Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 19: Món Cháo "Hành" Của Hoàng Trưởng Lão

Trong đoạn thời gian từ lúc bốn mươi đứa trẻ bị nổ banh xác cho đến khi có mặt ở Đệ Tử Điện, Duy âm thầm suy tính tất cả mọi mặt về lợi và hại giữa làm đệ tử tạp dịch ở Tàng Kinh Các và ở những nơi khác, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra, phần lợi nghiêng về bên Tàng Kinh Các nhiều hơn, và thế là hắn dồn hết cả vốn lẫn lãi, quyết định làm theo lời mà vị Hoàng trưởng lão nọ nói. Hiện tại hắn đang nhìn lộ tuyến trên đường tới Tàng Kinh Các.

-Haha, không biết tấm thẻ bài chữ “thiên” này có bí mật gì mà khi thấy nó thì ngay cả Diệp trưởng lão cũng e dè. Mà thôi cái này không liên quan tới ta a, để coi, vài bộ y phục đặc chế, một tấm thân phận lệnh bài cùng một cuốn môn quy và hai viên huyền thạch hạ phẩm, hừ hừ, đúng là keo như con mẹ nó mà!

Duy vừa tung tăng đuổi hoa hái bướm, *í chết mịa, là đuổi bướm hái hoa mới đúng a, do là hồi chiều này em quay tay quá đà nên hơi suy sụp tinh thần, đầu óc choáng váng tay hơi run, mong các bác thông cảm cho em nó!

Hắn vừa đi vừa mắng, lầm bầm chửi rủa trong miệng, bộ dáng y như là có ai đó ăn hết “của” ông cố nội cha hắn vậy! Chợt Duy mừng rỡ hô lên:

-A, nhớ con mẹ nó rồi, tưởng gì chứ thứ này ta cũng có a, chất lượng tốt gấp mấy lần chứ đùa!

Đoạn hắn lấy tay xoa xoa ngực áo, nơi cất giữ ba chiếc không gian giới chỉ. Thì ra nhắc tới huyền thạch, hắn liền hồi tưởng tới một số kí ức của Thôn Thiên Đại Đế, lão kia là một Đại Đế hậu kỳ a, đồ vật sót lại há có ít, mặc dù lúc chạy khỏi thượng cổ chiến trường lão đã tiêu hao một lượng lớn huyền thạch nhưng vẫn còn dư một ít ở trong nhẫn không gian.

-Để ta tính, huyền thạch hạ phẩm không có, huyền thạch trung phẩm cũng không có, huyền thạch thượng phẩm mười ngàn viên, huyền thạch cực phẩm một trăm ngàn viên, ôi mẹ ơi, lão để lại số dư ít ỏi là bao nhiêu đây, vậy...vậy lúc nhiều sẽ đạt tới con số nào cơ chứ, con mẹ lão, thế mà nỡ lòng nào xài gần hết a, ô ô ô, huyền thạch của ta!

Không nhớ tới thì thôi, nhớ một cái là hắn tiếc đến đau lòng, đứt ruột, mắng tên Thôn Thiên Đại Đế sao không để lại nhiều thêm một chút! Lại nói đến huyền thạch, đây là một loại đá mà bên trong chứa đựng linh khí tinh thuần, là tiền tệ dùng để lưu thông mua bán ở Huyền Quang thế giới, mặt khác nó cũng có thể dùng để tu luyện, giúp gia tăng tốc độ tu luyện và bổ sung linh lực, đỡ phải tốn công cô đọng và tinh lọc linh khí trong thiên địa.

Miên man suy nghĩ, hắn không biết bản thân đã đi tới trước cửa Tàng Kinh Các từ lúc nào, đợi cho đến khi va vào một cây cột đá mới làm hắn bừng tỉnh.

-Ây da, gãy chân cmnr! Lão già, ta tới đây!

Rồi hắn sửa sang lại quần áo, vuốt vuốt cổ áo cùng sống lưng, không thèm gõ cửa một tiếng, nghênh ngang vênh váo đẩy cửa bước vào bên trong, mặt khác bộ y phục hai màu trắng đen dường như rất hợp với Duy, càng cố lộng, tôn lên cái vẻ “ôn con vịt vặt” của hắn.

-Ê lão già, ta đến rồi nè, làm theo đúng y lời mà lão đã dặn, thiệt tình ta nói...........

Chưa kịp nói hết câu thì miệng hắn lập tức cứng đơ, cảm giác ở một cổ lành lạnh, cái lạnh của thứ vũ khí sắc bén kề vào cổ. Mồ hôi hột trên trán hắn vã ra, vội giữ nguyên tư thế, không dám hó hé.

Bên trong Tàng Kinh Các lúc này có hai bóng hình đang ngồi tại một cái bàn gỗ bên mép hành lang, đúng là vị Hoàng trưởng lão và một nữ nhân nhưng không rõ diện mạo cùng tuổi tác vì nàng đang quay lưng về phía Duy, tuy nhiên vóc dáng của nữ nhân nọ hết sức ngon ngọt. Nàng ngồi trên chiếc ghế mà lớp y phục trắng đen dán sát vào cơ thể, cặp mông căn đét bao trọn bề mặt chiếc ghế, cuốn hút vô cùng. Chợt nàng chậm rãi quay lại, giọng nói thánh thót, ngọt ngào pha lẫn một chút nũng nịu cất lên:

-Sư huynh, phải chăng đây là tên nhóc ất ơ mà huynh nói lúc nãy, thiệt là không biết lễ phép gì hết a!

Tấm lưng thon thả xoay lại, đập vào mắt Duy là một nữ nhân tóc mái ngố với gương mặt tròn trịa, xinh xắn, đôi mắt đen nhánh, long lanh, hai hàng mi cong cong chớp chớp một cách rất đáng yêu, sống mũi thì cao vυ't, đôi môi hồng chúm chím. Xuống dưới nữa là cái cổ trắng ngần...mọi thứ điều hoàn hảo, tuy nhiên cô nàng này có một bộ ngực khá là ngoại cỡ, còn lớn hơn cả Hương Lan, hai trái đào tiên căng mọng, ẩn ẩn dưới lớp áo trắng đen. Lúc này đây chợt cái cảm giác lạnh lẽo ở cổ Duy bỗng biến mất, hắn mới hoàn hồn lại, có điều ánh mắt si dại dán chằm chằm vào cặp ngực của nữ nhân nọ, nước miếng hắn theo khóe miệng tràn ra hai bên mép, nhiễu đầy xuống sàn nhà!

-Chà, căng mọng no tròn như này, được cắn một ngụm thì thích biết mấy, hehehe!

Hắn cười da^ʍ dê, bàn tay nhỏ bé đưa lên tém tém miệng, lau đi nước miếng đang trào ra.

Binh...rầm!!!!

Hoàng trưởng lão nãy giờ thu hết mọi chuyện vào trong tầm mắt, lão tức đến nỗi đầu tóc bốc khói, linh lực cuồn cuộn từ trên người lão tỏa ra, cấp tốc ngưng tụ thành một bàn chân cực lớn, đá thẳng vào bản mặt da^ʍ dê của Duy, khiến hắn bay cắm đầu vào cái giá gỗ để sách gần đó.

-Sư huynh à, tên...tên tiểu tử này thật là vô sỉ mà...muội...muội...muội sẽ không bỏ qua cho hắn đâu!

Nàng nọ tức giận đến nỗi nói năng cũng khó khăn, gương mặt tròn trịa trở nên đỏ chót, hai tay ôm mặt nức nở chạy vội đi, cũng không biết là đi đâu.

-Tiểu tử, lão phu phải gϊếŧ ngươi, aaaaa!!!

Nhìn bóng hình yểu điệu của sư muội dần rời khỏi Tàng Kinh Các, Hoàng trưởng lão như phát điên, lao vào đống sách hỗn loạn, túm cổ Duy, quật tới tấp, lão ra tay hết sức độc ác, toàn nhắm ngay mặt hắn mà đập, làm cho khuôn mặt bụ bẫm của hắn biến dạng sưng, trở nên càng bụ bẫm hơn. (Duy hiện tại là mười một tuổi, nhưng do cơ thể mà hắn chiếm được lúc trước là vật hiến tế cho thần, do vậy được chăm nuôi vỗ béo như là gia súc, đâm ra hắn hiện tại hết sức trắng trẻo lẫn mập ú).

................

Nghe thấy động tĩnh lạ phát ra từ Tàng Kinh Các, một trưởng lão dẫn đầu đám tuần tra đệ tử nhanh chóng chạy đến nhưng chưa kịp bước vào bên trong thì một tiếng quát phẫn nộ vọng ra khiến đám người ba chân bốn cẳng chạy mất!

-Lũ vô lại các ngươi...cút!!! Kể từ bây giờ không một ai được phép bước vào Tàng Kinh Các nửa bước!

Sau tiếng quát của lão, cửa lớn cửa nhỏ từ tầng trệt đến tầng thượng của Tàng Kinh Các toàn bộ sầm sập đóng kín lại, như ngăn cách toàn bộ với bên ngoài.

-Tiểu tử, ngươi ngon lắm, dám có thái độ da^ʍ tà với sư muội của ta, để hôm nay lão phu dành chút thời gian khám phá coi gan của ngươi to cỡ nào!

-Này thì nhìn vào mông, này thì nhìn vào ngực, nhìn, để ta cho ngươi nhìn cho đã, nhìn cùi chỏ cùng với đầu gối của lão phu nè!

-Này thì căng mọng no tròn.....

-Này thì cắn một miếng cho đã......

Hoàng trưởng lão miệng thì thao thao mắng chửi còn tay chân thì hoạt động liên tục, tần suất không thua kém gì miệng lão, như muốn hành Duy ra bã, tội nghiệp thằng nhỏ, chỉ biết ứ hự nằm chịu trận. (Thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ, kkkk!).

----------------------

Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã thấy sư muội của Hoàng trưởng lão chạy hớt hải vào trong Tàng Kinh Các, trên gương mặt của nàng ngập tràn sự lo lắng, phiền muộn. Tính tình của sư huynh nàng, nàng là người hiểu rõ nhất, hôm qua nàng dỗi quá nên chạy về phòng nằm ấm ức vài tiếng rồi ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay, đến khi sực tỉnh thì nghe tin sư huynh nàng đã ra lệnh “phong sát” toàn bộ Tàng Kinh Các, không cho một ai tới gần đó, nàng đành phải chờ sáng sớm hôm nay mới có thể đi vào. Cửa lớn của Tàng Kinh Các được mở rộng, đám sách rơi lộn xộn cũng đã được xếp gọn trên cái giá gỗ mới, chỉ là hiện tại một cảnh tượng hiện ra ngay tầm mắt khiến cho nàng phải lấy hai tay để bụm miệng lại, hai mắt ngấn lệ, nàng biết rõ sư huynh tuy hơi có nóng tính nhưng không ngờ huynh ấy lại ra tay nặng đến vậy.

Kế bên cái bàn dài mà sư huynh nàng hay ngồi hôm nay bỗng nhiều thêm ra một cái giường, trên giường là một thân thể được băng bó kín mít bằng vải trắng, y hệt con nhộng nằm trong kén, thân thể ấy thỉnh thoảng lại co giật như bị chứng động kinh. Trên giường là kẻ hôm qua dùng ánh mắt da^ʍ tà nhìn chằm chằm vào cơ thể đẫy đà của nàng – Duy, chính là hắn!

-Ô ô ô, sư huynh, sao huynh lại khiến hắn nên nông nổi này, hắn chỉ là một tên nhóc a!

Nàng bờ lu bờ loa, mếu máo chạy vội lại kiểm tra thương thế của Duy, ánh mắt lã chã lệ nhòa nhìn Hoàng lão giả, ý trách cứ.

-Ôi sư muội, muội đừng khóc a, cũng đừng nhìn ta như vậy, sư huynh ban đầu chỉ muốn dạy dỗ hắn một phen, nhưng đâu ngờ lại biến hắn thành cái bộ dạng này, nhưng muội yên tâm, ta hoàn toàn không hề dùng một chút linh lực nào, nên hắn chỉ bị chút ít vết thương ngoài da thôi, chắc không bao lâu sẽ khỏi thôi! Hahahaha!

Hoàng lão giả vội vàng dỗ dành muội muội, một bên cười cười nhìn Duy đang thoi thóp nằm đó. Bộ dạng rất vui vẻ, tựa hồ lão và thằng già điên hôm qua là hai người khác nhau.

-Dám...dám nói là không...không dùng chút linh...lực nào, lão....lão...!!!!

Âm thanh đứt quãng yếu ớt phát ra từ miệng Duy, hắn cố trừng thật lớn hai mắt, cố mở miệng để vạch mặt lão. Nhưng Hoàng trưởng lão liếc hắn bằng ánh mắt đầy thâm ý, khẽ “hừm” một tiếng, ý như hăm dọa Duy “nói nữa là ta sẽ gϊếŧ ngươi diệt khẩu”! Lão đâu có biết, gan của thằng nhóc trước mặt lớn hơn cái mâm a, nên hắn đâu thèm đặt cái uy hϊếp, hăm dọa từ lão.

-Lão già khốn....khốn nạn...ngươi...ngươi.....!

Duy cố gắng lấy hết sức bình sinh để nói nhưng do mặt hắn bị đánh sưng húp nên hễ hé môi ra là cảm giác đau đớn ập tới, đau đến ứa nước mắt, mặt khác hai mắt của hắn cũng bị “đυ.c” cho bầm đen, sưng híp lại thành một đường thẳng.

-Ta...ta nàm thao? Nàm thao? Có ngon thì ngươi nói đi?

Hoàng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, cười lạnh lùng nhìn Duy, ý tứ cùng với giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng!