Ấm ức khóc một hồi, mặc cho Duy cố gắng hỏi han bao nhiêu nàng cũng không thèm trả lời, cho đến khi hắn định từ bỏ thì nàng mới hé môi, thầm thì vào tai hắn vài tiếng nhỏ, âm thanh chỉ vừa đủ nàng và hắn nghe:
-Ác tặc, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi!!!
Sau đó nàng nhún người, hai chân quắp vào hông Duy, kẹp lấy hắn, hai cánh tay ngọc ngà duỗi ra quàng qua cổ hắn, nàng tựa đầu áp một bên má vào bờ ngực hắn, nơi ướŧ áŧ do nước mắt nàng thấm vào, xiết nhẹ vòng tay, Nguyệt Thanh Kiều thả lỏng người, hít thật sâu cái mùi nam tính trên cơ thể của nam nhân đan bế nàng, thỏa mãn hé môi nở một nụ cười tươi như hoa, mắt đẹp long lanh liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn bị tóc che khuất một nửa của Duy rồi nhắm lại, dường như muốn nhìn thật kĩ người này, kẻ làm cho nàng bật khóc như một đứa trẻ đến sưng mắt, cũng là kẻ mang đến cho nàng cảm giác được ấp ôm, che chở mà từ trước đến nay nàng chưa được nếm trải. Nàng nhìn hắn thật say đắm, như muốn khắc thật sâu vào tâm trí.
-Hế, nàng thật lắm trò a, khi không tự dưng lại thả lỏng hết toàn thân ra chi vậy cô nương, tay mà không nhanh tay thì nàng có mà ê mông cả tuần á!
Duy nhìn gương mặt thanh tú đang ửng hồng e thẹn trong ngực, một tay hắn bợ lấy bờ mông căng đét của nàng, tay còn lại đưa lên, xoa xoa cái đầu trọc nhẵn nhụi, vân vê hai vành lỗ tai mịn màng xinh xắn của nàng. Hành động âu yếm thân mật này của Duy bất giác khiến cho Nguyệt Thanh Kiều càng trở nên ngượng ngùng, mắc cỡ, hai tay ôm chặt lấy cổ Duy, rúc đầu nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn.
-Ta muốn đi lại nhìn xem ba vị muội muội như thế nào rồi a!
Âm thanh lí nhí như muỗi kêu phát ra từ ngực Duy, làm cho hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, không biết phải nói gì với tiểu ni cô này nữa, thế này mà là sát thủ vang danh thiên hạ ư!
Thầm cảm khái một hơi, hắn theo đó bế nàng rời khỏi vác tường, thật sự thì ba vị ni cô ở đằng kia đã được Ngạ Quỷ hút hết chất độc ra khỏi cơ thể từ lâu rồi a, cũng đã âm thầm “động” một vài thao tác trên người bọn họ, sự việc hoàn thành đúng theo như lời Duy, Ngạ Quỷ sau khi hết nhiệm vụ liền hóa thành một làn khói đen chui tọt vào cơ thể hắn, hiện ra ở không gian não hải cùng linh hồn thể của hắn tu luyện.
-------------------
Duy vừa bế Nguyệt Thanh Kiều ra khỏi vách tường thì cũng vừa đúng lúc tứ muội nàng – Lý Thanh Lệ mở mắt ra, bắt gặp đại tỷ bị một nam nhân xa lạ bế, nhìn thấy những vệt nước mắt còn sót lại trên hàng mi và trên mặt nàng, Lý Thanh Lệ lập tức phồng mang trợn má, hung dữ nhe răng với Duy:
-Ác tặc, ngươi đã làm gì đại tỷ của ta, chẳng lẽ...chẳng lẽ...tên khốn, ta phải gϊếŧ ngươi!
Lớn tiếng quát tháo, chợt nàng như liên tưởng đến sự tình khủng khϊếp nào đó, lập tức bật dậy phóng tới chỗ Duy, hai tay hóa thành trảo tựa hồ muốn bấu lấy yết hầu Duy, thật sự muốn lấy mạng hắn.
Cốc!!!
-Ui da!!! Đau lắm á!
Nhưng nàng chưa kịp vồ được cổ đối phương thì một tiếng “cốc” khô khốc vang lên, Lý Thanh Lệ đang phóng tới bỗng ngồi bẹp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, khóe mi ứa nước mắt. Duy xuất hiện kế bên cạnh, hai mắt nhìn nàng như sinh vật ngoài hành tinh, khá là ngạc nhiên. Trong lòng ngực hắn lúc này Nguyệt Thanh Kiều đang dùng tay nhỏ che miệng, khúc khích cười duyên, bộ ngực sữa mềm mại cao ngất ngưởng của nàng vì thế mà nhảy nhót tưng tưng theo, cạ sát vào ngực Duy.
-Ngươi đó, sao lại cốc đầu muội muội của ta chứ, nàng thực chất không hề có ác ý a, chẳng lẽ ngươi không hề cảm nhận được, nàng không có phát ra sát khí cùng sát ý, bản chất chỉ là thuần túy nghịch ngợm mà thôi!
-Ủa ai biết, bốn tỷ muội các nàng ai cũng là sát thủ thành danh hết a, ta sợ chỉ cần lơ mơ không để ý một tí là chết không kịp ngáp ấy chứ!
Duy tỉnh bơ nói, hoàn toàn cho rằng bản thân hắn đúng, còn Lý Thanh Lệ sai, sai hoàn toàn.
-Huhuhu, đại tỷ, tỷ phải làm chủ cho muội, tên ác tặc này ngoài việc phi lễ với tỷ ra thì còn cả gan dám động quyền cước với muội, hức hức, u một cục trên đầu rồi nè, tỷ xem!
Lúc này bỗng Lý Thanh Lệ chen ngang vào, ấm ức nói với Kiều ni cô, sau đó bộ dáng như trẻ con bị bắt nạt, tém tóc qua một bên để lộ cái cục u sưng đỏ trên đầu nàng.(í chít mịa, em quên rằng Lý Thanh Lệ đây là một ni cô chính tông, làm gì có con mẹ nó tóc cơ chứ, tóc nhỏ này bị cạo hết “chơn” roài a! Mong các bác thông cảm cho sự sai sót này của em và đừng có “thông” em, đau lắm!).
-Ê, Lệ ni cô ăn vạ, trên đầu ngươi có tóc đâu mà làm động tác vạch tới vạch lui, có muốn ta “gõ” cho cái nữa không hả, thấy cưng quá cái làm tới hà!
Duy hung hãn trợn mắt nhìn nàng, tay trái giơ lên định cho nàng biết mùi nhưng Lý Thanh Lệ vội vàng đứng dậy, tinh nghịch lè lè cái lưỡi hồng ra với hắn, trông nàng đáng yêu vô cùng.
-Ngươi đừng ức hϊếp nàng quá, tứ muội của ta tuổi đời còn rất nhỏ đó, tâm địa thực chất vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng a!
Nguyệt Thanh Kiều ai oán nhìn Duy, không cho hắn bắt nạt tứ muội nữa nhưng mà đứng gần đó Lý Thanh Lệ lại làm ra một hành động trái ngược với những gì nàng vừa nói.
-Đại tỷ, sao tỷ lại nói muội còn nhỏ chứ, tỷ nhìn nè, ngực của muội đã lớn chừng này rồi, còn to “lớn” hơn của tỷ, một bộ săn chắc, căn mọng có thừa, chỉ thiếu cái là không có sữa thôi, rõ ràng người ta đã lớn rồi mà!
Lý Thanh Lệ nghe đại tỷ nói vậy thì trợn mắt nhìn nàng, tỏ vẻ không phục, vì muốn chứng minh bản thân không còn nhỏ nữa, nàng lấy tay nâng bộ ngực của mình lên, kéo cho chiếc áo ôm sát người, lớp vải xám mỏng manh dính sát vào hai trái đào tiên khổng lồ, phô bày sắc nét bên dưới lớp vải, ẩn ẩn hiện hiên hai cái núʍ ѵú nho nhỏ, nhọn hoắt. Quả đúng là nữ nhân có tố chất làm sát thủ mà, mới tí tuổi mà “gan” đã lớn như này, ngực cũng lớn đến phát mê.
-Ực ực, ực!!!
Tiếng nuốt nước miếng vội vã cực lớn phát ra từ cổ họng Duy, nội tâm hắn khá khen cho hành động vừa rồi của Lý Thanh Lệ, mà đại tỷ Nguyệt Thanh Kiều cũng không biết nên nói thế nào nữa, hoàn toàn chịu thua vị tứ sư muội ngây thơ hết sức của nàng. Chợt cái cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, do hai chân nàng đang kẹp ngang hông Duy, hắn thì bế nàng nên cái thứ ấm nóng cứng ngắc đó chọt ngay vào giữa hai bờ mông nàng, cạ cạ vào cửa mình và lỗ nhị của nàng.
-A...ư...ưʍ...ưm!!!
Lần này cảm giác tê dại mà thích thú mãnh liệt gấp mấy lần lúc trước, Kiều ni cô cảm thấy cả người tỏa nhiệt nóng hổi, vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở háng truyền tới khiến hai chân nàng quắp chặt lấy hông Duy, nhún nhẹ. Cái vị là lạ của sự sướиɠ khoái rần rần truyền vào các dây thần kinh, bản thân nàng không tự chủ được liền nhún thêm mấy cái nữa, để cho thứ cứng nóng kia cọ sát vào cửa âʍ đa͙σ và lỗ nhị của nàng hơn, mắt phượng đen nhánh khép hờ, mơ mơ màng màng, hưởng thụ, thích thú. Nhưng bất chợt nàng sực tỉnh lại trong cơn mê tình, vội há miệng ngọc, cắn mạnh vào ngực phải của Duy, làm cho dê đại ca bỗng giật mình, thanh tỉnh tâm hồn, thằng đệ đang ngông cuồng cũng theo đó mà xìu xuống.
...
Thú tính trong người vốn đã đạt đến cực hạn, giờ lại bị Lý Thanh Lệ khơi dậy, kích phát, hắn lập tức nổi hứng lên, cũng may nhờ có Kiều ni cô thanh tỉnh kịp thời, cắn hắn một cái cảnh tỉnh, đưa cả hai thoát khỏi mê tình, nếu không qua một lúc nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mặc dù ở ngực hơ đau một tí nhưng hắn không có trách cứ Nguyệt Thanh Kiều, trái lại còn nâng cái cằm trơn bóng trắng trẻo của nàng lên, đặt vào đôi môi hồng một nụ hôn cháy bỏng, đây là nữ nhân thứ hai mà hắn hôn. Cái lưỡi tinh tế điêu luyện tách đôi môi đang mím chặt của Kiều ni cô một cách khôn khéo, sau đó hắn áp miệng vào mυ'ŧ lấy làn môi thơm tho của nàng, mặt khác cái lưỡi bá đạo tiếp tục khai mở hai hàm răng đang cố cắn chặt của kiểu ni cô, tìm đường đến với nơi ẩn giấu cái lưỡi, như muốn chinh phục hết những điều ngọt ngào trong miệng nàng.
Nguyệt Thanh Kiều ban đầu còn hơi e ngại và chống cự, nhưng sau một lát thì bức tường phòng ngự tưởng chừng như vững chắc của nàng ầm ầm sụp đổ, nàng hé răng ra để cho cái lưỡi của Duy chui vào và rồi nàng đáp trả mãnh liệt, lưỡi nàng quấn lấy lưỡi hắn, cái miệng của hắn được thế liền tiến tới, tham lam hút lấy thứ chất lỏng ngon ngọt thơm ngon trong miệng người đẹp, cố hút thật nhiều rồi nuốt sạch. Duy và Kiều vô tư hành sự, để mặc cho Lý Thanh Lệ như “trời trồng” đứng cứng đơ ở đó, ngơ ngác nhìn vị đại tỷ của nàng uốn éo, vặn vẹo trong lòng ngực nam nhân kia.
------------------------------
Bất chợt toàn bộ linh khí xung quanh Nguyện Lai Am bỗng nhiên trở nên ba động bất thường, sự cố này ngay lập tức khiến cho Duy và Kiều vội dừng lại cuộc vui, cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn lại chỗ nhị ni cô và tam ni cô.
-Là nhị muội và tam muội của ta gây nên, chẳng lẽ các nàng...!
Nguyệt Thanh Kiều nhẹ giọng nói, ngay sau đó Duy bỗng vỗ nhẹ mấy cái vào mông nàng, ý bảo nàng bước xuống. Hiện tại sau mấy lần “trao say đắm, nạp yêu thương” thì cơ thể nàng cũng bình phục hẳn, lúc này một Nguyệt Thanh Kiều với tu vi Niết Bàn Cảnh đỉnh phong đã trở lại, không còn là cô nàng yếu ớt, nhu nhược như lúc trước nữa.
-Hai nàng ấy đang đột phá cảnh giới, thật đúng là nhân họa đắc phúc mà, không ngờ ở tại đây lại có thể đột phá, kéo tứ muội của nàng lại đây, hai người ở trong này quan sát và hộ pháp cho họ, ta ra trước cửa am canh gác.
Duy trầm giọng dặn dò Nguyệt Thanh Kiều, sau đó bước vội ra cửa, âm thầm vận chuyển linh lực, một khi phát hiện kẻ lạ mặt hắn chắc chắn sẽ xuất thủ mà không cần hỏi nguyên do, bởi vì bốn vị tỷ muội sát thủ này...hắn muốn “ăn” các nàng a!
Còn một lí do khác nữa, đó là lúc trước khi hắn vừa xuất hiện thì Ngạ Quỷ được lệnh cắn nuốt tên cầm đầu, với thực lực tương đương với cao thủ Dung Hợp Cảnh trung kỳ thì bắt một tên Niết Bàn Cảnh hậu kỳ là chuyện hết sức dễ dàng đối với nó, cũng nhờ vậy mà hắn biết được một bí mật động trời. Phạm gia không ngờ ngầm chứa chấp một lực lượng thần bí chuyên đi làm những chuyện xấu xa, bắt cóc trẻ con, bắt cóc nữ nhân, hãʍ Ꮒϊếp,...và hiện tại bọn chúng được gia chủ Phạm Phi Pháp phân phó nhiệm vụ, tiến hành kế hoạch bắt cóc một trăm nữ nhân trẻ đẹp về cho lão nhưng tên này chỉ biết có bấy nhiêu đây, còn lại trong trí nhớ của hắn là mấy thứ tạp nham, cái này Duy không thèm ngó tới.
-Hừ! Phạm giam, Phạm Phi Pháp các ngươi khôn hồn thì chớ có đυ.ng vào nàng, nàng mà có mệnh hệ gì...ta cho cả Phạm gia biến mất khỏi thế gian, gà chó cũng không tha!
Xiết chặt hai nắm tay, Duy cắn răng tuyên bố, bên trong hai tròng mắt hắn lấp ló sát khí, ẩn hiện bất thường, những tơ máu màu đỏ bao quanh tròng trắng biến mất, thay vào đó là những hoa văn kì lạ, màu đen yêu dị, tà tà.
“Phương Thanh Diễm, Tô Thanh Như, hai tiểu ni cô nhanh nhanh đột phá cái a, ta một hơi gϊếŧ sạch năm tên cóc nhái của Huyết Mao Giáo Đường, không biết lúc nào thì bọn chúng sẽ lần mò tìm được tới chỗ này đây, hi vọng sẽ không chạm trán quá sớm”!