Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 21: Tâm Cảnh Xao Động

Nháy mắt cái một tháng đã trôi qua, kể từ ngày Duy đến Tàng Kinh Các thì hắn trở nên hết sức nhàn rỗi, ngoài làm ít việc vặt trong mấy ngày đầu thì thời gian còn lại hắn đều rảnh tay, ngày nào cũng dành một canh giờ để chém gió cùng Hoàng Thiên Phúc và Hoàng Như Yến, còn lại hắn vùi đầu vào tu luyện, theo như nội quy của tông môn thì chỉ những đệ tử được trọng tâm bồi dưỡng như đệ tử chân truyền, và nội môn đệ tử mới được tu luyện chính tông công pháp, cũng chính là Âm Dương Vô Cực Quyết, pháp quyết được chia làm hai quyển là Âm Vô Cực và Dương Vô Cực. Còn ngoại môn đệ tử và tạp dịch đệ tử thì chỉ được phép lựa chọn các công pháp ngoại tông mà Âm Dương Nhị Đạo Tông thu thập được từ bên ngoài, đã vậy còn bị hạn chế, chỉ được lựa chọn các loại công pháp Hoàng cấp và Huyền cấp, muốn công pháp cấp bậc cao hơn thì phải kiếm điểm cống hiến để đổi lấy hoặc là có cống hiến to lớn cho tông môn, mới được Trưởng Lão Điện cấp quyền tự do chọn lựa ngoại tông công pháp. Mặt khác vũ kỹ cũng được quy định tương tự như công pháp.

Duy không có đòi hỏi ham hố gì, nói gì chứ công pháp và vũ kỹ thì hắn không thiếu thế nên hắn giả vờ chọn đại một bộ công pháp Huyền cấp trung phẩm Hóa Thạch Đại Pháp và bộ vũ kỹ Huyền cấp thượng phẩm Ngưng Hỏa Tinh Quyết. Xong liền chạy đi tu luyện, phía sau Tàng Kinh Các là một dãy phòng ốc trống vắng, hoàn toàn không có ai ở, Hoàng trưởng lão cấp cho hắn một phòng trong số đó, cho hắn tùy ý lựa chọn.

.................

Tại một căn phòng rộng rãi ở cuối dãy nhà, đây là phòng mà Duy chọn, yên tĩnh vắng vẻ, hợp cho việc tu luyện. Bên trong phòng Duy đang ngồi xếp bằng, ánh mắt suy tư nhìn hai cuốn sách dưới sàn, đó là hai quyển công pháp và vũ kỹ hắn chọn được lúc sáng.

-Thôn Thiên Đại Đế để lại công pháp cùng vũ kỹ số lượng cũng không ít nhưng phù hợp với ta thì chỉ có một. Thật không ngờ chỉ dựa vào một bộ công pháp Địa cấp thượng phẩm nhưng lão lại đi được đến Đại Đế hậu kỳ, Hắc Sát Thiên Hoàng Công lợi hại vậy sao?

Hắn khẽ lật ngửa bàn tay, hắc khí từ lòng bàn tay bốc lên, hóa thành một con hắc sắc tiểu xà vờn quanh cánh tay hắn, hắc khí bốc ra càng nhiều thì tiểu xà càng lớn, từ một gang tay tăng lên nửa mét, rồi một mét,...cho đến khi nó hóa thành một con đại mãng dài hơn chục mét Duy mới ngừng phóng xuất hắc ám lực lượng, căn phòng vốn rộng rãi giờ trở nên chật chội, một mảng hắc ám tối đen như mực chiếm toàn bộ không gian trống của phòng, không một tia ánh sáng nào có thể chiếu vào bên trong.

-Khà, lúc trước là địa cấp thượng phẩm, sau đó bị ta chỉnh sửa cải tiến lại trở thành không có cấp bậc, đến giờ thành ra Hoàng cấp hạ phẩm, chắc là do ta chưa sáng tạo hoàn thiện nên vậy!

Chợt hắc ám co rút lại, từ đại mãng trở thành tiểu xà, chui trở vào lòng bàn tay Duy, biến mất, căn phòng sáng sủa trở lại. Sau đó một cây đao màu đen hiện ra, để ngang qua hai đầu gối hắn, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve lưỡi đao, gõ nhẹ vài cái.

-Âm Sát Quỷ Đao, ôn dưỡng ngươi đến nay cũng đã bốn tháng rồi a, yên tâm, rơi vào tay ta thì hung danh của ngươi sẽ sớm vang dội, chủ nhân đời trước có thể dùng hắc ám lực lượng biến một đại lục thành một vùng đất chết thì chủ nhân đời này cũng làm được, không những “được” mà phải hơn thế nữa, hắc ám của ta...là dùng để che trời!

Thanh quỷ đao như có linh tính, hoa văn khắp thân đao bỗng lóe sáng, rung lên ông ông sau đó thu nhỏ lại, chui vào đan điền của Duy, ngâm trong một vùng hắc ám.

-----------------

Kiểm kê mọi thứ trên người một phen, khá hài lòng về số đồ vật mà bản thân có được. Lúc này đây hắn mới chính thức tu luyện, pháp quyết do Duy tự tay cải biên được hắn vận chuyển, từng điểm nhỏ hắc ám trong thiên địa như bị một lực hút vô hình níu kéo, nhao nhao hội tụ lại quanh cơ thể của Duy, dung nhập vào người hắn. Một cảm giác tà tà sướиɠ sướиɠ len lỏi khắp ngóc ngách trong người Duy, hắn có cảm giác như vùng đan điền mà hắn cố công tốn sức tạo ra hiện tại đang khuếch trương diện tích, ngoài ra còn có điểm dị thường, kể từ khi hắn vận chuyển pháp quyết, không chỉ riêng một mình hắc ám lực lượng bị kéo đến mà linh khí trong thiên địa cùng các lực lượng nguyên tố khác hệ khác cũng bị ảnh hưởng, một phần nhỏ theo chân những điểm bụi mịn hắc ám, hội tụ và dung nhập theo. Dùng một tốc độ chầm chậm thu nạp các loại lực lượng, Duy bỗng cảm thấy đầu óc trở nên minh mẫn hơn rất nhiều, một sự thoải mái hòa vào trong xá© ŧᏂịŧ khiến hắn muốn đứng dậy vươn vai một cái. Bất ngờ linh khí trong thiên địa ào ào hội tụ tại nhà gỗ, trên đỉnh đầu Duy chợt hình thành một vòng xoáy nhỏ màu đen, hút hết toàn bộ linh khí dày đặc một cách nhanh gọn lẹ. Đột phá Khai Linh Cảnh tầng hai!

-Hô, thật lợi hại, tốc độ hấp thu hắc ám lực lượng nhanh hơn lúc chưa chỉnh sửa rất nhiều!

Duy hóp bụng thở mạnh một hơi, quá trình “test” đã xong, nhưng hắn không hề hay biết rằng bản thân đã đột phá, thu công đứng dậy, rời khỏi phòng, tiến về phía mặt tiền Tàng Kinh Các.

Sắc trời đã ngã màu, hoàng hôn không còn lấp ló nữa mà nhường không gian lại cho màn đêm âm u.

-Tiểu tử ngươi tính không ăn cơm tối?

Vừa bước vào cửa lớn Tàng Kinh Các thì hắn đã thấy Hoàng Thiên Phúc đứng chắp tay nhìn hắn, nghiêm giọng hỏi, sau lưng lão là Như Yến, nàng ngồi ngay ngắn tại chiếc bàn gỗ dài, đang dọn những món ăn trong hai chiếc giỏ trúc lên bàn. Hình như là nàng vừa tắm xong không lâu, làn tóc dài mượt mà vẫn chưa khô, được nàng xõa ra phủ lên bờ vai thon gầy, đu đưa ra trước ngực, che đi xương quai xanh ở vai.

-Phiền Hoàng lão và sư tỷ chờ đợi, thật là có lỗi!

Duy bước đến trước mặt Hoàng trưởng lão, khẽ xin lỗi một tiếng nhưng không đợi lão tỏ thái độ thì hắn đã lách qua người lão, đi nhanh vào bên trong.

-Chà chà, hôm nay mới thấy được mỹ nhân xõa tóc, nàng thiệt là xinh đẹp rạng rỡ mà!

Hắn bước tới bàn gỗ, kéo ghế ra ngồi, hai tay chống cằm ngắm nhìn Hoàng Như Yến đang xới cơm, nhìn dáng vẻ đoan trang hiền thục của nàng hắn không nhịn được mở miệng khen một tiếng thật lòng.

Bốp!!!

-Rạng rỡ cái đầu ngươi, lo mà ăn cơm đi!

Hoàng Thiên Phúc thình lình từ phía sau tiến đến, tán đầu Duy một cái, đôi mắt đυ.c ngầu trợn trừng hắn một cái!

-Hihihi, sư huynh sao lại đánh đệ ấy? Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn đó nha!

Hoàng Như Yến dịu dàng lấy tay che miệng cười duyên, nghịch ngợm trêu sư huynh của nàng một tiếng, làm cho mặt già của lão đỏ lên nhưng chỉ là thoáng qua.

-Hừ, cái câu trời đánh tránh bữa ăn không thể áp dụng cho thằng ranh này được, trời không đánh hắn thì để ta đánh, mà muội cũng phải đề phòng cảnh giác a, đừng quá thân mật với hắn, coi chừng bị hắn hại thì khổ!

Hoàng trưởng lão vẻ mặt hầm hầm nhìn Duy, hệt như có thù hận khắc cốt ghi tâm.

-Ê thằng già kia, thích đâm thọt lắm hử? Ỷ lớn hϊếp nhỏ, ỷ mạnh hϊếp yếu, có ngon...có ngon thì.......

Miệng Duy trở nên ấp a ấp úng vì trước mắt hắn là một đôi đũa tre đen dài, cách tròng mắt chừng một lóng tay, hắn có cảm giác long tóc dựng ngược hết lên, mặt tái mét.

-Có ngon thì sao?

Hoàng Thiên Phúc nặng nề hỏi, bàn tay trái vẫn giữ nguyên đôi đũa trước mắt Duy.

-Ơ...có ngon...ngon thì lão im lặng mà ăn cơm đi, cãi nhau với ta làm gì? Đồ già mà mất nết, lớn họng!

Bộ dáng không màng sống chết, hắn hung hăng mắng lão một phen, sau đó gạt đôi đữa ra, ngồi xuống bàn, một bầu không khí trầm trọng ngay lập tức xuất hiện trên bàn ăn, mặt già của Hoàng trưởng lão đổi màu với tốc độ bàn thờ, cơ mặt giật giật trong rất đáng sợ. Duy thầm kêu một tiếng không hay, quơ vội đôi đũa, gấp lấy cọng cải định đút vào miệng lão, bỗng điều kì diệu xuất hiện, cơn giận của lão tự nhiên hạ xuống, há miệng nhai ngon lành cọng cải mà Duy đưa đến, sắc mặt lão trở lại bình thường như lúc đầu.

-Tiểu tử, lần sau đừng đem đồ ăn mà sư muội ta cực khổ chế biến ra để đùa, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, nào, tất cả dùng cơm đi!

Rồi lão cắm đầu ăn ngấu nghiến, ăn một cách ngon lành. Với cảnh giới của lão thì đói bụng không còn là điều đáng lo ngại nữa, không ăn uống cũng có thể khỏe mạnh mà sống sờ sờ, hành động kì quặc của Hoàng trưởng lão khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

-Tiểu đệ, đệ cũng dùng cơm đi, với tu vi của ta và sư huynh thì không sợ đói khát nhưng sư huynh rất nuông chiều và tôn trọng ta, vì vậy những món ăn mà ta làm ra huynh ấy đều nhiệt tình thưởng thức mà không hề chê bai, đệ cũng đừng cười sư huynh của ta, bởi đó là thói quen từ nhỏ của huynh ấy!

Như Yến nhẹ nhàng giải thích nghi hoặc cho Duy, lúc này hắn mới rõ, thì ra Hoàng trưởng lão dành cho nàng tình yêu thương là vô bờ bến, cho nên lần đầu hắn mạo phạm nàng thì lập tức bị lão hành cho thừa sống thiếu chết, sau khi hiểu rõ mọi chuyện hắn bỗng trở nên nghiêm túc, không còn cà rỡn nữa mà lặng thinh dùng cơm, sau đó nặng nề bước về căn phòng gỗ của hắn. Thái độ của Duy chuyển biến rõ rệt khiến Hoàng trưởng lão và Như Yến quá bất ngờ, không kịp thích ứng, cả hai như không tin vào mắt mình.

-Nhìn theo bóng lưng của hắn ta thấy được sự cô độc, thật cô độc!

Nàng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Duy khuất dần trong đêm, hai mắt thất thần, vô thức nói, đối diện nàng, Hoàng trưởng lão cũng nhìn theo Duy, sâu trong đôi mắt già thấu hiểu thói đời là sự đồng cảm!

Cũng kể từ đêm hôm nay trở đi, Duy như trở thành một con người khác, trầm mặc ít nói, hắn nghiêm túc hơn và không còn loi choi như những ngày đầu mới tới, có lẽ tình cảm gia đình đã tác động lên linh hồn bên trong thân xác nhỏ bé ấy. Xin đa tạ hảo hữu minhvuong290uj đã ủng hộ 1lt ^^!