Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 20: Thâm Ý, Vừa Ý

Duy nhìn Hoàng trưởng lão bằng ánh mắt đầy sự phẫn nộ, người hắn run lên dữ dội chứng tỏ sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, thấy vậy sư muội của Hoàng trưởng lão mới vội lấy tay vuốt vuốt ngực hắn, giống như muốn vuốt cho hắn nuốt xuống cục tức vậy.

-Ụ...óa...ó....ó, tức...tức...ết...ết....

Ngập ngừng ngọng nghịu, chợt Duy hú lên một tiếng quái dị rồi bật xuống giường, không hề hay biết gì nữa.

-Sư huynh, huynh quá đáng lắm luôn á!

Vị sư muội khẽ gắt một tiếng, lập tức lấy trong ngực ra một bình sứ màu xanh ngọc bích to cỡ ngón cái, đổ ra một viên thuốc màu xanh, kích thước như hạt đậu phộng, định nhét vào miệng Duy thì bị Hoàng trưởng lão ngăn cản.

-Như Yến không nên a, tối qua ta đã cho hắn dùng rồi, hiện tại không thể uống thêm một viên nữa, nếu không sẽ gây hại cho hắn!

-Vậy...vậy làm sao bây giờ, tuy hắn không có bị nội thương nhưng phần ngoại thương này....haizzz!

Hoàng Như Yến sau khi kiểm tra thương thế của Duy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng cứ sợ sư huynh ra tay không có chừng mực nhưng xem ra huynh ấy chỉ tạo chút ít vết thương bên ngoài cho Duy mà thôi! Thấy sư muội dường như còn băn khoăn, Hoàng trưởng lão khẽ cười, cưng chiều mắng:

-Nha đầu ranh kia, không lẽ muội có ý với hắn hay sao mà lo lắng dữ vậy? Thật đúng là hết thuốc chữa mà!

-Xì, hắn chỉ là một tên nhóc con thôi a! Lại trêu chọc người ta...ta...ta không thèm nói chuyện với huynh nữa, hừ hừ!

Nàng xụ mặt xuống, hờn dỗi trách cứ lão nhưng ánh mắt thẹn thùng và gương mặt thoáng ửng hồng không thoát khỏi sự quan sát tinh tế của Hoàng trưởng lão, điều này cũng không biết phải nói như thế nào nữa! Mới hôm qua chính miệng ai kia còn nói sẽ không tha cho tiểu tử này a! Lão cũng không biết “thỉnh” Duy đến Tàng Kinh Các là đúng hay là sai đây!

-Haha, phải chăng là muội lo lắng cho hắn quá nên đâm ra hồ đồ rồi, để ta nói a, không phải tự nhiên ta đánh hắn thành cái dạng này đâu, tự cảm nhận tinh tế cơ thể hắn một lần nữa, ắt muội sẽ rõ!

............

Một lúc sau, Hoàng Như Yến mới lấy tay ra khỏi ngực Duy, ngạc nhiên thốt lên:

-Khí huyết dồi dào, thân thể hoàn hảo không khuyết điểm, còn có tu vi Khai Linh Cảnh tầng một, hắn...thật sự là một kẻ mang tư chất bạch sắc ư?

Thấy sư muội tựa hồ còn ngạc nhiên hơn cả mình, lão mới rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến bên cạnh giường giải đáp thắc mắc cho nàng.

-Ta vô tình gặp được hắn ở điểm khảo hạch tại chân núi Hoành Tảo Thiên Sơn, khi ấy hắn tạo cho ta cảm thấy rất hứng thú, thần thái của hắn hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác và đặc biệt hơn là ta không hề cảm nhận được tu vi rõ ràng của hắn, nếu không nhờ một chút linh lực yếu ớt từ cơ thể hắn toát ra thì ta còn lầm tưởng hắn là một đứa trẻ bình thường a!

....

-Và thế nên ta tò mò, ngỏ ý đem hắn dẫn đến Tàng Kinh Các này, một mặt để thăm dò tư chất của hắn, mặt còn lại là kiếm người để trò chuyện, giải sầu a! Chỉ khi hắn ngất đi thì tu vi chân thật của hắn mới lộ ra, theo sự suy đoán đầy thuyết phục của ta thì đây hẳn là một loại bản năng ẩn giấu tu vi, chỉ có điều hắn chưa nắm vững nó một cách thành thạo mà thôi, đợi một thời gian nữa, nếu hắn không muốn nói thì sợ là không một ai có thể biết được tu vi thật sự của hắn. Kẻ này không hề tầm thường như vẻ bề ngoài của hắn chút nào!

Hoàng trưởng lão từ tốn nói, đôi khi lại ngưng một chút, nhạt nhạt quan sát Duy.

Như Yến nghe sư huynh của mình kể lại mọi chuyện thì kinh ngạc không thôi, nàng không ngờ trên đời này lại có kẻ như vậy, và đây chưa chắc là toàn bộ bí ẩn, kẻ trước mắt này tuy chỉ là một tên nhóc nhưng lại mang đến cho nàng và sư huynh cảm giác không chân thực, thần bí một cách khó hiểu.

.............................

Một ngày nữa lại trôi qua, phải nói là cơ thể Duy có sức phục hồi rất mạnh mẽ, chắc đây là do tinh hoa của một phần long huyết mang lại, hoặc là do yếu tố khác tác động gây ra, nhưng cũng mừng vì nếu đúng ra với thương thế như vậy hắn phải nằm trên giường cả tuần a, tuy nhiên chỉ qua hôm sau là hắn tự tháo băng vải, có thể xuống giường đi lại tự do, các vết bầm tím trên cơ thể cũng tan biến mất. Lúc này hắn đang cùng Hoàng trưởng lão nói gì đó.

-Ta cảnh cáo ngươi, nàng là muội muội ruột của ta, chúng ta chỉ có hai huynh muội để nương tựa nhau mà sống, cho nên lão phu mà biết được tiểu tử ngươi giở trò xằng bậy gì với nàng thì....mạng nhỏ của ngươi coi như xong!

Hoàng trưởng lão mặt mày dữ tợn như áp sát vào mặt Duy, đe dọa hắn, với khoảng cách cận kề như vậy, nước miếng của lão văng tung tóe đầy mặt mo của Duy, làm cho hắn muốn ngộp thở, chết giấc.

-Ta nói này lão già, lão có phải là lạc hậu quá không? Chỉ mới nhìn muội muội lão một chút thì lão đã đánh ta như này, đúng là cổ hủ mà! Cùng lắm thì ta gọi lão một tiếng ca ca hay là sư huynh thôi, đơn giản!

Duy có vẻ ủy khuất nói, hắn cũng không dám nói quá, sợ lão già này nổi điên lên thiếng hắn thì toi luôn!

-Haizzz, chuyện này dừng ở đây đi, coi như ta bỏ qua cho ngươi, mặt khác thông báo cho ngươi một tin: hôm qua toàn bộ đệ tử mới nhập môn kể cả tạp dịch đệ tử đều đến đây để lựa công pháp tu luyện rồi, hiện tại chỉ còn một mình ngươi là chưa có chọn công pháp cho bản thân!

Hoàng trưởng lão không biết suy nghĩ chuyện gì mà thở dài thường thượt, tiện nói cho Duy biết việc lựa chọn công pháp. Nghe đến đây hai mắt Duy rực rỡ hẳn lên, nhưng hắn không vội đi chọn công pháp mà tò mò hỏi:

-Hoàng trưởng lão, Âm Dương Nhị Đạo Tông là do ai sáng lập a?

-A, hỏi rất hay a, thôi thì để ta kể cho ngươi nghe một vài sự tình!

....

Ngày đó từ trong thượng cổ chiến trường trở về một đám người, bọn họ là vinh quang, là ánh hào quang sáng chói của Nhân tộc, những con người chiến thắng....trong đó có một cặp đạo lữ, nam tuấn lãng, khí phách, một thân bạch y tung bay trong gió lộng, nữ thì ôn nhu, điềm đạm, lẫn một chút tinh nghịch, toàn thân bao bọc trong hắc y mờ ảo.

Âm Dương Song Hành: Bạch Dương đế giả cùng với Nguyệt Âm thánh giả, vốn là một cặp đạo lữ. Hai người họ sau khi trở về từ trận chiến thì bỗng nảy sinh hứng thú khai tông lập phái, trong một lần tình cờ đi ngang qua Quảng Tự Quốc liền chọn nơi đây để thành lập môn phái, khai sáng ra Âm Dương Nhị Đạo Tông!

...

-Tiếc thay bọn họ không có con cái để nối dõi cơ nghiệp, lúc cuối đời không thể đột phá thần cảnh, thọ nguyên hao hết đành giao toàn bộ trọng trách lại cho đại đệ tử, rồi quy tiên! Sau đó cứ tiếp tục truyền đời lại cho tới bây giờ, cũng đã mấy trăm ngàn năm trôi qua rồi a!

...

Hoàng trưởng lão biết được bao nhiêu sự tình thì kể hết cho Duy nghe, từ giọng điệu của lão thì hình như trong tông ai cũng biết chuyện này, nên thuật lại cũng là chuyện thường mà thôi. Sự tình cuốn hút của cặp tình lữ Đế - Thánh khá là ly kỳ, kết hợp thêm với cái giọng biểu cảm của Hoàng trưởng lão, tạo cho Duy cảm giác y như là hắn đang xem phim tình cảm của Hàn Quốc ở kiếp trước vậy!

-Thế hiện tại tông chủ là ai a?

Thoát khỏi câu chuyện thần tiên, nhưng đã lỡ hỏi thì phải hỏi cho hết, hắn lại nhìn Hoàng trưởng lão.

-Hiện tại a, tông chủ đại nhân hiện tại là Trịnh Nam Phi, nhưng lão rất ít khi lộ diện a, ngay cả ta cũng chỉ gặp qua được một lần, đến nay trong tông không ai hay biết hành tung của lão, trừ khi lão muốn lộ diện hoặc là tông môn xảy ra đại sự, tự khắc lão sẽ hiện thế sau khi giải quyết xong lão liền chạy đi mất, hành tung bí ẩn hoàn toàn không thể xác định.

-À, mà Hoàng trưởng lão........

Duy định hỏi tiếp thì chợt hỏi tiếp thì bị lão ngắt ngang, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn một cách không kiêng nhẫn.

-Ê thằng kia, khi không có ai thì cứ gọi ta là Hoàng lão được rồi, đừng có mở miệng ra là Hoàng trưởng lão này, Hoàng trưởng lão nọ, nghe nhức não lắm biết không?

-Dà dạ, đệ tử đã rõ, mà Hoàng trưởng lão, ta..........

Bất ngờ một bàn tay già nua bóp lấy cổ Duy, nhấc hắn lên, lúc này trên đầu Hoàng trưởng lão lại toát ra khói trắng.

-Ngươi bị điếc hay sao mà không nghe rõ lời ta nói hả? Hay là ngươi tính giỡn mặt?

Mặt lão đằng đằng sát khí, trong ánh mắt đυ.c ngầu lấp ló ánh sáng lạnh.

-Hoàng....Hoàng lão, ta....ta nghẹt...thở....

Duy hấp hối, tay chân quơ loạn xạ, đúng lúc này một giọng nói nũng nịu từ xa vọng tới:

-Sư huynh, tiểu đệ, các ngươi đang làm gì đó?

Hoàng Như Yến tung tăng hồn nhiên bước vào Tàng Kinh Các, ánh mắt trong veo của nàng nghi hoặc nhìn sư huynh và Duy, cảm thấy khó hiểu. Trước mặt nàng là Hoàng trưởng lão đang làm một hành động hết sức thân thiết với Duy, tay lão quàng qua cổ hắn, miệng thì cười không ngớt, tựa hồ đang nói chuyện rất vui vẻ, còn Duy thì vẻ mặt nhăn nhó, miễn cưỡng nở một nụ cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn!

-Như vậy...có đúng không tiểu tử? Phải chăng quá hớp lý đi nha!

-Huhu, Hoàng trưởng lão nói rất đúng, đệ tử chân thành đa tạ, hết lòng cảm kích sự chỉ dạy của ngài!

Hắn mếu máo nói, sau đó quay sang nhìn sư muội của lão, cố nặn ra vẻ mặt thảm thương hơn. Hôm nay Hoàng Như Yến bỗng dưng thay đổi kiểu tóc, vẫn mái ngố nhưng phía sau cột thành chùm, búi cao lên làm lộ ra cái ót trắng ngần.

-Hừm, vậy còn không mau đi thực hiện mà chần chờ gì nữa, nhớ kĩ a, phải lau rửa cho sạch sẽ, gọn gàng đấy!

Duy vội vàng gật đầu lia lịa, co chân chạy khỏi Tàng Kinh Các. Trước khi đi hắn không quên đảo mắt qua cặp ngực nảy nở và đôi bờ mông mơn trớn của Như Yến, một tiếng nuốt nước miếng “ực” thiệt lớn phát ra khi hắn chạy ngang nàng.

-Sư huynh, hắn đi đâu vậy?

Nàng tiến đến ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi Hoàng trưởng lão, trong nội tâm thì thầm tấm tắc kêu lạ, không hiểu sao hôm nay sư huynh cứ mập mà mập mờ!

-Á à, hắn ứ, là hắn sau khi nghe ta thuyết pháp liền tự nguyện xin được chà rửa nhà vệ sinh và lau sàn ở tầng trệt Tàng Kinh Các, muội nói xem, chuyện tốt như vậy đương nhiên ta phải thành toàn cho hắn rồi, hahaha!

Hoàng trưởng lão ngây ngô cười, ánh mắt lão láo liên thầm quan sát thái độ của sư muội, lão nhận ra sư muội ngày càng trở nên hiếu kì với Duy hơn, đã hai ngày nàng liên tục ra vào Tàng Kinh Các, lúc trước nàng đâu có như vậy!

Thời gian chầm chậm trôi qua, nhiệm vụ của Duy là làm việc vặt hàng ngày ở Tàng Kinh Các, thỉnh thoảng lại đàm luận cùng Hoàng trưởng lão và Như Yến, mối quan hệ của ba người từ từ trở nên thân thiết hơn. Nhờ vậy hắn mới rõ ràng, thì ra Hoàng trưởng lão tên đầy đủ là Hoàng Thiên Phúc, không rõ ngoài thân phận trưởng lão canh gác Tàng Kinh Các ra thì lão còn có thân phận nào khác hay không, còn muội muội Như Yến của lão thân phận khá là khủng bố, nàng là một luyện đan sư ngũ phẩm, ngoài ra tu vi của nàng cũng rất lợi hại, là Dung Hợp Cảnh sơ kỳ, bên cạnh đó nàng còn là một thành viên trong hội đồng trưởng lão của phe chính phái.