Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 17: Tâm Sự (3)

Để kiểm tra lời Duy nói, nàng vội dùng chiếc lưỡi mềm mại chạm nhẹ vào vết thương ở môi, thật kì diệu, chỗ đó không còn đau hay chảy máu nữa mà trở nên ngứa ngứa. Duy nhàn nhạt quan sát cảm xúc trên gương mặt nàng, cẩn thận đậy nắp bình sứ lại, sau đó hắn mỉm cười, đặt nó vào lòng bàn tay mềm mại của nàng.

-Tặng cho ngươi a, sau này để dành mà uống, chỉ được phép uống thôi nha, mặt khác ta không muốn nhìn thấy bất cứ vết thương nào xuất hiện trên cơ thể ngươi nữa. Hiểu chưa?

-Ưm!

Hương Lan dịu dàng nở một nụ cười ngọt ngào, hai mắt híp lại thành một đường thẳng, nàng ôm chằm lấy Duy, trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Hai người đâu hay biết, lớp giấy dán trên cánh cửa gỗ ở sau lưng họ bị đυ.c thủng ra bốn cái lỗ nhỏ, bốn con mắt ló ra, săm soi từ nãy giờ. Thỉnh thoảng lại chớp chớp.

Say sưa hôn nhau tầm vài phút, hai người mới dứt nhau ra, Lan tỷ thì e thẹn cúi đầu, còn Duy thì chăm chú nhìn khuôn mặt hồng hào của nàng đang bị bàn tay nhỏ nhắn của hắn nhéo nhéo má, đùa nghịch cái mũi xinh xắn.

-Nàng không sợ lỡ có người đi ngang qua trông thấy sao?

-Sợ chứ, nhưng mà kệ!

Hương Lan tinh nghịch lè chiếc lưỡi đáng yêu, ngã đầu tựa vào vai Duy, nở một nụ cười thật hạnh phúc.

-Tại sao lại lựa chọn ta? Trong khi ta tuổi còn rất nhỏ, tư chất lại còn kém tệ a!

Bất ngờ Duy đưa ra một câu hỏi mà ngay bản thân hắn cũng mờ mịt. Đáp lại hắn là một câu trả lời cực kỳ ngắn gọn, hết sức thuyết phục.

-Bởi vì ta tin vào trực giác của mình, hì hì!

Lan tỷ nhỏ nhẹ nói, chợt mắt đẹp đượm buồn, hàng mi cong vυ't cụp xuống.

-Tiểu đệ đệ nè, nếu ngươi thật lòng thương ta thì cố gắng tu luyện a, mặt khác sắp xếp thời gian, có dịp hãy đến Lâm gia một chuyến, vài trưởng bối trong tộc đang gây sức ép cho ta a, ta sợ, sợ là sẽ không đợi được ngươi, bởi vì, bởi vì....phụ thân của Phương nhi...hắn có ý định nạp ta làm thϊếp! Hức hức!!!

Rồi nàng nức nở, rút vào ngực Duy bật khóc như một đứa trẻ chịu uất ức lâu ngày. Duy trầm mặc không nói mà hắn chỉ xoay nhẹ người, để nàng tựa đầu dễ hơn, hai tay hắn nhẹ ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt ve dọc theo sống lưng Lan tỷ, vỗ về. Để đấy cho nàng khóc một cách tự nhiên nhất. Đôi khi như vậy nỗi buồn trong lòng nàng sẽ vơi đi được phần nào!

...............

Cho đến khi tiếng sụt sùi nhỏ dần hắn mới đẩy nàng ra, nâng cái cằm ngọc ngà của nàng lên, dùng môi hôn nhẹ lên đôi mắt nhòe đi vì lệ buồn, lưỡi mềm khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi, sau đó lại hôn lên vầng trán trơn bóng của nàng!

-Sao, khóc đã đời rồi thì thấy có đỡ hơn chưa?

Duy hỏi mỉm cười hỏi, Hương Lan không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, từ đôi mắt long lanh chảy xuống hai dòng lệ nóng.

-Thôi nào, đừng có khóc nữa, ngoan, nín nào! Đôi khi gấp gáp, lo lắng qua cũng không làm được gì đâu!

Lau nước mắt cho nàng, Duy khẽ dỗ dành, kề môi vào tai nàng nói nhỏ:

-Ngồi dậy tâm sự a, ta có vài món đồ vật nho nhỏ muốn tặng cho nàng đây!

Dưới bậc thềm không biết từ lúc nào bỗng nhiều thêm ra một vài đồ vật: một quyển sách ố vàng, một xâu chuỗi bằng chỉ hồng xuyên sáu chiếc vảy màu xanh nhỏ, lấp lánh, một sấp giấy in đầy chữ viết, còn mới, tựa hồ được soạn ra cách đây không lâu và cuối cùng là một thanh tiểu kiếm dài chừng hai mươi cen-ti-met.

-Mấy thứ này toàn bộ tặng cho nàng, gồm có một quyển công pháp Thiên cấp trung phẩm Huyền Âm Băng Linh Quyết, một cọng dây chuyền được chế tác từ ít tài liệu đặc thù, một món pháp bảo ngũ cấp hạ phẩm Lưu Ly Kiếm và những kinh nghiệm tu luyện liên quan đến Niết Bàn Cảnh. Nàng hảo hảo cất giữ a!

Duy cầm từng món lên đặt vào tay nàng, vừa cặn kẽ giải thích. Hương Lan lúc này ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ “O” miệng chữ “A”, không biết Duy lấy ở đâu ra nhiều đồ như vậy!

-Đệ....lấy ở đâu ra nhiều đồ vật quý giá như vậy? Sao không để vào trong phòng rồi hãy lấy ra!

Nàng lắp bắp hỏi hắn, sau đó vội vàng lấy tà áo che đi bốn món đồ vật, khuôn mặt cảnh giác nhìn xung quanh, sợ có ai đi ngang qua trông thấy thì nguy, đồ vật như vậy toàn bộ gia sản Lâm gia gom lại cũng không mua nổi, mà ngay cả Phạm gia dù cường thịnh gấp mười lần cũng không mua nổi, thử hỏi làm sao nàng không đề phòng cơ chứ! Nhưng nàng đâu hay biết, cách chỗ ngồi của nàng và Duy không xa, một cái bóng đỏ đen đang ẩn núp trong màn đêm u tối, mập mờ chớp tắt, âm u bất định, như chúa tể của bóng tối, nó thi hành nhiệm vụ dò xét phạm vi xung quanh cho Duy, không phải thứ gì xa lạ, đó chính là Ngạ Quỷ, nó đã tỉnh lại, phá kén chui ra từ lúc sáng, cũng chính nó đã giúp Duy ẩn giấu tư chất, náo loạn buổi Khảo sát.

Ngạ Quỷ hiện tại lợi hại hơn lúc đầu rất nhiều, không còn mờ ảo như trước nữa mà đã có thực thể, nhưng vẫn có khả năng huyễn hóa thành hư thể, tàn hồn đại đế, tàn hồn long thần cùng với long huyết đã giúp nó trở nên cường đại hơn, Duy đoán chừng hiện tại Ngạ Quỷ có thể ngang sức đấu tay đôi với cao thủ Dung Hợp Cảnh sơ kỳ, đây thật là một điều đáng mừng đối với Duy.

-Sợ? Chứ khi nãy chính miệng người nào nói “sợ nhưng mà kệ a”! Những đồ vật này tuy hơi có giá nhưng chưa gọi là quý giá được a, đợi một thời gian nữa, ta sẽ đưa cho nàng những thứ đáng giá hơn!

Duy cười ha hả khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của nàng, cười đến mặt mũi đổi màu, cổ họng khàn đi, chợt hắn biến sắc, một cảm giác đau điếng từ hai bên bờ eo truyền đến, hắn đã biết kẻ xuất thủ là ai rồi nhưng không dám hét lên, cũng không dám mở miệng mắng chửi!

-Hừ, vui lắm phải không? Đồ đáng ghét!!!

Hương Lan thật sự giận dỗi, nàng lo lắng vậy mà lại bị Duy đem ra chọc ghẹo, trêu đùa.

-Thôi mà, là lỗi của ta, lẽ ra ta không nên chọc nàng mới đúng, nào, cất những thứ này vào người đi, đã trễ rồi, vô phòng lại nói tiếp.

Lan tỷ nhẹ gật đầu, cất vội bốn món đồ vật vào ngực, sau đó đẩy của phòng bước vào, Duy chưa vội vào mà đứng lại đó, đợi một lúc mới quay người đi vào, ngay lúc ấy một đám hắc khí nhanh nhẹn từ xa bay tới, chui tọt vào người Duy, cánh cửa phòng được đóng kín lại.

Ngạ Quỷ hiện ra trong không gian não hải của Duy, truyền cho hắn một tin tức bất ngờ.

“Ta đã ăn bốn tên sát thủ, nhai cả xác lẫn hồn,...Phạm gia!”.

-Khà khà, Phạm Phi Pháp chưa gì đã vội ra tay rồi, thật độc ác, lão muốn gϊếŧ cả con ruột của mình!

Duy thì thầm, ánh mắt hời hợt đảo qua thân hình hài tử đang ngủ say trên giường, khẽ thở dài!

-Chuyện gì vậy?

Hương Lan thấy hắn trầm mặc, hai mắt thất thần thì vội hỏi, vẻ mặt nàng tỏ ra quan tâm hết sức.

-À, không có gì! Đi, Hoàn nhi và Phương tiểu tử đã ngủ say rồi, ta với nàng cũng đi ngủ thôi!

Hai đứa trẻ không biết đã ngủ từ lúc nào, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Hoàn nhi và Phương nhi, sau đó Lan tỷ mới chậm rãi tiến về phía giường ngủ, nơi Duy đã nằm ngay ngắn và giả bộ nhắm mắt chờ đợi.

Nàng vừa thả người nằm lên giường, tức thì bị một cánh tay choàng qua, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

-Ơ kìa, thả người ta ra coi, nói là vô đây tâm sự cơ mà!

Hương Lan khẽ vặn vẹo thân thể, yếu ớt nói, nhưng thực chất là xê dịch, dán sát cơ thể nóng bỏng vào người Duy.

Chợt hắn đưa tay cởi cái cúc áo trên cổ nàng, lòn tay vào bên trong, nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực sữa mềm mại của nàng, hắn bóp mạnh một cái rồi trượt lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy núʍ ѵú của Hương Lan, gãi nhẹ. Cảm giác tê dại từ hai đầu ngón tay truyền đến khiến Duy phát sướиɠ, mà Lan tỷ cũng vậy, nàng khẽ ưỡn cao ngực, tùy ý để cho Duy nắn bóp, môi hồng chớm nở, phát ra những tiếng rên tiêu hồn, hoan hỉ.

Đột nhiên Duy ngừng xoa bóp, hắn lại lôi cọng dây chuyền trong ngực áo Lan tỷ ra, chậm rãi đeo lên cổ nàng.

-Trong bốn món đồ thì đây là thứ quan trọng nhất, ta phải tự tay đeo cho nàng a!

Duy nghiêm túc nói, con người hắn lúc này toát ra nét đứng đắn, trưởng thành khiến cho Hương Lan khá là bất ngờ, ánh mắt si ngốc nhìn hắn. Chợt nàng hỏi:

-Cọng dây chuyền này được làm từ....

-Ta dùng gân và vài cái vảy của một loài yêu thú chế tạo ra, cũng có thể coi là chuẩn pháp bảo. Khi gặp nguy hiểm nàng chỉ cần đưa một ít linh lực vào bên trong, ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái lục giác thiết diện, bảo vệ nàng.

-Chàng...chàng lấy ở đâu ra những thứ này?

-Hừm, tạm thời giữ bí mật không thể tiết lộ, chờ ngày ta biến nàng từ “nữ nhân” trở thành “đàn bà”, khi ấy ta sẽ nói toàn bộ mọi chuyện với nàng! Hahaha

-Hứ! Đồ quỷ háo sắc, ta không thèm để ý tới chàng nữa!

Bị Duy một phen đùa bỡn, Hương Lan lại làm bộ nổi giận, nhắm hai mắt lại, vờ ngủ.

-Haha, tính tình của nàng thật là trẻ con a, hở ra là giận với dỗi, cơ mà ta thích a! Ngủ ngoan, ta không dám hứa điều gì với nàng, vì ta sợ hứa rồi lại không làm được, nàng sẽ rất đau lòng a. Chuyện ta tới Lâm gia tìm nàng, đó là trách nhiệm, ta đương nhiên phải làm, ta yêu nàng bởi vì nàng chính là cả thế giới đối với ta!

Thao thao bất tuyệt một chuỗi lời yêu thương đầy tình tứ, làm cho Hương Lan nghe xong thẹn thùng hết sức, hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra nhìn mặt Duy, chợt nàng cảm thấy miệng mình bị một bờ môi khóa lại, một cái lưỡi mềm mại nhẹ nhàng tách môi nàng ra, luồn lách vào, tiếp đến cạy nhẹ hàm răng nàng, xâm nhập sâu vào bên trong, quấn lấy cái lưỡi rụt rè của nàng. Thế rồi nàng cũng mạnh dạn đáp lại hành động âu yếm của Duy, cả hai nồng nàn trao môi và ôm nhau cùng đi vào giấc ngủ ngàn thu, í lộn, là đi vào giấc ngủ say mới đúng a!