Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 27: Anh Hùng Cứu Mỹ Nữ Ni Cô (2)

Ni cô đại tỷ dường như cố sức chống chịu chỉ để chờ tới giờ phút này, thân hình nàng run rẩy dữ dội, ngã nhào vào người Duy, hai cánh tay ngọc ngà của nàng bấu véo vào bờ vai cơ bắp của hắn, xiết nhẹ, thuận theo thế té, bầu ngực ấm áp mềm mại bên trong lớn tăng phục màu xám ép sát vào ngực Duy, đầu nàng gục lên ngực hắn, thủ thỉ:

-Ta...không...phải là...tiểu...tiểu ni ni...ngươi...cầu xin ngươi...cứu...cứu ba vị muội...muội của ta!

Gồng mình cố gắng nói ra được vài chữ, ngay sau đó nàng ngất lịm đi vì chất độc đang hoành hành bên trong cơ thể.

-Haha, cô nàng này thiệt là, tính cho ta cùng chết chung với bốn tỷ muội bọn nàng hay sao chứ, tiếp xúc với ta chỉ vì để truyền chất độc ư, đúng là tâm lý của sát thủ mà!

...

“Ngạ Quỷ, giúp ta xử lý đám chất độc trong cơ thể ba người này đi, sẵn tiện ngươi “động” một ít tay chân lên người bọn họ, có gì dễ nói chuyện”!

Duy lướt sơ qua ba vị ni cô ngất ở dưới tượng Quan Âm, nội tâm thầm phân phó cho Ngạ Quỷ, còn bản thân hắn thì định bế vị đại tỷ của bọn họ lại một góc khuất của vách tường đằng kia.

“Cẩn thận, nàng không dễ ăn đâu, còn chút tỉnh táo ấy, tâm kế cũng thâm thúy lắm chứ đùa”!

Ngạ Quỷ hiện ra trong trạng thái hư ảnh như một làn khói đen, nhìn thoáng qua ba ni cô nằm dưới đất sau đó trầm giọng nhắc nhở Duy.

“Ngươi yên tâm, ta mà thất thủ thì ngươi nhào vô thay ca, haha”!

Duy càn rỡ cười một cái, nhe ra hàm răng trắng bóc, hắn nhìn bóng hình trẻ đẹp đang tựa đầu lên ngực mình mà lòng thầm mắc cười, một phần vì cái đầu nhẵn bóng của nàng, phần còn lại là nàng dám bày trò trước mắt hắn. Đoạn hắn vuốt nhẹ sống lưng nàng, hai bàn tay chạm vào vòng eo thon thả, hơi ấm từ da thịt của nữ nhân truyền sang lòng bàn tay khiến hắn thích thú, dần dần mò hai bàn tay xuống, vuốt nhẹ lên bờ mông vểnh cao của ni cô đại tỷ, chắc là do nàng ăn chay dùng toàn rau củ quả và đậu nành không hay sao ý mà cặp mông to đến lạ thường, mềm mại nhưng không nhão, chợt hắn cảm thấy thân hình vốn đang nằm yên trong ngực khẽ rùng mình, thế là hai bàn tay hắn ra sức bóp mạnh cặp mông săn chắc căn đét của nàng, nhàu nặn một cách thô bạo, cặp mông kia rõ ràng đang nói với bất cứ giống đực nào nhìn thấy nó rằng “Hãy tuột quần ra và cắm vào đây đi”!

Duy nghiêng người, một tay đỡ vai nàng, tay còn lại bợ ngang hai đùi nàng, bế vào góc tường mà hắn đã lựa chọn, Duy không biết rằng ngay khi hai bàn tay hư hỏng của hắn rời khỏi cặp mông to tròn kia thì cũng là lúc khóe mi của Kiều ni cô chảy xuống hai dòng lệ long lanh nóng hổi, thấm vào vạt áo trước ngực hắn.

-Nguyệt Thanh Kiều, nàng thật là lắm trò mà, nào có phải là tiểu ni ni hiền lành hay sát thủ máu lạnh gì, tinh nghịch như thế này thì phải gọi là “quỷ sứ” mới đúng a!

Đặt cho lưng nàng dựa vào vách tường, bàn tay thanh niên to lớn của hắn nắm lấy bàn tay mịn màng của nàng, đan vào nhau, lúc này mí mắt Nguyệt Thanh Kiều khẽ giật giật nhưng không thể hé mở, ngay từ đầu hắn đã biết rõ ý đồ của nàng, sự thật là nàng không hề ngất đi như ba vị muội muội kia, mà chỉ là đuối sức quá rồi sẵn cớ đó giả bộ luôn, có lẽ nàng không hề tin tưởng Duy. Cái này cũng đúng thôi, không ai dại gì mà đem thân mình đang trong tình trạng nguy cấp giao cho một kẻ xa lạ cả, huống chi nàng còn là một sát thủ, nên không dễ dàng tin người như vậy. Duy biết nhưng hắn không hề vạch trần, cứ để yên cho nàng diễn, sau đó thì Ngạ Quỷ âm thầm nhắc nhở hắn một lần nữa. Hiện tại hắn đang vận hành pháp quyết Vạn Phệ Cực Hoàn Quyết, hút hết chất độc trong cơ thể nàng sang người hắn, tiến hành tinh lọc, Nguyệt Thanh Kiều đang trong trạng thái giả vờ cũng cảm thấy chất độc toàn thân đang chậm chạp di chuyển hướng về bàn tay phải của nàng, rồi nhao nhao bị hút mất, nàng định mở mắt ra lên tiếng ngăn cản thì chợt có giọng nói nam nhân ấm áp kèm theo hơi thở nóng truyền vào vành tai của nàng.

-Yên lặng một chút, có chuyện gì thì để lát hãy nói.

Duy một mực vận công, thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Thật ra nếu hắn và Ngạ Quỷ không khu trừ độc tính cho bốn nàng cũng chả sao, thứ độc này chỉ làm cho người ta thoát lực và tạm thời không thể vận dụng linh lực mà thôi, nghỉ ngơi chừng một đến hai canh giờ ắt sẽ khỏi. Nhưng đó là đối với trường hợp không cấp bách.

-------------------------

Nửa tiếng sau.

-Tiểu ni ni, nàng có thể mở mắt ra rồi!

Duy mở miệng nói, cánh tay theo đó cũng nhấc lên, buông bàn tay ngọc ngà của nàng xuống. Kiều ni cô mí mắt khẽ giật, hai má ửng hồng và rồi nàng cũng mở mắt ra, đôi mắt long lanh đen nhánh, bình tĩnh nhìn thanh niên đang mở một nụ cười ngây ngô trước mặt nàng. Bất ngờ nàng giơ tay muốn tát hắn một cái, nhưng với sức lực yếu ớt của nàng hiện tại nên bị thanh niên chụp lấy cổ tay một cách dễ dàng.

-Ôi mỹ nhân, vừa tỉnh lại cớ gì liền muốn đánh ta?

-Ngươi...ngươi dám đối với ta như thế? Hức, hức!!!

Nguyệt Thanh Kiều hai mắt ửng hồng, lệ nhòe sắp sửa rơi khỏi bờ mi, có vẻ như vừa trải qua chuyện gì rất ư là ủy khuất.

-Ta nàm thao? Chẳng qua chỉ là giúp nàng đem chất độc tống khỏi cơ thể, không lẽ cứu nàng lại là phi lễ đối với nàng?

Duy trả lời một cách thanh tịnh, hai mắt không chớp cái nào.

-Ngươi...ngươi...ai cho ngươi sờ vào chỗ đó của ta, tên da^ʍ tặc này, ta muốn gϊếŧ ngươi! Ô hu hu hu, hức hức!!!

Kiều ni cô quát lớn một tiếng, sau đó khóc rống lên, nàng cảm thấy thật nhục nhã, lại để cho tâm ác tặc trước mắt đυ.ng vào chỗ nhạy cảm, lòng nàng như muốn vỡ tan.

-Ta...sao cơ? Sờ vào chỗ nào, chỗ này hả hay là chỗ này, chỗ này,...!!!

Duy quyết ăn miếng thì phải trả miếng, bản chất con người hắn là vậy, đến giờ vẫn vậy, vì lúc nãy nàng cố tình lừa gạt hắn nên giờ đây hắn cũng cố tình trêu chọc nàng. Bàn tay hư hỏng của hắn buông cổ tay ngọc ngà của Nguyệt Thanh Kiều ra, chạm nhẹ vào cặp đùi thon của nàng, vuốt ve làn da mịn màng bên dưới lớp vải quần màu xám, gãi nhẹ, sau đó lách vội và chụp gọn lấy bờ eo mềm mại, bế nàng lên ôm trọn vào lòng. Kiều ni cô gắng gượng vùng vẫy trong vô vọng, hai tay nàng đấm nhẹ vào ngực Duy, cố đẩy hắn ra, còn hai chân dài miên man thì đạp túi bụi trong khoảng không, mặc dù độc tính đã bị khu trừ nhưng cơ thể nàng vẫn chưa hồi phục kịp, với một chút sức lực yếu ớt còn sót lại thì sao có thể thoát khỏi “da^ʍ thủ” của đại ca Duy Da^ʍ Dê được.

...

Vùng vẫy một lúc thì chút sức lực cuối cùng của nàng cũng cạn kiệt, thân hình nóng bỏng, kiều mị mềm nhũn ra trong ngực Duy, nặng nề thở gấp từng nhịp.

-Quậy đã chưa tiểu ni cô, phải chăng lúc nãy năm tên hắc y nhân kia đập phá cái am nhỏ này của nàng, giờ bọn chúng bị ta gϊếŧ hết rồi nên nàng lại trút cơn tức đó qua ta? Thiệt tình, ta nhìn mà ta tức á! Làm chuyện tốt mà không nhận được cái “cảm ơn” nào, lại còn bị đối xử lạnh nhạt nữa chứ!

Làm bộ buồn tủi than thở, nhưng hai “ma thủ” của Duy lại ve vãn cặp mông tròn trịa, to ná thở của Kiều ni cô, chầm chậm xoa nắn, phải nói đúng là da thịt của cao thủ Niết Bàn Cảnh, đã mềm mại lại còn săn chắc, không có nhão nhòe nhão nhoẹt như người phàm.

Chát!!!

-Ưʍ...ưm!!!

Đang xoa nắn thì bất ngờ Duy ngưng lại, sau đó vỗ mạnh vào một bên mông của Nguyệt Thanh Kiều, khiến cho bờ mông đó nhảy tưng lên, nàng Kiều theo đó khẽ nhón chân, rướn người, cảm thấy như có một dòng điện(500kv) chạy trong người nàng, một cảm giác tê dại nhưng khá là thích thú từ mông nàng truyền lên, ngay lập tức môi hồng hé mở, hai tiếng rên khe khẽ từ trong miệng đào phát ra, tiếng rên ngọt ngào mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ như ma âm lập tức tác động vào dây thần kinh sinh dục của Duy, khiến cho “con trăn nam mỹ” giữa hai chân hắn thức tỉnh sau giấc ngủ dài “ngàn năm”, ngóc cao đầu, độn cái quần hắn nhô lên một cục chà bá lửa, chọt mạnh vào bụng dưới của Kiều ni cô.

-Hức...hức...hức...Á! Đây là thứ gì mà vừa cứng lại vừa nóng, kì lạ quá vậy?

Theo tư thế hai người đối diện đang ôm nhau, Nguyệt Thanh Kiều vốn đang nức nở trong ngực Duy bỗng rùng mình khi cảm thấy có vật gì đó cứng cáp và nóng hổi chọt vào bụng nàng, tức thì giật mình á lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé theo phản xạ tự nhiên chụp vội vào thứ đồ vật kì lạ đó, bóp chặt một phát.

-A uiiiiiiii, tiểu ni ni, nàng làm ta sướиɠ muốn chết a!

Dươиɠ ѵậŧ cương cứng bất ngờ bị Nguyệt Thanh Kiều nắm lấy và bóp làm cho Duy sung sướиɠ muốn gào thật to, đây là lần đầu tiên sau khi dậy thì hắn được một nữ nhân chân chính cầm lấy thằng “đệ”,(cảm giác sung sướиɠ hơn “ngũ cô nương” nhiều), kɧoáı ©ảʍ kiềm chế sau bao năm bỗng dân trào nhưng ngay lập tức bị hắn kìm lại, không thể manh động, hắn hiện còn là thân trong sạch, còn “zin” và hắn quyết định để dành “lần đầu” này cho Lâm Hương Lan, thế nên cố gắng kìm chế lại tâm trí cùng cái “công cụ gây án”.

...

Nguyệt Thanh Kiều sau khi nghe Duy rống lên một tiếng sung sướиɠ thì ngay lập tức biết “cái đồ vật lạ” bị nàng bắt được là thứ gì, nàng tuy hơi có chút ngây thơ nhưng không phải kẻ ngốc, bàn tay nhỏ bé đang “nắm nó” bỗng run rẩy, sắc mặt nàng hiện giờ đỏ ửng như trái gấc chín, mắt đẫm lệ, thét một tiếng chói tai, tay ngọc vội thả nhanh cái thứ kinh khủng bên dưới ra, không quên vỗ “mạnh” vào “nó” một cái, nhưng cái thứ đó như có gắn lò xò, cụp xuống sau đó lại bật mạnh lên, đập nhẹ vào bụng nàng.

Hành động vừa rồi của nàng lại vô tình một lần nữa kích phát da^ʍ tính của Duy, khơi dậy bản năng thú tính của hắn, làm cho hắn phải đau khổ, lưu luyến nhích hông sang một bên, không để cho dươиɠ ѵậŧ cứng đầu chạm vào nàng nữa, cái vỗ nhẹ của nàng lúc nãy khiến hắn tí nữa thì phun trào cmnr.

-Tiểu ni ni, bàn tay của nàng hư lắm nha, ta đã cố gắng kìm chế bản thân rồi nhưng nàng lại còn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có phải là muốn ta “xơi tái” nàng hử?

Đợi một lúc cho “thằng đệ” hạ nhiệt, lúc này hắn mới cười nhẹ, giọng cà rỡn trêu chọc bóng hồng đang thút thít trong lòng ngực, nhưng Kiều ni cô không hề lên tiếng, mà nàng chỉ rúc sâu vào ngực hắn, từng giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mi trào ra, thấm ướt đẫm vạt áo nơi ngực Duy, những giọt nước mắt của một cô gái ngây thơ bị một tên ác ma ức hϊếp, nàng lúc trước tuy là sát thủ gϊếŧ người không gớm tay nhưng chưa hề tiếp xúc thân mật với đàn ông bao giờ, trong nội tâm vẫn là một mảnh trong sáng thuần khiết đến ngây thơ, không ngờ hôm nay lại gặp phải Duy, một tên gian tà lại có thể khiến cho nàng không thể nổi lên sát tâm, hắn làm cho nàng trở nên yếu đuối, trở thành một nữ nhân nhu nhược bất lực, chỉ biết khóc và khóc.