Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 41: Bán Thú Nhân Bá Đạo, Duy Trọng Thương (2)

Quyền ảnh mang theo khí tức tử vong lao tới trước mắt nhưng Duy không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi gì, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cua Bạch Chủ, ý bảo đừng sợ, toàn bộ khói thuốc hắn hút vào sau đó đều thổi ra quanh thân thể nàng, nhiều lần khiến cho Bạch Chủ ngộp khói ho sặc sụa nhưng nàng cũng không có ngăn cản hành động nhả khói của hắn.

Đợi cho quyền ảnh tới sát đầu, còn cách một khoảng nhất định thì chợt Duy dồn một phần linh lực xuống hai chân, giậm nhảy lùi ra sau, ôm chặt Bạch Chủ, một phần linh lực còn lại bộc phát ra, ngưng tụ quanh cơ thể hắn, giống một lớp giáp hư ảo, toàn thân hình cao gầy của hắn xoay lại, dùng lưng cản lấy gợn sóng của công kích tản ra, che chở cho nàng.

Oành!!!

Tưởng chừng nắm đấm đầy vảy đen sẽ nện xuống đầu Duy nhưng không, nó đã bị thứ gì đó cản lại, hiện còn đang giằng co, Duy may mắn thoát được một kiếp, tuy nhiên hắn là kẻ đứng mũi chịu sào, lại bị gợn sóng của công kích đánh trúng, bản thân lập tức bị trọng thương, một ngụm máu nóng từ trong miệng hắn phun ra làm ướt hết ngực của Bạch Chủ.

-Nhắm hai mắt lại, cho dù có chuyện gì cũng không được mở mắt ra! Nếu không mọi sắp xếp của ta sẽ tan tành hết!

-Ta...ta...hức!!!

-Không có ta ta cái gì hết, ngoan nào, nghe lời ta một chút!

Bạch Chủ nấc lên, khẽ vùng vẫy nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn làm theo lời Duy, nàng tuy nhắm mắt nhưng lệ vẫn tuôn rơi lã chã.

Duy ôm gọn nàng trong lòng, cố sức tàn nghiêng người cho cả hắn và nàng lăn một đoạn dài, rơi tỏm xuống nhánh sông gần đó.

...

-Hừ, đường đường là một đấng cường giả lại mặt dày đi ra tay với một tiểu bối, ta khinh!!!

Trên bầu trời bỗng xuất hiện một khe nứt, từ bên trong chui ra một lão già tóc đỏ, ngực trần, tuy nói là già nhưng lão này dáng vẻ nhìn như bốn mấy tuổi mà thôi.

-Hừ, tên man di cóc ghẻ kia, khôn hồn thì tránh sang một bên, nếu không thì đừng có hỏi tại sao nước biển lại mặn!

Bán thú nhân không thèm điếm xỉa tới lão già vừa xuất hiện, tiếp tục ra tay, lần này hắn đấm ra mười quyền ảnh, hai cái hướng tới lão già, tám cái còn lại là hướng về nhánh sông Duy và Bạch Chủ vừa rơi xuống.

-Khinh người quá đáng, ngươi tưởng ta sợ ngươi ư?

Rống giận hét lớn, lão già tóc đỏ cũng đánh ra mười quyền, đuổi theo ngăn chặn quyền ảnh của Bán Thú Nhân.

Ầm...ầm...ầm...ầm.....!!!

Một loạt tiếng nổ lớn vang lên, không gian nứt vỡ như mạng nhện, quyền ảnh của Bán Thú Nhân cũng vì thế mà bị chặn lại, tiêu biến.

-Hừ, đây là ngươi tự tìm đường chết, trước mắt xử lý ngươi, còn tên nhãi nhép kia có mà chạy đằng trời!

Ánh mắt lạnh lẽo lướt tới mé sông đằng xa, bá đạo tuyên bố một tiếng, sau đó Bán Thú Nhân lao vào cận chiến với lão nhân tóc đỏ, cả hai quần nhau đến hám thiên liệt địa, trời long đất lở, những công kích với uy lực khủng bố của cấp bậc Đại Đế được đánh ra, ầm ầm phá hoại mọi thứ.

...............................

Ở một khúc sông nọ, cách trận chiến của hai vị cường giả một đoạn dài, Duy và Bạch Chủ sau một hồi lặn ngụp đã trôi nổi đến đây.

-Hộc...hộc, may mà không chết!

Hai cánh tay Duy vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Chủ, hắn và nàng nổi lên giữa lòng sông, cố định thân hình không bị chìm, để mặc cho dòng nước đẩy đi.

-Tại sao lại cứu ta, lúc trước ta tổn thương ngươi, gϊếŧ luôn sinh mệnh đặc biệt kia, không phải ngươi căm thù ta lắm ư? Sao không để cho ta chết đi?

Bạch Chủ mở hai mắt ra nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Duy, hai mắt nàng đẫm lệ, thổn thức hỏi. Đối diện, Duy cố gắng nặn ra một nụ cười, yếu ớt nói:

-Đó là chuyện của trước kia, còn từ lúc ở bụi lùm trở về sau ta không còn muốn trả thù nữa, giờ nàng là người của ta, hiểu không? Mặt khác Ngạ Quỷ hắn cũng không có chết đi, chẳng qua là bị tổn thương nặng, rất nặng, cũng không biết khi nào hắn mới có thể tỉnh lại! Nàng cũng đừng tự trách bản thân nữa, chuyện qua rồi, để cho gió cuốn, nước rửa trôi đi! Hự...khục...khục....phụt!!!

Nói tới đây chợt Duy há miệng, phun ra một ngụm máu đen xuống dòng nước, cả người theo đó mà đổ gục, Bạch Chủ thấy vậy thì quýnh quáng, vội ôm lấy hắn, do nàng lúc trước bị Duy cấm phong linh lực, thành ra hiện tại không thể dùng linh lực để ổn định thân hình, đành phải dựa vào sức lực của bản thân mà bơi như một người bình thường.

-Hức...chàng sao vây? Tỉnh lại đi....thϊếp muốn nói....thϊếp yêu chàng, làm ơn đừng chết....đừng bỏ thϊếp!!! Hức hức!!!

Bạch Chủ nức nở thành tiếng, những khúc mắc trong lòng của nàng với hắn được cởi bỏ, đến lúc này Bạch Chủ mới sáng tỏ, các hành động Duy làm là luôn có lí do, mục đích chính đáng, những làn khói lúc trước Duy thổi quanh người nàng và bắt buộc nàng phải nhắm mắt lại dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tất cả là để che giấu khí tức tu la và đôi bạch nhãn của nàng, chắc chắn lúc trước hắn đã sớm phát hiện ra còn có những cường giả khác ở xung quanh nên mới làm ra những hành động kì quặc như vậy, đến thời điểm hiện tại nàng mới rõ ràng, mọi sắp xếp của Duy đã vô tình khiến cho tâm hồn thiếu nữ sụp đổ, ầm ầm xúc động, cảm kích.

Bạch Chủ còn biết bao điều muốn nói với Duy nhưng than ôi, vết thương của hắn quá nặng nên đã ngất đi rồi, phần thì nàng không dám bước lên bờ, sợ sẽ bị cái tên lúc nãy đuổi bắt, đành thả mình, xuôi theo dòng nước.

-------------------------

Quay lại trận chiến giữa Bán Thú Nhân và lão già tóc đỏ.

-Ta lặp lại một lần nữa, đừng có mà ngang đầu cứng cổ, ngăn cản ta...nó chẳng có lợi ích gì đối với ngươi cả!

Bán Thú Nhân tách rời một khoảng với lão nhân tóc đỏ, giọng điệu hòa hoãn, tựa hồ không muốn dây dưa nữa, bởi vì hắn đã cảm thấy khí tức của Duy đang yếu dần đi, sắp sửa mất dấu.

-Điều đó là không thể, ta gánh vác nhiệm vụ bảo vệ ở thế giới này, kẻ ngoại giới như ngươi từ đâu đến thì trở về đó đi, đừng để hai bên phải đổ mồ hôi...và đổ cả máu!

Lão già tóc đỏ bình thản nói, nhưng ánh mắt thì khóa chặt lấy Bán Thú Nhân, vẻ cảnh giác cực độ.

-Hừ, một lũ man di ngu dốt, Hạ Giới của các ngươi chuẩn bị mà hứng chịu lửa giận từ Chân Linh Thần Giới đi! HỐNG!!!

Dứt lời, Bán Thú Nhân rống lớn một tiếng, sóng âm rền vang khắp một vùng trời, yêu khí từ trên người hắn phóng thích ra, cuồn cuộn như mây, một cỗ khí tức khủng bố toát ra từ cơ thể hắn, đè ép mọi thứ xung quanh. Lão già tóc đỏ lúc này không còn vẻ ung dung nữa, thân hình cao lớn, vạm vỡ của lão run rẩy từng đợt, sắc mặt đỏ bừng, hai con mắt muốn lồi ra.

-Chết tiệt, đám lão già ăn hại tụi bây định đứng nhìn tới khi nào nữa hả? Hắn biến hình kìa!!!

Lão lớn giọng quát mắng, quanh thân xuất hiện từng làn khói xanh, sinh mệnh lực cường hãn tỏa ra, phục hồi cơ thể, cây cỏ xung quanh được hưởng lây mà phát triển vượt trội, tươi non xanh um! Đúng lúc này không gian xung quanh bỗng nhộn nhạo, từng bóng người từ bên trong chui ra, đứng cách lão già tóc đỏ không xa.

-Xích Mi, đã lâu không gặp!

Một lão già tóc trắng, tay cầm quải trượng là người đầu tiên hướng tới lão già tóc đỏ gật đầu.

-Hừ, coi cho đã rồi mới bước ra chào, ta tưởng ngươi lo chạy trối chết rồi ấy chứ!

Hậm hực trả lời một cách cộc lốc, Xích Mi lúc này mới đi đến bên cạnh lão già tóc trắng, cùng thêm đám lão nhân xung quanh, hướng mắt nhìn về đám yêu khí rợp trời đằng trước mặt.

-Yêu hóa? Áo nghĩa hỗn loạn? Cái chủng tộc yêu thú gì mà lại sở hữu thiên phú đáng sợ đến vậy?

Một lão nhân cõng thanh cự kiếm trên lưng, run giọng hỏi trong trạng thái ngơ ngác.

-Hỗn loạn chi lực, đây là một loại lực lượng hết sức bá đạo được xếp vào hàng hiếm, hơn ngàn năm qua ở Huyền Quang thế giới chưa từng nghe nói có Đại Đế nào cảm ngộ được, hắn đến từ cái nơi quỷ quái nào vậy, lúc nãy hắn nói Hạ Giới chuẩn bị hứng chịu lửa giận từ Chân Linh Thần Giới, danh tự đó là cái gì? Một thế giới khác à?

Tất cả những cường giả có mặt ở đây đều tự đặt ra các câu hỏi tương tự nhau, nhưng không có ai giải đáp thắc mắc cho họ cả.

.....................

-Khặc khặc khặc, để hôm nay bổn thần cho lũ hạ đẳng các ngươi mở rộng tầm mắt, những kẻ gan lớn dám cản thần, ắt phải chết!!!

Yêu khí hai màu đỏ đen tán ra hai bên, một sinh vật với hình thể khổng lồ hiện ra, thanh âm như sấm rền, thị uy với đám người lão nhân.

Đầu rồng dữ tợn lấp ló sau màn mây, từng dãy răng như lưỡi cưa, sắc nhọn, cái cổ dài, bụng phệ, bản thể rất giống với khủng long cổ dài bốn chân, toàn thân bao trùm đầy lân phiến đen thui, lấp lánh bóng loáng. Đặc biệt trên lưng của nó còn có một cặp cánh dơi, trải rộng che hết một khoảng trời. (Hình dáng của con rồng phương tây đó các bác ạ, em tả như thế này có khó hiểu quá không? Thôi thì mấy bác cứ tàm tạm liên tưởng về con rồng của các nước tây phương ấy, vậy nghe!).