Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 25: Mỹ Nữ Khiêu Khích

Nhất cung, nhị điện, tam giáo theo tên gọi phân biệt là:

CUNG: Tinh Cung Cửu Thiên.

ĐIỆN: Ngạo Thiên Chiến Thần Điện, Vô Song Hùng Bá Điện.

GIÁO: Ngũ Hành Thần Giáo, Phong Lôi Ám Quang Thần Giáo và Hỗn Độn Thần Giáo.

...........................

Một cuộc họp bàn ngầm được tổ chức bởi sáu thế lực lớn mạnh nhất Huyền Quang thế giới, những lãnh tụ tối cao sẽ gặp mặt nhau ở một địa điểm bí mật, tạm thời liên kết với nhau và bày ra một kế “Điệu Hổ Lâm Ly” (đúng câu từ là “điệu hổ ly sơn”, em xin mạn phép chế lại chút cho nó hợp vần các bác ạ  dụ hổ ra khỏi rừng).

---------------------

Hoành Nhai Ô Lâm, một cánh rừng rậm nhiệt đới nằm ở phía nam Huyền Quang thế giới, theo truyền thuyết truyền miệng thì khu rừng này là một trong số những địa điểm không có bị hủy trong trận chiến tam giới năm xưa, là nơi cư trú của nhiều loài động – thực vật cổ xưa.

Ầm...binh...binh...!

Từng trận rung chuyển dữ dội như có động đất xảy ra, một thanh niên lực lưỡng đang ra sức sống mái, vật lộn với một con gấu đen khổng lồ, cả hai đấm đá túi bụi, ra tay là dùng toàn lực.

-Hừ hừ, Hắc Hùng ngươi hôm nay ăn cái gì mà khỏe như trâu vậy cà?

-Ế! Yêu vương, phải chăng là ngài bị “lag nhẹ”, ta là gấu cơ mà! Tuy cùng là yêu thú nhưng gấu không thể đem so sánh với trâu được, cái nào ra cái đó, gấu là “gấu” mà trâu là “trâu”!

-Ngươi...con mẹ nó, hơi quạo à nha! Tao “thông” chết tía mày!

Một người một thú vừa vật nhau vừa trò chuyện, đột nhiên không biết con gấu đen lí sự cái gì mà khiến cho thanh niên điên tiết lên, lao vào vả cho nó mấy bạt tai, đánh cho nó rên ư ử!

-----------------------

Hây, hiện tại chúng ta trở lại Quảng Tự Quốc, cùng theo dõi bước tiến của thằng main vừa mới dậy thì xong.

Hoàng Hạc Các. Hàng Quảng Tự - Chất Lượng Cao!

Một cái bảng hiệu màu vàng kim đập vào tầm mắt của bóng người khoác áo choàng đen đang đi trên đường, hắn hứng thú cười một tiếng sau đó quẹo vào.

-Kính chào tiền bối, không biết ngài cần gì, mua hay bán?

Bên trong tiệm lúc này có hai người, một vị chưởng quầy và một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang sắp xếp các loại đồ vật lên cái kệ gỗ, thấy có người vào nàng vội vàng đứng dậy, khép nép hỏi người vừa mới bước vào.

-Ta cần mua một ít dược liệu để luyện đan. Phiền người nhìn danh sách này chọn giúp ta.

Giọng nói khàn khàn từ bên trong áo choàng đen phát ra, đoạn người nọ móc ra một tấm danh sách, đưa cho thiếu nữ.

-Một gốc nhân sâm trăm năm, một gốc hà thủ ô trăm năm, một gốc quỳnh hoa thảo trăm năm, một gốc......

Tên của hơn mười loại dược liệu nhị cấp xuất hiện trong tầm tay thiếu nữ, nàng sau khi đọc hết thì quay qua nói với người nọ chờ một chút, rồi chạy vội đi lấy hàng.

Lúc này vị khách nhân thần bí mới từ từ quan sát các mặt hàng bày ra trên kệ gỗ, nhưng chỉ là ngó sơ qua, cho đến khi ánh mắt hắn bắt gặp thân hình nóng bỏng với đường cong lả lướt của vị chưởng quầy.

“Thì ra là nữ nhân, nãy giờ không có để ý a”!

Kẻ thần bí được bao phủ trong áo choàng đen là Duy Da^ʍ Dê, sau khi chạy điền kinh suốt hai ngày hắn mới gặp địa điểm có đông đúc người sinh sống, một tòa thành gần Âm Dương Nhị Đạo Tông, Lạc Hoang Thành.

Âm thầm quan sát nữ chưởng quầy, hắn thầm than một tiếng. Đáng tiếc là bị cái bàn che khuất, chỉ có thể thấy được nửa phần trên của nàng, còn nửa phần dưới thì bị cái bàn gỗ cao lớn che khuất.

“Đáng tiếc, không biết nữ nhân này mặc váy hay là mặc quần đây, khà khà, ở cái thế giới lạc hậu không có đồ lót mà mặc váy thì....ô la la”!

Khi còn ở Âm Dương Nhị Đạo Tông, lúc rảnh rỗi hắn thường lén nhìn trộm Hoàng Như Yến và những nữ đệ tử ở khu chữ “Âm”, ánh mắt gian xảo chỉ tập trung vào vòng một và vòng ba của các nàng, hắn phát hiện những nữ nhân ở tông môn cũng chỉ mặc đơn giản yếm và quần ngắn ở bên trong. Điều này hắn để ý được từ cái đợt “khám xét” thân thể của Hương Lan, hắn mới phát hiện được một sự thật ngây ngất, rằng bên dưới lớp y phục cổ trang rườm rà thì nữ nhân chỉ mặc độc nhất mỗi cái yếm lụa mỏng ở bên trên và chiếc quần lụa ngắn ngủn ở phía dưới, có đôi khi còn không mặc luôn, chỉ quấn một cái khố che đi vùng tam giác huyền bí, sau đó mặc y phục bên ngoài vào. Đây quả là một chuyện hấp dẫn mà. Chợt nữ chưởng quầy đặt cái bàn tính xuống mặt bàn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước đến cái kệ gỗ cạnh Duy, nàng không thèm liếc nhìn hắn một cái, làm ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo.

“Hừ, làm bộ cho cố dô, ta biết nữ nhân ngươi độ lẳиɠ ɭơ có thừa nhé, ngực ưỡn mông chu thế kia, gắng sức mà “dẹo” đi, để coi có bị trật khớp hay không”!

Thầm mắng nữ chưởng quầy kiêu ngạo, ánh mắt của hắn trở nên lộ liễu hơn, không kiên nể gì, quét khắp toàn thân nàng.

“Khà, rõ ràng trời cũng giúp ta làm bậy, hehe, thì ra con nhỏ này mặc váy, đã thế còn là váy xòe ngắn chưa tới đầu gối nữ chứ, mịa nó, quá ngọt nước”!

Nữ chưởng quầy đứng cạnh Duy, một thân váy nâu nhạt màu ôm gọn lấy thân hình đồ sộ, kiêu sa. Làn tóc đen mượt mà được cột thành một chùm, kiểu đuôi ngựa, gương mặt trắng trẻo, hơi bầu bầu trông khá là dễ thương, nhưng hơi lạnh nhạt một chút. Sống mũi cao, làn môi hồng lượn sóng,...bên dưới chiếc cổ thon mịn là cặp ngực cao vυ't, tại cổ áo nàng chẻ xuống một đường dài làm lộ ra một phần của cặp ngực, hai bầu vυ' trắng bạch khiết như củ sắn bóc vỏ, no tròn căng mọng với cái khe rãnh sâu hút hồn. Duy cảm thấy cổ họng của hắn bỗng trở nên khô khốc, vội nuốt nước miếng một cái “ực” sau đó hướng hai con mắt rà dần xuống phần dưới.

...

Vòng eo thon gọn được lớp vải nâu bó sát, căng nét không có chút mỡ thừa nào, nhích xuống chút nữa là cặp mông tròn trịa lúc la lúc lắc bên dưới váy, ẩn ẩn lộ ra cái khe đít giữa đôi bờ mông ná thở.

“Ta đoán cặp mông này thì mấy thằng nhóc(10cm) không có cửa mà chơi từ phía sau a”!

Duy nhủ thầm, bất ngờ nữ chưởng quần xinh đẹp bên cạnh làm một hành động “bạo” khiến cho hắn suýt nữa thì “đầu hàng”. Bàn tay trái ngọc ngà của nàng thò xuống nắm hờ mép váy, rồi bất ngờ nàng kéo chầm chậm nó lên tới nửa bắp đùi, khoe cặp đùi thon trắng hồng với làn da căng bóng, mịn màng, ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá rõ ràng. Duy tí nữa thì lột luôn cái áo choàng ra, lao vào đè con hồ ly này xuống mà dạy cho nó biết mùi, nhưng rất may hắn không có làm vậy.

...

-Nhìn đủ chưa? Thích lắm ư?

Nữ chưởng quầy thả váy xuống, xoay người lại nhếch miệng hỏi Duy, ánh mắt sắc lẻm hết sức tập trung đánh giá kẻ giấu mặt trong chiếc áo trùm đầu trùm luôn cả đít đứng đối diện nàng. Nhưng để nàng thất vọng rồi, kẻ này hoàn toàn không có một chút gì gọi là sợ hãi hay nao núng, ánh mắt của hắn tuy khá là da^ʍ tà nhưng lại bình tĩnh một cách lạ lùng. Không có lộ ra vẻ ham muốn chiếm đoạt như những nam nhân khác.

-Ta chấm nàng mười điểm! Hahaha, mỹ nhân, nàng làm ta hơi bất ngờ!

Duy dùng cái giọng khàn khàn tuyên bố như một vị giám khảo chấm điểm một hoa hậu, sau đó cất bước đi tới cái bàn gỗ mà nàng ngồi lúc nãy, bởi vì cô nàng nhỏ kia đã mang dược liệu tới rồi, từ đầu đến cuối hắn không hề thốt ra một câu thô tục nào, tựa hồ chỉ là đơn thuần yêu cái đẹp mà thưởng thức. Điều này làm cho nữ chưởng quầy có chút thích ứng không kịp, nàng có thừa tự tin về nhan sắc của bản thân, tin chắc rằng không cần câu dẫn thì cũng đủ khiến cho vô số nam nhân thèm thuồng, nhất là cặp mông to tròn ná thở của nàng. Đằng này nàng còn lẳиɠ ɭơ dụ hoặc mê người như vậy mà tên kia chỉ cảm thấy hứng thú, mà không sinh tà niệm gì, vẫn có thể buông bỏ cái đẹp mà quay đi không chần chừ.

-Tiền bối, dược liệu mà ngài mua tổng giá là năm mươi viên hạ phẩm huyền thạch!

Thiếu nữ mỉm cười báo giá tiền, sau đó tiếp lấy túi vải nhỏ từ tay Duy, mở miệng túi dốc ngược lên bàn, đổ số huyền thạch ở bên trong ra.

-Đủ tiền, mời tiền bối kiểm tra lại số lượng dược liệu trước khi rời khỏi đây!

Nàng nhận tiền và đếm đủ rồi thu lại, không quên nhắc nhở Duy một câu, thiệt là có tâm mà. Hắn theo lời nàng kiểm kể lại một lần, thấy đủ mười hai loại dược liệu với hình dáng và màu sắc đúng theo trí nhớ thì hắn mới thu lại, xách đi ra khỏi tiệm nhưng vẫn không quên chào tạm biệt nàng chưởng quầy đang đứng thất thần cạnh đó.

-Mỹ nữ, khoảng chừng một đoạn thời gian nữa ta lại tới đây mua đồ, khi ấy nàng cứ diễn xuất như hôm nay a, dáng đẹp đấy, hahaha!

Cuồng tiếu trêu chọc nàng một tiếng, Duy cất bước rời khỏi cửa tiệm, túi dược liệu theo đó mà biến mất khỏi tay hắn, có lẽ đã được thu vào nhẫn không gian rồi.

-Tuổi còn trẻ nhưng lại thích dùng những thứ mà một lão già nên có, tâm tính tuy tà nhưng không loạn, phải chăng là thế gia công tử nào đó thích thể hiện trước mặt bổn cô nương, nhớ kĩ những gì hôm nay ngươi nói a!

Nữ chưởng quầy giận dỗi dậm chân vài cái, nghiến răng ken két nhìn bóng hình Duy rời khỏi tiệm, nàng bước vội tới bên bàn, cầm tờ danh sách dược liệu lên coi qua một lượt, sau đó gấp lại cất vào ngực áo. Mọi chuyện khiến cho cô nàng tiếp thị nhỏ bé cũng khá là tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn tiếp tục công việc quét dọn của nàng.