Lão già vội nhổm dậy, vẻ mặt mất hứng, lấy y phục mặc vào.
-Vào đi!
Cánh cửa gỗ bị đẩy vô, một thanh niên ước chừng hai lăm bước vào, thần sắc hắn bình tĩnh, đôi mắt sắc bén ẩn ẩn đầu sự nham hiểm, xảo quyệt.
-Bái kiến phụ thân!
-Ừ, nói đi, có chuyện gì xảy ra mà phải khiến ngươi đích thân tới đây! Phải chăng là phía Lâm gia, mấy lão già bên đó đã ưng thuận rồi?
Lão chậm rãi hỏi, sau đó tự tay rót cho mình một chén trà, khẽ nhấp.
-Tin tức không phải đến từ Lâm gia, mà là từ Hoành Tảo Thiên Sơn truyền về, là ý tứ của đám người nhị đệ.
Thanh niên nho nhã giải thích cho lão nghe. Gia chủ Phạm gia - Phạm Phi Pháp có tổng cộng bảy người con, ngoại trừ Phạm Hoành Phương và thanh niên trước mắt ra thì năm người còn lại đều tham gia khảo sát ở Hoành Tảo Thiên Sơn.
-Bọn chúng nói cái gì?
-Bọn họ truyền về...lão thất đã thành công bái nhập vào Hỗn Thiên Nguyên Tông, bản thân đệ ấy là một siêu cấp thiên tài, tư chất hắc sắc, sở hữu biến dị nguyên tố lôi thuộc tính!
Thanh niên đáp, bầu không khí trong căn phòng thoáng cái lắng xuống, một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người lão già phát ra, bao phủ cả căn phòng, chén trà trong tay lập tức trở thành bột mịn, vương vãi trên mặt bàn.
-Cái gì, những gì ngươi vừa nói là sự thật?
Nặng nề gật đầu, sâu trong nội tâm hắn cũng thầm thắc mắc, không hiểu tại sao cha hắn lại đối xử hết sức cay nghiệt với thất đệ.
-Hừ, thằng nghịch tử đó thật là may mắn, nếu biết trước thiên phú của nó cao như vậy thì năm đó khi nó vừa chào đời ta nên bóp mũi, gϊếŧ chết nó cho rồi! Lâm Hương Nhung nàng biết không, nhi tử của nàng là một siêu cấp thiên tài đấy, hahaha, đáng tiếc nàng không còn sống để chứng kiến. Mặt khác muội muội của nàng cũng cao tay lắm, đi một nước thật “thâm”, nương nhờ sự che chở của Hỗn Thiên Nguyên Tông sao, để coi được bao lâu! Lâm Hương Lan nàng dám chống đối vơi ta ư?
Phạm Phi Pháp vẻ mặt dữ tợn, gằng giọng phân phó cho nhi tử trước mắt.
-Ngươi truyền lệnh của ta xuống phía dưới, tạm thời đừng đυ.ng đến Lâm gia, còn nữa, nếu có cơ hội thì giải quyết luôn nghịch tử kia đi, để nó lớn lên thì phiền phức sẽ ập đến Phạm gia ta!
Lão nói xong liền phất phất tay, bảo nhi tử lui ra. Đối diện lão, thanh niên khẽ rùng mình, không ngờ phụ thân lại nhẫn tâm, ý định rõ ràng muốn xuống tay với thất đệ, dù cho đấy là con ruột của lão.
-Vâng, hài nhi cáo lui!
Thanh niên cấp tốc rời khỏi căn phòng, từ đầu đến cuối hắn không hề đếm xỉa tới nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm thút thít trên giường, lúc đầu vừa bước vào phòng thì hắn đã nhận ra, đây là tiểu nha hoàn tên Phạm Trinh Phương được lão phụ thân của hắn gọi vào phòng lúc tối hôm qua, nàng sắp sửa sống không yên với mấy vị phu nhân của Phạm Phi Pháp a!
Cánh cửa phòng được đóng lại, Phạm Phi Pháp quay vào với sắc mặt âm trầm.
-Hừ, vừa mới thành công bước vào Niết Bàn Cảnh sơ kỳ lại có chuyện đặc sắc như vậy xảy ra! Hương Lan, nàng cứ chờ xem, sớm muộn có một ngày ta se bắt nàng phục tùng hầu hạ ta!
Lão nói chắc nịch như đinh đóng cột, sau đó tiến nhanh lại phía giường, y phục vừa được lão mặc vào người lập tức bị cởi ra, tay của lão giật mạnh tấm chăn, vứt xuống sàn nhà, để lộ ra thân hình trắng nõn dâʍ đãиɠ đang nằm khóc trên giường.
-Này thì khóc, muốn khóc lắm phải không con tiện nhân dâʍ đãиɠ?
Lão hùng hổ lớn tiếng, giơ bàn tay thô ráp lên cao, mạnh bạo vỗ chát chát vào bờ mông trắng noãn của ả nha hoàn, tiếp đó lão kéo người nàng dậy, nhét cái dươиɠ ѵậŧ cương cứng của lão vào sâu trong âʍ đa͙σ sưng hồng của nàng, thô bạo nhấp mạnh từng nhịp, khoái lạc hành hạ.
---------------------
Trở lại Hoành Tảo Thiên Sơn, màn đêm buông dần xuống, Duy không biết đã chạy đi đâu, trong một căn phòng rộng rãi có ba bóng người đang ngồi trò chuyện, chính là ba người Hương Lan, Hoàn nhi và Phương tiểu tử. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
-Cộc cộc cộc!
Hương Lan vội vàng đứng dậy, tiến tới mở cửa ra nhưng đập vào mắt nàng là hai thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, bộ dáng cao ngạo chắp tay sau lưng, đứng trước cửa, ánh mắt da^ʍ tà quét tới quét lui khắp cơ thể Hương Lan, khiến cho nàng nổi da gà, cảm giác như bị lột sạch quần áo.
-Haha, Lan tỷ, sao tỷ không thức thời cơ chứ, ngoan ngoãn gả vào Phạm gia, phụ thân của ta sẽ hảo hảo âu yếm nàng, nếu nàng chưa thỏa mãn thì huynh đệ chúng sẵn sàng “lấp đầy khoảng trống”, sẽ yêu thương nàng a, mặt khác Lâm gia sẽ không còn bị chèn ép nữa! Hahahah!
Hai thiếu niên dùng lời lẽ thô tục, bỉ ổi trêu chọc Hương Lan. Nàng bị bọn chúng làm cho mặt mũi trắng bệch, tức đến nỗi hai hàm răng ngọc ngà cắn chặt bờ môi hồng, không nói nên lời.
-Hai tên chó chết các ngươi mau mau biến đi chỗ khác, nếu không đừng hỏi tại sao ta ác!
Một giọng nói dõng dạc vọng ra, hùng hổ dọa nạt hai thiếu niên, Phương tiểu tử và Hoàn nhi từ bên trong bước ra, đỡ lấy cơ thể đang run rẩy vì tức giận của Hương Lan.
-A, đây không phải là thất đệ của chúng ta ư? Sao đệ lại dùng thái độ đó để cư xử như thế với ca ca của mình, ô la la, chắc là do mẹ của ngươi chết sớm nên không có ai dạy ngươi phép tắc lễ nghĩa hết đúng không, hahaha!
Hai thiếu niên ngang ngược càn rỡ nhục mạ Phạm Hoành Phương, sau đó bật cười thật to, hoàn toàn không coi ai ra gì!
-Rầm!!!
Bất thình lình một thiếu niên bị đá bay, xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng là một bóng đen, áp sát mặt nhìn thiếu niên còn lại.
-Ngươi....ngươi dám đánh nhị ca? Chúng ta chính là Phạm gia.....
-Bốp, rầm!!!!
Không đợi hắn nói hết câu, liền bị một nắm đấm cứng như thép trực tiếp lấp đầy miệng, sau đó ăn một cước bay thẳng về gốc cây ở gần đó, nơi mà nhị ca của hắn đang thoi thóp.
-Mắng người khác mất dạy còn bản thân hai đứa tụi bây có dạy hả? Ăn nói xấc xược, bố láo, có tin ta cho tụi bây về chầu ông bà luôn không?
Đoạn người nọ cất bước, sát cơ cực thịnh bắn ra từ hai mắt hắn, chậm chậm bước lại chỗ hai thiếu niên nhưng lập tức bị một cánh tay mềm mại ngăn cản.
-Bỏ đi, ngươi không thể gϊếŧ bọn chúng!
Hương Lan gạt tay Hoàn nhi ra, tiến tới giữ lấy Duy, ngăn cản cơn điên của hắn. Vốn Duy đã về từ lâu, chỉ là hắn cố ý ẩn núp để coi hai thằng kia là ai, không ngờ nghe thấy những lời mà chúng nói, lập tức cái máu điên sâu trong linh hồn được khơi dậy, hắn lập tức muốn gϊếŧ người! Người lớn thì họ thường ít nói, thay vì nói, họ dùng hành động để chứng tỏ!
.....
Duy vẫn giữ im lặng, sắc mặt hắn rét lạnh, một đám hắc ám nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay nhỏ, quanh thân hắn sát khí bốc lên ngùn ngụt, sát khí kinh khủng khiến cho ba người Hương Lan rùng mình, nàng thầm hô một tiếng không tốt, quýnh quáng quá, nàng hành động liều lĩnh, cúi người, đôi môi hồng hé mở, khóa chặt lấy môi Duy, sắc mặt nàng thoáng cái ửng hồng cả lên, thân hình mỹ miều run run, ngại ngùng.
Vị ngọt ngào pha lẫn chút tanh tanh của máu từ trong miệng nàng truyền sang miệng Duy, ngay tức khắc hắn thu hồi sát khí, sát cơ, hai tay vịn vai nàng, đẩy ra, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn nàng, sau đó liếc qua hai thiếu niên nằm dưới gốc cây như hai con súc sinh.
-Hừ, còn không mau cút!
“Tèo”, hai dòng nước màu vàng đυ.c từ trong đũng quần của hai thiếu niên chảy ra, vội vàng dìu dắt nhau, cà thọt rời khỏi, thấp thoáng bên dưới hai gương mặt sợ hãi là ánh mắt oán độc, thù hận và dĩ nhiên được Duy ghi nhận rõ, hắn khẽ nhếch môi, không thèm quan tâm.
-Các ngươi đi vô phòng trước a, ta có chuyện cần nói riêng với Lan tỷ!
Hoàn nhi và Phương tiểu tử khẽ liếc nhau bằng ánh mắt mập mờ, thoáng thoáng có ý cười, tức thì vội chạy vào phòng, đóng cửa lại. Lúc này Duy mới mới nhẹ nhàng kéo tay Lan tỷ, cùng nàng ngồi xuống bậc thềm bằng đá trước cửa phòng, ánh mắt đau lòng nhìn nàng, còn Lan tỷ thì chỉ biết ngượng ngùng và ngượng ngùng, hai má ửng hồng.
-Hé môi dưới ra, lấy tay kéo cho nó trề xuống! (À, cái môi ở “dưới”, chứ không phải “môi ở khu vực tam giác bên dưới” đâu nha, đừng suy nghĩ bậy bạ kkkk).
Hương Lan hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, một vết thương nhỏ hiện đang còn chảy máu hiện ra, hẳn là do lúc nãy tức giận nàng cắn phải, lúc này linh hồn thể của Duy bỗng ngoáy động, một đạo linh hồn lực nhỏ bé len lỏi chui vào bên trong một chiếc không gian giới chỉ, theo đó bàn tay nhỏ bé của hắn thò vào trong ngực áo, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, màu nâu. Duy mở nút vải tròn đậy ở miệng bình ra, thọc ngón tay vào trong, sau đó lấy ngón tay ra, kéo theo một ít chất lỏng màu hổ phách, rồi hắn chấm ngón tay dính đầy chất lỏng nọ vào vết thương ở môi Hương Lan. Một cỗ mùi thơm ngây người cùng với vị ngọt dịu ngay lập tức bị đầu lưỡi của Lan tỷ bắt được, nàng nhịn không được, vội ngậm luôn ngón tay của Duy vào trong miệng, nhẹ nhàng mυ'ŧ, liếʍ láp, một cảm giác mát lạnh hòa tan trong miệng nàng, theo tuyến nước bọt chảy xuống cổ họng, làm cho nàng cảm thấy hết sức dễ chịu. Lẽ ra Duy chỉ cần mở nắp đậy ra và cầm cái bình sứ đổ vào miệng Hương Lan, nhưng hắn không làm như thế, hắn thích dùng ngón tay hơn (hahaha).
-----------------
Mãi một lúc lâu sau Lan tỷ mới lưu luyến nhả ngón tay của Duy ra, nàng tò mò hỏi:
-Ngươi cho ta ăn cái thứ gì vậy?
Duy không trả lời nàng, mà hắn chăm chú nhìn ngón tay đang ướt nhẹp nước miếng, sau đó cho vào miệng, liếʍ lại một lần mới rút ra, lau sạch sẽ, hành động này làm cho Hương Lan nhăn mặt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
-Haha, ngại? Thứ cho vào miệng nàng lúc nãy gọi là mật ong, là tinh hoa trong thiên địa a, hẳn là vết thương ở môi nàng cũng đã kéo da non rồi á!