen tuông.

“Hừ, được lắm, để lát nữa cho nàng biết mùi, này thì “vừa đấm vừa xoa” nè, đùa với anh?”.

...

Nhả đôi môi thơm ngọt của Tiểu Yên ra, Duy cúi đầu, há miệng ngậm lấy một bên vυ' của nàng, cái lưỡi linh hoạt cuộn tròn núʍ ѵú, chà sát, từng tiếng chụt chụt, ực ực từ trong cổ họng hắn phát ra. Tiểu Yên bị đòn tấn công bất ngờ làm choáng váng đầu óc, tuy nhiên sau đó nàng mỉm cười thích thú, ưỡn cao cặp núi đôi lên cho Duy liếʍ láp, xoa nắn!

“Hehe, cá cắn câu rồi, có trò hay coi nè!”.

Đợi cho nàng hứng lên thì bất ngờ hắn nhả núʍ ѵú ra, cái lưỡi ướŧ áŧ liếʍ một đường dài từ giữa khe ngực xuống tới tận rốn của Bạch Chủ, ranh ma dùng đầu lưỡi ngoáy ngoáy vài đợt, sau đó lại tiếp tục trượt xuống khu ngã ba tử thần, à không, là khu ngã ba mị hoặc nha, xí lộn!

Một trận tê dại khoái lạc từ đầu lưỡi truyền tới, cái cảm giác liếʍ một đường dài vài chục cen-ti-met ở trên làn da trắng như bông bưởi, mịn màng như bong bóng của mỹ nhân khiến cho Duy cảm thấy phê pha còn hơn những lần rít khói thuốc. Cái lưỡi điệu nghệ của hắn hệt như một tay đua bá cháy bọ chét, cưỡi trên con xe cào cào địa hình, du hành qua khe vực “tử thần” nằm giữa hai gò núi đôi hùng vĩ, đồ sộ. Sau đó xe băng băng trên xa lộ, phượt bốc đầu, đi một bánh qua vùng “sườn”, vùng “eo”, vùng “tiểu phúc”(bụng dưới) phẳng lì không tì và vấp phải một cái “ổ gà” be bé xinh xinh (cái lỗ rốn đó nha mấy cha) và cuối cùng xe hết xăng...bậy, sorry, không có hết xăng đâu, chỉ là xe thắng lết bánh, tạm dừng lại trước đầu của một con “đê” ẩm ướt đầy nước nhờn và khá là rậm rạp, được bao bọc bởi đám cỏ đen óng a, bóng mượt!

(Từ nay ngoài biệt danh Duy Da^ʍ Dê ra thì thằng Duy nó có thêm một cái tên Duy Xa Lộ nữa các đồng da^ʍ ạ!).

...................................

Hắn thu cái lưỡi lại từ lâu rồi mà Tiểu Yên vẫn còn quằn quại trong vô thức, da gà nổi từ vùng cổ xuống tới tận hai bắp đùi của nàng, khắp cơ thể nàng tỏa nhiệt hừng hực, từng tiếng rên ư ử từ trong miệng đào phát ra, nếu bất cứ nam nhân nào nghe phải liền tiêu hồn, bay bổng!

-Tiểu Yên, nàng là một món vũ khí tuyệt sắc gϊếŧ chết người a, cơ thể lung linh mỹ mều như này, e là nếu nam nhân nào nhìn thấy cũng phải quỳ gối mà xin được nâng niu âu yếm, nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, trừ ta ra thì không một thằng nam nhân nào được phép xâm phạm tới nàng, ta sẽ không để cho bất kì tên nào nhòm ngó tới nữ nhân của ta!

Giọng Duy chắc nịch, hùng hồn tuyến bố trước mặt Tiểu Yên, gương mặt hắn lúc này nghiêm túc chưa từng có, lạnh lừng và cứng nhắc. Tiểu Yên như si dại nhìn hắn, đôi bạch nhãn lấp lánh như những vì sao, ngập tràn sự sung sướиɠ và hạnh phúc.

-Hì hì, cái đồ ba xao! Chàng chỉ được cái dẻo miệng là giỏi, chỉ biết nói những lời ngon ngọt để dụ thϊếp, bất quá thϊếp lại rất thích nghe! Tuy nhiên sau này thϊếp sinh ra vài tiểu hài tử, để coi chàng làm sao mà “cấm”, chúng là con chàng mà cũng là nam nhân đấy, hihihi!!!

Bạch Chủ nhắm đôi lại lại, mắng yêu hắn, sau đó bật cười run rẩy, cả thân thể nàng rung theo tiếng cười như chuông bạc, và dĩ nhiên là bộ ngực sữa no tròn cũng vậy, nhảy nhót tung tăng lên xuống, hệt như hai chú thỏ trắng thập thò lấp ló ra khỏi hang!

-Ách...cái đó...dĩ nhiên con của ta là ngoại lệ, không tính nha, hahaha!

---------------------------

Duy mỉm cười. Từ khi đến thới giới này hắn đã gây dựng được hạnh phúc riêng cho bản thân, thứ hạnh phúc này tuy là hạnh phúc gia đình nhưng nó không giống với tình thương mà hắn dành cho bà thím(mẹ nuôi), mà nó khang khác sao sao ấy, từ Hương Lan đến Kiều Diễm Như Lệ và rồi đến Tiểu Yên, các nàng mang đến cho hắn cái cảm giác mà từ trước đến giờ hắn từng ao ước có được!

..........................

-Tiểu Yên, nàng mau mở mắt xem, coi cái nụ hồng mơn mởn này chưa gì đã tràn trề nước nhờn a, trong suốt và lấp lánh như này, không biết mùi vị của nó sẽ thế nào đây?

Bàn tay to lớn của Duy kéo nhẹ hai bắp đùi Tiểu Yên ra, phơi bày đám lông đen rậm rạp và cái khe thịt hồng hào ẩn ẩn hiện hiện, lấp lo dưới nhúm lông đen tuyền, cong mịn. Bạch Chủ lúc này ngượng ngùng muốn chết, vội lấy hai bàn tay che úp gương mặt đẹp đỏ ửng như quả gấc chín, hai đùi to tròn yếu ớt vùng vẫy, muốn khép chặt háng lại nhưng bất thành. Bởi Duy đã gục đầu vào giữa háng nàng, đôi môi của hắn yêu thương ngậm lấy hai mép âʍ đa͙σ của Tiểu Yên, mím lại rồi kéo nhẹ, dùng môi day day cửa mình của nàng, một lúc sau mới chịu nhả ra. Động tác massage kí©ɧ ɖụ© của Duy ngay lập tức tác động mạnh mẽ tới hệ thần kinh của Bạch Chủ, nàng cong người, ưỡn ngực, rêи ɾỉ thảm thương, bạch nhãn lờ đờ và đầu tóc rối bung, đang chìm trong sung sướиɠ vô bờ bến.

-Đừng mà...ưʍ...a...đừng mà chàng....thϊếp xin chàng....đừng dừng lại mà...á...ưʍ...!!!

Đôi chân dài mê người của Bạch Chủ kẹp chặt đầu của Duy, theo đó nàng nhích háng, để cho cửa mình và miệng hắn như dính liền vào nhau, phối hợp rất là chuẩn.

...

Chưa hết, bây giờ mới là khúc gay cấn.

...

Đôi mắt Duy lấp liếʍ sự gian xảo, tinh tế, giờ phút “trả thù” chính thức khai màn, hắn le lưỡi ra liếʍ một đường dài từ lỗ nhị lên tới cái hạt đậu nhỏ ở giữa gò mu cao của Tiểu Yên, húp sạch đợt dâʍ ŧᏂủy̠ vừa tiết ra, lưỡi mềm nhớp nháp liến xung quanh mu, gạt đám lông đen rậm rạp tách ra hai bên, làm lộ rõ mồn một cái âʍ đa͙σ sưng hồng nhễ nhại dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng ra trước ánh sáng, hai mép thịt non bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi hé mở hết cỡ, chuẩn bị chào đón sự xâm nhập bất tận.

-Hít hà!!!

Duy đưa mũi ngửi một hơi thật sâu, rồi bất ngờ hắn há to miệng, như muốn nuốt trọn cửa mình của Bạch Chủ, cái lưỡi chi chít những hạt gai li ti mềm mại và linh động như tiểu xà giảo hoạt chui sâu vào âʍ đa͙σ ẩm ướt lênh láng nước nhờn của Tiểu Yên, lần mò liếʍ nhẹ vào vách thịt non ở bên trong, cái hang động huyền bí mê người khiến cho biết bao anh chàng thợ lặn ao ước, muốn được một lần hành trang tiến sâu vào để thám hiểm, tìm hiểu khoái lạ ở bên trong. Bị phục kích bất ngờ, cửa mình của nàng tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠ nhiều hơn lúc đầu rất nhiều, âʍ đa͙σ co thắt dữ dội, như muốn bóp nát cái lưỡi nghịch ngợm của Duy.

-Ôi...thϊếp sướиɠ...yêu thϊếp nữa đi chàng....cho sâu vào thϊếp đi....ưʍ...thϊếp muốn...Tiểu Yên muốn được chàng yêu....!!!

Kinh nghiệm của “dân trong nghề” bắt đầu trỗi dậy, bản năng vét máng bên trong con người Duy thức tỉnh, thú tính bắt đầu tung hoành. Hắn như một kẻ sắp chết khát ở sa mạc rồi may mắn bắt được túi nước, miệng rộng tham lam húp từng ngụm một, cái lưỡi quét sạch, cuốn hết dòng nước nhờn từ trong âʍ đa͙σ của Tiểu Yên ra, uống sạch, tựa hồ để thỏa mãn cơn khát(khát tình hay là khát nước đây?).

Tội nghiệp cho Tiểu Yên đáng thương, cô nàng chỉ biết quằn quại, lăn lộn trong cơn khoái lạc, tất cả lỗ chân lông mở rộng hết mức, cả người nàng nhẹ nhõm bay vào chốn thần tiên, miệng xinh hé mở thở gấp từng hơi, phát ra tiến rêи ɾỉ sao mà thương cảm, đi sâu vào lòng người.

...

Cái gì cũng có giới hạn của nó, đỉnh điểm của cao trào là sự thăng hoa hoặc là sụp đổ, nhờ vào kinh nghiệm xương máu, Duy nhanh chóng đưa Tiểu Yên lên đến đỉnh điểm cao trào, sự thăng hoa bùng nổ. Cả cơ thể nàng co giật dữ dội, đôi chân dài thả đầu Duy ra, chống xuống giường, phần háng khẽ đẩy cao lên, làm cho đầu Duy trợt khỏi cửa mình, bụng nàng hóp lại, lỗ nhị màu hồng nhạt nhíu lại đã nhăn nheo rồi giờ lại nhăn nheo hơn, còn hai mép âʍ đa͙σ thì giương buồm...à không, là giương cánh nha bà con, để ló ra cái lỗ nhỏ cỡ đầu ngón tay út sâu ngoáy.

-Á á áaaaaaa! Chết thϊếp mất chàng ơi!!!!

Tiếng rên dài da diết phát ra từ đôi môi hồng xinh xắn, ngân vang, ngọt ngào và thỏa mãn!

Từ bên trong lỗ nhỏ bắn ra một dòng nước ấm, trong vắt, tưới thẳng vào cái bản mặt đang cười nham nhở của Duy. Sau đó cả thân hình mỹ miều đáng thương như trút hết toàn bộ sức lực, nằm phịch xuống lớp chăn êm ấm lót trên giường.

...

Vuốt mặt, lau đi chỗ dâʍ ŧᏂủy̠ dính nơi khóe môi, Duy trườn lên nằm cạnh mỹ nhân tội nghiệp, thương yêu vuốt ve gương mặt đầy vẻ thỏa mãn và da^ʍ ngầm của Bạch Chủ, cười nói.

-Thấy chưa, lúc trước ta đã nói rồi mà, không đưa nàng lên tới mây thì không lấy tiền! Giờ sao, đã chưa?

Tiểu Yên im lặng không nói tiếng nào, đôi bạch nhãn lung linh rưng rưng lệ, gương mặt xinh đẹp mếu máo.

-Hức hức...hông biết đâu, bắt đền chàng đó!!!

-Hả, sao tự dưng lại khóc, ngoan...ủa mà đền cái gì?

-Bắt đền chàng....ai biểu chàng làm cho người ta...sướиɠ đến vậy...hông biết đâu!!!

Câu trả lời của Tiểu Yên khiến Duy suýt nữa thì sặc nước miếng, thầm nhủ trong lòng, đúng là ngực to thì ngây thơ bà da^ʍ ngầm mà! Đoạn hắn duỗi thẳng tay ra, để ngang, cho nàng gối đầu, cánh tay còn lại kéo eo thon không chút mỡ thừa nào của nàng, ôm gọn thân hình nóng bỏng vào lòng.

-Thế bây giờ bà cô nhỏ của ta muốn bắt đền cái gì nè?

Duy dịu dàng hỏi, tiện tay bóp mạnh vào cặp mông căng tròn nảy nở của nàng.

-Hừ, không cho chàng gọi thϊếp như vậy đâu! Còn chuyện bắt đền thì....tạm thời thϊếp chưa nghĩ ra, đợi khi nào có sẽ thông báo cho chàng sau, hihihi

Tiểu Yên nở một nụ cười tinh nghịch, bàn tay nhỏ nhỏ khẽ kẹp lấy cái lỗ mũi của Duy, giật nhẹ, đáng yêu nhìn hắn đang xụ cái mặt xuống, thở phì phò nhìn nàng.

-Vậy cũng nói cho được, hừ hừ, phải lôi ra làm tăng hai cho hả giận!

-Ôi đừng mà, nhột thϊếp mà chàng, ưm!!!

(Đôi lời thân yêu được gửi đến từ thằng tác Mặc Niệm: do có một vị da^ʍ hữu đã góp ý rất hợp lí nên bắt đầu từng chương này trở về sau em sẽ gọi những con rồng Tây Phương là “Dực Long” đại diện cho loài rồng có cánh, cổ dài và bụng phệ của phương tây(địa cầu gọi là Châu Âu). Còn lại rồng ở Đông, Bắc, Nam thì vẫn gọi theo tên quen thuộc như cũ nha, tác rất xin lỗi vì sự sai sót và bất tiện này!

...

Còn một sự tình rất ư là quan trọng nữa, sở dĩ hôm nay up chương trễ thế này là do tác bị mất hai file truyện dự định sáng sẽ up sớm nhưng vô thấy mất tiêu cmnr, thế là phải hì hục viết lại từ đầu, không hiểu sao em save cái file word rồi mà nó vẫn mất các bác ạ, tìm không có mà phục hồi cũng không được luôn! Không biết có bị lỗi hay sai sót gì hông nữa.

Gửi ngàn cái “thông” đến các đồng da^ʍ, mãi yêu...! E hèm, hãng Durex, Ok, Cotex, Bọc Ni - Lon và Dầu Ăn Thành Phát + Một Phát Tán Nát Đời Trai hân hạnh được đồng hành cùng thằng Mặc Niệm và quý vị đồng da^ʍ thân mến, tác rất vui vì mọi người đã và đang theo dõi truyện, thân ái và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong những chương sau!)