Cả một đám cường giả đều nghẹn họng trân trối nhìn sinh vật kì lạ trước mắt, hệt như nhìn trực tiếp một nữ nhân đang tắm rửa “full HD không che” vậy!
-Long uy thật khủng khϊếp!
-Kia là rồng?
-Đù móa, dị thú hiếm!
-Trông đáng yêu phết chứ đùa!
-Loại này liệu đem mần rồi giả cầy chắc là ngon lắm đây!
-Bậy bạ, đem nấu với măng hay hầm đu đủ mới chất, chuẩn khỏi bàn!
Bla la la....!!!!
Nguyên một đám nhao nhao chỉ chỉ trỏ trỏ, hai mắt tỏa sáng, nước dãi tràn trề, cao giọng bàn tán về bản thể của Bán Thú Nhân. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời họ được thấy loài rồng lạ đến vậy.
-Ê lũ hạ đẳng, thế bây giờ tụi bây tính đánh nhau hay là nhìn nhau?
Bán Thú Nhân há cái miệng rồng to như cái hố đen, truy hỏi. Đáp lại hắn là thanh âm hết sức vui vẻ của Xích Mi.
-Đương nhiên là đánh rồi, mấy lão già lên nào, đánh chết cha nó, tối nay có mồi ngon!
Dứt lời lão xoa xoa hai nắm tay, sinh mệnh lực lượng bộc phát với cường độ dày đặc, xung phong đi đầu tiên, thân hình lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó xuất hiện đầu rồng.
-Xa Lìa Trần thế...ủa nhầm, xí tạm ngưng, stop nhé! Để ta xuất chiêu lại!
Xông Lên Trần Thế - Sinh Mệnh Ấn, Phù Sinh!!!
Một cái chưởng ấn cực lớn màu xanh lá do sinh mệnh lực ngưng tụ thành, khí thế cuồng bạo, hung hăng vỗ xuống đầu rồng.
Binh! Rầm rầm rầm!!!
-Sâu kiến không ra hồn, không biết tự lượng sức!
Cái cánh đen rộng lớn xòe ra, che chắn phần đầu, dễ dàng cản lại chưởng ấn của Xích Mi, sau đó hất mạnh ra, đập cho sinh mệnh ấn vỡ tan, đập luôn lão Xích Mi đang ngự trên không trung, thân hình lão lấy tốc độ bàn thờ cắm thẳng xuống mặt đất bên dưới, tạo thành một cái hố sâu hun hút, hình chữ “X”. Con rồng khịt mũi coi thường, ánh mắt tiếp tục hướng tới đám lão nhân còn lại.
-Đấy, dân chơi đấy huynh ạ! Đáng đời!
-Cho nó chừa cái tật xung ba khía, hăng máu gà!
Trong đám người, hai lão nhân tướng mạo giống hệt nhau, rất có thể là huynh đệ song sinh, cùng nhau ôm bụng cười, mặt mũi đỏ rần rần, cười đến nỗi ứa nước mắt.
-Độc Cô Nhị Quái, hai tên các ngươi chớ có coi thường con rồng kia, xem ra một cuộc đối đầu giữa “sức mạnh” và “tốc độ” sẽ nổ ra, căng à nha!
Lão già cầm quải trượng sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở hai lão già có hình dáng giống nhau.
Ngay sau đó thân hình lão bỗng thẳng tắp, không còn cái dáng vẻ khúm núm, còng lưng nữa. Khí tức xa xưa, cổ lão mà tang thương từ trên người lão tản mát ra, ngạnh kháng với long tức của con rồng đen. Theo đó cả thân hình của lão và cây quải trượng cấp tốc biến đổi. Hóa thành một con khỉ đột cực lớn, toàn thân trải dài một lớp lông đen dày đặc, trong tay nắm đại côn to dài. Bản thể của con khỉ to lớn không kém gì con rồng đen, đã thế còn trùng hợp, sau lưng khỉ cũng có một đôi cánh màu lam, từng cọng lông vũ xanh biếc như nước biển, ve vẩy trong không khí.
-Đã qua không biết bao nhiêu năm, hôm nay mới được tận mắt nhìn lại bản thể của Trần Minh Viên, thời gian tuy có thể xóa nhòa mọi thứ những mà hung danh của lão vẫn không có bị lãng quên a!
Độc Cô Nhị Quái đồng thanh nói, bên kia vài vị cường giả cũng lập tức trở nên ngưng trọng, ầm ầm phóng thích khí tức toàn thân, giải khai cảnh giới.
...
-Hám Thiên Thần Dực - U Minh Cự Viên? Thật không ngờ ở cái nơi khi ho cò gáy này còn sót lại giống loài Hồng Hoang hung thú dữ tợn này...tổ tiên của chúng và Bạch Hổ tộc...ân oán...à mà thôi, giải quyết chính sự cái đã! Hahaha, để Phạm Đạt ta hôm nay khuấy đảo Hạ Giới tưng bừng một trận a!
Hai con mắt Rồng Tây kim sắc hơi trợn lên vì ngạc nhiên, miệng rồng của Phạm Đạt cuồng tiếu một tiếng, cặp cánh lớn đập mạnh liên tục, làm cho lớp da cánh căng phồng lên, nhấc bổng thân hình to lớn đen thui bay lơ lửng giữa không trung. Sau lưng hắn một hư ảnh màu đen giống hệt với bản thể hiện ra, trôi nổi song song với bản thể. Phạm Đạt đã bắt đầu nghiêm túc, gọi ra pháp tướng, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận quyết chiến.
(Vài dòng thân ái xin gửi đến các đồng da^ʍ, vì hiện tại nếu cứ gọi “rồng phương tây” và “rồng phương đông” thì nó quá là rắc rối. Bởi vì chỉ có duy nhất rồng phương tây là có hình dáng đặc biệt, khác lạ so với ba phương còn lại. Nên giờ em xin gọi tạm như thế này cho các bác dễ phân biệt: chỉ những con rồng mang đủ ba đặc điểm như có cánh, cổ dài nối phần đầu cùng phần thân lại với nhau và bụng phệ mới được gọi là Rồng Tây hoặc Long Tây, còn lại rồng ở ba phương Đông, Bắc, Nam có hình dáng dài và không có cánh thì cứ gọi bình thường, ví dụ: thiên long, chân long, cổ long, thần long,...cu long hay chim long gì đó, vân vân. Giải thích sương sương vậy nhoa, các bác thấy logic thì tặng cho em nó một like, thân mến!).
-----------------------------
Phía Hạ Giới có tổng cộng mười vị cường giả cấp bậc Đại Đế Cảnh đỉnh phong hiện diện tại đây, có thể là còn nhiều hơn nữa nhưng không thèm ra mặt. Mười vị đại đế nhanh chóng tản ra thành một vòng tròn, bao vây bản thể to lớn của Phạm Đạt ở giữa, ai cũng tế xuất pháp bảo, chuẩn bị đánh một trận hết mình. Chống kẻ ngoại giới ngông cuồng.
-Mả cha nó, mày tên Phạm Đạt chứ gì, tao nhớ kĩ rồi, những kẻ dám khinh miệt, khi dễ Xích Mi ta thì không bao giờ có kết quả tốt đâu, ngươi ráng chống “nách” lên mà coi!
Xích Mi từ dưới đất bay lên, sinh mệnh lực lượng cuồng loạn bao trùm kín mít thân thể vạm vỡ. Chợt...
Phèo...phì...phì...phụt....!
Lão Xích Mi vừa nói xong thì bỗng có vào tiếng động lạ phát ra từ chín vị cường giả còn lại, người thì phun nước miếng, người thì khạc nhổ, kẻ ngoáy lỗ tai, gãi đít,...chứng tỏ họ rất rất là khinh bỉ Xích Mi.
-Thằng ngu dài dòng này, ngươi còn chưa có chết hả, vậy để ta tiễn đưa!
Phạm Đạt nổi gân cổ mà rống lên, miệng rồng há lớn, một quang cầu đỏ đen cấp tốc được ngưng tụ rồi bành trướng, phun thẳng tới chỗ Xích Mi. Nơi hỗn loạn lực lượng đi qua, không gian như những tấm gương bị đập vỡ, nứt nẻ, sụp đổ. Quả đúng như tên gọi “hỗn loạn lực lượng”, xuất hiện ở đâu là ở đó có hỗn loạn.
Trần Minh Viên, Độc Cô Nhị Quái và sáu cường giả khác nhanh chóng nhập cuộc, phụ Xích Mi một tay. Cuộc chiến kinh động toàn bộ Huyền Quang thế giới cứ thế mà nổ ra, và cái kết như thế nào thì...hiện tại thắng bại chưa phân (các đồng da^ʍ cùng tác chơi cá độ tí không, thử đoán xem giữa mười vị cường giả và Phạm Đạt, bên nào sẽ chiến thắng, thằng nào thua tự giác búng cu chục cái nha, tau nói trước!). Cuộc chiến kéo dài...diễn ra...có thể sẽ nảy sinh một số mâu thuẫn về sau.
.................................
Chuyển sang nói về con dê Duy nha mấy thím!
Một thời gian sau.
Chuyện hôm đó, sau khi hắn hôn mê, Bạch Chủ cố gắng vừa bơi vừa dìu hắn theo, cả hai xuôi theo dòng nước khoảng chừng một ngày, lúc này bỗng phía trước dòng nước đột ngột cuồng bạo chảy xiết, cuốn nàng và hắn va vào mấy tảng đá ngầm, sau đó Bạch Chủ cũng ngất theo luôn. Phía dưới khúc sông chảy xiết là một bờ vực thẳm sâu không thấy đáy, sương mù che kín hết tầm nhìn, hai người trong tư thế ôm nhau, rơi thẳng xuống vực.
...
Vô Tình Vực. Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là vì...đây là một mảnh đất bị trục xuất khỏi thần giới (lại là thần giới), những người sinh sống trên mảnh đất này toàn bộ đều là nữ nhân, yêu thú, côn trùng, vân vân đều là giống cái, nơi này y như là một cái Nữ Nhi Quốc thu nhỏ, hoàn toàn không có hai chữ định nghĩa “nam nhân”. Bởi vậy, không có giống đực nên tất cả sinh mệnh sống tại đây, từ hạ đẳng cho đến thượng đẳng, tất cả đều không hề biết niếm trải về cái thứ được gọi là tình yêu nam nữ, ân ân ái ái, cũng có thể là họ biết nhưng chưa được thử qua.
........................
Trong hư vô tối tăm mờ mịt.
“Nhớ kĩ, sau này nó sẽ theo cháu mãi mãi, vĩnh viễn không xa lìa!”.
Hung Danh Ôn Thần - Đời Đời Kiếp Kiếp!
...
“Tự giác cầm lấy cây gỗ này, đứng dậy đập tét đầu hết những thằng ăn hϊếp mày!”
Trong kí ức cũ, một thanh niên cao lớn, tiện tay ném cho Duy khúc gỗ dài hơn một mét, lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn.
...
“Không, ta không thể chết, ta còn ước nguyện chưa thực hiện được, còn huynh đệ chưa gặp lại, còn cả hồng nhan tri kỷ ngày đêm mòn mỏi trông chờ...ta còn tham vọng......còn.....!!!
-KHÔNG!!!
Thét một tiếng dài vang vọng, Duy bật dậy, hai mắt trợn to, mồ hôi hột túa ra như mưa, ướt đẫm trán, lưng áo hắn.
-Hộc...đây là đâu?
Đập vào mắt Duy là một căn phòng gọn gàng được trang trí theo phong cách cổ trang, đơn sơ, kiểu dáng dành cho nữ nhân. Hắn phát hiện mình đang ở trong phòng, nằm trên chiếc giường ấm, mềm mại, được đắp mền kỹ càng. Còn một điều đặc biệt nữa là hắn đang khoác trên mình một bộ đồ của nữ nhân, đúng là của nữ nhân, hoa cỏ màu sắc lòe loẹt, sặc sỡ.
-Ôi mẹ ơi, cái méo gì đang diễn ra vậy, mô phật, cầu trời phù hộ....
Đoạn hai tay hắn run rẩy, đưa xuống giữa hai chân, sờ soạng nắn bóp, xác định thằng em và hai hòn bi vẫn còn hắn mới nhẹ nhõm thở phắt một hơi.
-May quá, tưởng nó rụng mất thì toang cmnr! Không được, tay chạm không bằng mắt thấy, phải chân chính nhìn rõ mới biết được thật giả!
Nói là làm liền, Duy đứng dậy bước xuống giường, hai tay tuột vội cái quần xuống tận gối, lột phắt luôn cái áo rườm rà, dùng ngón trỏ nâng nâng thằng đệ lên coi thử, xem có bị bầm dập gì không, bàn tay xoa nhẹ hai hòn bi, vuốt vuốt đám lông đen bóng. Đúng lúc này cửa phòng bất ngờ mở ra, một bóng hình xinh đẹp dịu dàng, toàn thân bó gọn trong tử y nhạt màu, đẩy cửa bước vào.
-Á! Đồ biếи ŧɦái, xấu xa, vô sỉ! Tên khốn!
Một cô nàng tóc tím dài tới ngang lưng, gương mặt tròn trịa ngây thơ, nhìn dáng dấp chắc không quá ba mươi tuổi, nàng vừa bước vào, ngay lúc đó đôi mắt đen tròn của nàng bắt gặp hình ảnh thằng Duy đang cầm dươиɠ ѵậŧ xóc xóc, kéo lên kéo xuống, tức thì vội vàng nhắm lại hai mắt, gương mặt trắng trẻo đỏ rần, miệng nhỏ mắng loạn mấy tiếng sau đó chạy vội ra khỏi phòng, để một mình Duy đứng ngơ ngác ở đó!