Thiên Linh Am Sơn, một ngọn núi nằm ở rìa phía tây Quảng Tự Quốc, sở dĩ nó có cái tên “Am Sơn” là bởi vì nơi này chỉ có một cái am nhỏ duy nhất, ngoài ra không hề có sơn dân hay tiều phu nào sinh sống, rất vắng người, bên trong am có dăm ba vị sư cô (Ni Cô) ngày ngày ăn chay niệm phật, một lòng hướng về âʍ đa͙σ à không không phải thế, phải là một lòng hướng về thiện đạo. Nguyện Lai Am được xây dựng đơn sơ bên dưới chân Thiên Linh Am Sơn.
Vào một buổi sáng sớm ban mai, khi ánh nắng chan hòa chiếu rọi lên các tán lá của những hàng cau xanh múp.
Xoảng....đông...đông...đông!!!
Bất ngờ có một đám năm tên hắc ý nhân từ ngoài bìa rừng xông vào trong am, ra sức đập phá các lư hương, chuông đồng và tượng phật, tựa hồ muốn quậy nát cái am nhỏ bé này.
-Thiện tai, thiện tai, các thí chủ, tại sao lại đối với Nguyện Lai Am chúng ta như vậy?
Đập phá một lúc, đến khi trong am chỉ còn lại duy nhất bức tượng Quan Âm Bồ Tát là hoàn chỉnh thì một trong năm tên hắc y nhân lao tới, định phá hủy nốt luôn nhưng bất ngờ xuất hiện bốn vị ni cô nhanh nhẹn chạy lại chắn trước tượng, một vị ni cô với dung mạo thoát tục, như tiên nữ hạ phàm bước ra nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nàng âu sầu nhìn năm tên hắc y nhân đang hung hăng đập phá kia.
-Khà khà, ta nên gọi các ngươi là ni cô? Hay phải gọi là tứ đại sát thủ đã từng lừng danh thiên hạ Kiều Diễm Như Lệ?
Tên hắc y nhân vốn đang lao tới chợt dừng lại, dùng cái giọng điệu xảo trá hỏi bốn vị ni cô, bên cạnh đó hắn và đồng bọn không hô mà hợp, chục ánh mắt dâʍ đãиɠ nhao nháo cố gắng soi mói khắp cơ thể của bốn ni cô bên dưới lớp y phục màu xám tro, mặc dù năm tên này bị bao phủ trong hắc y nhưng vẻ thèm thuồng, da^ʍ tặc vẫn toát ra như thường.
-Bần ni vẫn không hiểu thí chủ nói vậy là có ý gì, bốn người chúng ta đã cư ngụ ở đây từ lâu, một lòng hướng phật, xin thí chủ hãy thu lại lời nói!
Giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng của vị ni cô hồi nãy lại cất lên, có vẻ như trong bốn người thì nàng là người có vai vị lớn nhất, ba ni cô còn lại vẫn một mực im lặng, nhưng ánh mắt lo lắng nhìn vị ni cô đang giải thích với tên hắc y nhân kia.
-Hừ! Thu lại lời nói? Các ngươi tự xem đi để khỏi có thanh minh hay chối cãi!
Hừ lạnh một tiếng, tên hắc y nhân lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, ném về phía vị ni cô đứng đối diện.
...
Bắt lấy cuộn giấy, vừa mở ra xem thì bất ngờ thân hình vị ni cô nọ thoáng run rẫy, không còn bình tĩnh và trấn định như lúc ban đầu nữa, thấy vậy ba vị ni cô ở phía sau vội vàng bước tới, đỡ lưng nàng.
-Đại tỷ, tỷ không sao chứ?
Đập vào mắt ba người là sấp giấy nằm trên tay vị ni cô mà họ gọi là đại tỷ, trong giấy họa một khuôn mặt nữ nhân chừng đôi mươi, thanh tú, thoát phàm và giống hệt vị đại tỷ của họ, khác ở chỗ trong tranh là người có tóc mà thôi. Bên cạnh bức tranh là vô số chữ chú thích bao gồm tất cả thông tin của nàng, xuất thân, mối quan hệ, thế lực,...toàn bộ đều rõ mồn một, chính xác đến cực độ. Còn những tờ giấy phía sau là hình họa của ba ni cô còn lại, sự tình thoáng cái khiến cho bốn người chết điếng.
-Hahaha, giờ thì hết chối nữa nhé!
Tên hắc y nhân đắc chí cười thật to, ra hiệu cho đồng bọn tiến tới phía trước một bước.
-Dừng lại, các ngươi là ai, bốn người chúng ta đã lánh xa giang hồ, quyết không nhúng tay vào chốn thị phi lãnh khốc vô tình nữa, vì cái gì các ngươi năm lần bảy lượt lại tìm đến rồi lôi chuyện xưa ra, phải chăng muốn dồn tỷ muội của chúng ta vào tuyệt lộ?
Vị ni cô đại tỷ hét lớn một tiếng, dọa cho năm tên hắc y nhân rùng mình, chột dạ không động đậy, nhưng rồi cả năm tên bỗng phát ra một trận cười như điên dại.
-Hừ! Một ngày làm sát thủ thì cả đời là sát thủ, còn có vụ “cải tà quy chánh, một lòng hướng phật”, nực cười. Thông báo cho bốn tỷ muội các ngươi một tin vui, giáo đường của bọn ta hiện tại đang rất là thiếu thốn người tài, nếu các ngươi ngoan ngoãn ưng thuận mà theo bọn ta về, đường chủ ắt sẽ trọng dụng, tái hiện lại con đường sát thủ cho tỷ muội các ngươi.
-Khà khà, cả một khoảng trời đầy tươi sáng đang hiện ra trước mắt các ngươi, suy nghĩ cho tốt a!
...
Hắc y nhân và đồng bọn của hắn cuối cùng cũng nói ra mục đích, rõ ràng là không có ý tốt gì, đây chẳng phải là đi bắt “lính” sao.
-Hừ, đừng có mơ, bọn ta đã không còn hứng thú với chốn thị phi và lũ người máu lạnh nữa, cút hết đi, đừng có làm nơi thanh tịnh này bị ô uế bởi tà tâm của các ngươi!
Bốn ni cô đồng thanh hét lên, cao giọng xua đuổi năm tên hắc y nhân. Các nàng lập tức rũ bỏ dáng dấp hiền lành của ni cô, thay vào đó là kinh nghiệm xương máu, bản tính sát thủ bộc phát, sẵn sàng động thủ nếu năm tên hắc y nhân cứ tiếp tục lấn tới.
-À há, có lẽ làm ni cô ăn chay lâu quá nên sát tính của các ngươi bị mai một ha, đã quên rằng là sát thủ thì không nên dài dòng a, càng không nên tùy tiện đυ.ng vào đồ vật của địch nhân! Các huynh đệ, bắt bốn con ả này lại cho ta, nói nhẹ nhàng không chịu nghe, thật là cứng đầu mà!
Tên hắc y nhân cầm đầu ra lệnh, lập tức bốn tên đứng sau lưng hắn di động thân hình, lao tới chỗ bốn tỷ muội ni cô, còn hắn thì đứng nguyên tại chỗ nhìn mấy huynh đệ đang rút ngắn khoảng cách lại, dồn bốn ni cô vào sát bức tượng.
-Hự! Không hay, cuộn giấy lúc nãy có tẩm độc!
-Hèn hạ!
-Bỉ ổi!
-Khốn kiếp!
Thời điểm bốn ni cô vận chuyển linh lực chuẩn bị xuất thủ, bất chợt các nàng cảm thấy linh lực toàn thân rối loạn, đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn ra, khiến bốn nàng suýt nữa thì cắm đầu xuống đất, cố gắng ổn định lại tâm thần, bốn người lùi lại dựa lưng sát vào tượng Quan Âm, cố gắng trụ vững thân hình, chậm rãi dùng linh lực phong tỏa kinh mạch, ép chất độc ra ngoài cơ thể.
-Khà, vô ích thôi, đây là Nhuyễn Hương Điêu Hồn Tán, hít phải một ít thì thân thể rã rời, thần hồn bay bổng, dựa vào tu vi Niết Bàn Cảnh đỉnh phong của bốn người các ngươi thì cũng vô phương ngăn chặn độc tính, theo như tin tức mà giáo đường cung cấp thì tứ đại sát thủ Kiều Diễm Như Lệ bao năm tung hoành thiên hạ nhưng vẫn còn tấm thân trong trắng, sạch sẽ, hôm nay phải kiểm chứng coi có đúng với sự thật hay không, hahaha, nào nhanh tay lẹ chân lên các huynh đệ!
Tên cầm đầu chưa gì đã vội tưởng tượng ra cảnh hắn được bốn vị mỹ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hầu hạ hết mình, hôn hít liếʍ láp, trong ánh mắt là một mảnh mê muội, dâʍ ɖu͙©.
Ngay lúc bốn tên hắc y nhân còn cách bốn vị ni cô một khoảng chừng vài mét thì dị biến bỗng xuất hiện, nóc am được lợp bằng ngói đất sét nung bỗng vỡ vụn, một bóng đen từ trên trời rớt xuống chắn giữa hai phe, điều này khiến cho những người đang có mặt ở đây hết hồn hết vía, ngơ ngác một hồi lâu.
Kẻ vừa đến toàn thân bao trùm trong áo choàng đen, dáng dấp cao nhưng không có gầy, tại vì chiếc áo choàng rộng thùng thình nên không nhận định hình được. Kẻ này quan thân đầy bụi đất, toát lên cái vẻ phong trần gió sương, cô độc. Tay phải hắn cầm một thanh thiết đao tinh xảo, bóng loáng, sóng đao gác trên vai, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái kẹp một đoạn que giấy nhỏ dài, cỡ ngón tay, đang bốc khói trắng, rất giống cây nhang (hương) nhưng lớn hơn mấy lần.
Chợt người nọ đưa cái que giấy đang tỏa khói lên miệng, ngậm lại một đoạn nhỏ, bàn tay trái xốc cái nón trùm đầu của chiếc áo choàng ra sau lưng, một nửa khuôn mặt thanh niên tuấn tú hiện ra trước ánh mắt ngơ ngác của đám ni cô và hắc y nhân. Mái tóc đen dài lãng tử đến ngang vai, che khuất nửa bên mặt.
-Hít hà...phù!!!
Một làn khói trắng được thanh niên thổi ra từ trong miệng và lỗ mũi, hai mắt hắn lúc này nhấp nháy, nhấp nháy, đầu hơi lắc lư một chút.(một con mắt bị che khuất bởi mái tóc, em đoán là thằng này nhấp nháy luôn cả hai con nha mấy bác, tại con kia bị che nên không thấy được thui, hehe).
-Này, các ngươi tính nhìn ta tới khi nào a!
Bị thanh niên nhắc nhở, mấy người ni cô và bọn hắc y nhân mới vội hoàn hồn lại, bốn ni cô thì thở phào một hơi còn bốn tên hắc ý nhân thì ngáo ngơ, định quay lại hỏi ý kiến tên cầm đầu coi sao nhưng than ôi, tên cầm đầu biến đâu mất, không một tiếng động, như bốc hơi bay đi mất, vị trí mà hắn đứng ban nãy, giờ chỉ còn lại một nhúm vải đen rách rưới và ít máu tươi đọng lại trên nền gạch, người thì mất dạng.
-Ê, khỏi tìm kiếm chi cho mệt, ta kết liễu hắn rồi! Niết Bàn Cảnh hậu kỳ, chẳng qua chỉ có thế!
Thanh niên bình thản cất giọng giải đáp thắc mắc cho bốn tên hắc y nhân, sau đó đưa nửa đoạn que giấy còn lại lên miệng, hút vội mấy hơi thật nhanh làm cho đóm lửa nhỏ ở đầu que sáng lên, chợt hắn búng đoạn còn dư vào đám hắc y nhân, que giấy mang theo tàn lửa đỏ lóe sáng bay đến với vận tốc mà mắt thường không thể bắt kịp, cắm ngay trán một tên hắc y nhân đứng cánh trái, tàn lửa văng tung tóe làm cho tên nọ la oai oái.
-Một, hai, ba, bốn cùng lên một lượt đi, để ta rút ngắn thời gian, nhà còn bao việc đây này!
Thanh niên bước ra một bước, miệng mũi thì phà khói, hai tay hoành đao trước ngực, nhìn bốn tên hắc y nhân bằng ánh mắt hờ hững.
-Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng những lời đó hù dọa được huynh đệ bọn ta ư, ngây thơ!
Tuy không biết tên cầm đầu vì sao mất tích, đám hắc y nhân không hề cho những gì mà thanh niên kia nói là thật, cả bốn tên dồn linh lực xuống hai chân, phóng tới, định giải quyết cái thằng trước mắt rồi tìm kiếm tên cầm đầu sau. Bốn tên với tu vi Niết Bàn Cảnh năm tầng thay nhau thi triển vũ kỹ, ngưng tụ linh lực hóa thành những chiêu thức hoa mỹ hướng thanh niên đánh tới, tựa hồ muốn kết thúc trong nhấp nháy.
-Đù, phối hợp hay đấy, nhưng chỉ là “gà bắp tiên sinh mà thôi”!
“Đệ nhất trảm – Tung Hoành Ngang Dọc”, Trảm!!!
Thanh niên dốc ngược thanh đao để mũi đao chĩa xuống đất, bàn tay phải nắm chặt cán đao, chém ra một nhát. Một đạo đao khí đen như mực xuất hiện, sau đó hóa thành hư ảnh một cây đao dài hơn chục mét mang theo thanh thế khủng bố bổ thẳng vào bốn tên hắc y nhân, mấy chiêu thức vũ kỹ của bốn tên này không kháng nổi uy lực của đạo đao khí đó, lập tức bị chẻ đôi, ầm ầm tan vỡ, đao ảnh với khí tức nguy hiểm chém tới làm cho bốn tên kinh hồn bạt vía, vội vàng né tránh nhưng vô ích, né đâu cũng chết!
.................
Một nửa vách tường của Nguyện Lai Am sụp đổ, chôn vùi đi bốn cái xác bị cắt thành tám khúc, lấp đi đám máu me ê chề.
“Này Duy, sao ngươi không để cho ta cắn nuốt luôn bốn tên này?”.
“Không nên a, bốn cô nàng tuy đã ngất hết ba nhưng vẫn còn một nàng chăm chú quan sát ta nãy giờ kìa, bí mật về ngươi không thể để lộ ra bên ngoài, cơ mà điếu thuốc đầu tiên hơi mạnh nha, phê thấy bà luôn!”.
----------------------
Xử lý xong xuôi, tra đao vào vỏ đeo trên lưng, thanh niên chậm rãi bước về phía tượng Quan Âm, nơi đó ngoại trừ ba vị ni cô đã ngất đi vì trúng độc thì vẫn còn một vị cố gắng chèo chống, ánh mắt đề phòng nhìn hắn.
-Tiểu ni ni, nàng không sao chứ?
Thanh niên Duy bước lại đứng đối diện vị ni cô đại tỷ, giọng ân cần hỏi, bên cạnh đó hắn thầm quan sát ba vị tỷ muội của nàng, thật sự mà nói thì nhan sắc của các nàng mặn mà đến độ sắc nước hương thành, nghiêng nước nghiêng thành, chim gãy cánh cá chết đuối,...bla bla, rất đẹp, có điều là đầu trọc lốc, trông cứ hài hài sao ý.