Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 18: Nhập Môn

Ngày hôm sau, khi ánh bình đầu tiên vừa lộ diện, cả một vùng dưới chân núi Hoành Tảo Thiên Sơn chật ních người, đông như kiến cỏ. Những đứa trẻ đã thông qua khảo nghiệm được phân thành các tổ đội, xếp hàng chỉnh tề, hướng mắt về phía hai mươi vị trưởng lão.

-Bọn trẻ đã tập hợp đông đủ?

Lam y trưởng lão từ trong một căn phòng bước ra, hỏi, hai mươi vị trưởng lão phía bên kia lập tức gật đầu.

-Hừm! Giờ khởi hành đã đến, tất cả nghe lệnh, ngoại trừ những đệ tử bái nhập vào Hoành Tảo Thiên Tông, số còn lại lập tức tiến lên phía trước mười bước, đứng sau lưng những trưởng lão đại diện cho tông môn mà các ngươi chọn, chuẩn bị xuất phát!

Sau khi quan sát một lượt, bao quát toàn thể khu vực bên dưới, lam y trưởng lão quát lớn một tiếng. Lũ trẻ lập tức di chuyển, xếp thành những hàng dài sau lưng mỗi cặp trưởng lão, im lặng chờ đợi, Duy cũng có trong số đó, hắn đứng ở cuối hàng của đám đệ tử Âm Dương Nhị Đạo Tông, dõi mắt nhìn về phía ghế đá, nơi đó có một bóng hình yểu điệu đang hướng bên này vẫy tay, mặt khác ở Hỗn Thiên Nguyên Tông Phạm Hoành Phương cũng có hành động tương tự, tiếc rằng hắn quá thấp bé lại đứng ở đầu hàng nên dì Lan của hắn không trông thấy.

-Ầm, ầm ầm,...!!!!

Chợt một chuỗi liên tiếp chín tiếng động lớn vang lên, mặt đất rung chuyển một hồi, khói bụi bốc lên mù mịt. Đập vào mắt lũ trẻ là chín con thuyền khổng lồ với hình dáng hầm hố, làm cho chúng nhao nhao mất trật tự, hò hét tán loạn cả lên, đây là lần đầu tiên trong đời chúng được trông thấy cái thứ lạ như vậy. Duy cũng không ngoại lệ, mặc dù bên trong trí nhớ của Thôn Thiên Đại Đế có miêu tả lại tất tần tật các chi tiết, hình thể của phi thuyền một cách rõ ràng nhưng đó chỉ là kí ức mà thôi, hiện tại hắn mới tận mắt chứng kiến ở ngoài đời thực, hắn thực sự không thể ngờ tới công nghệ chế tạo máy móc của con người ở thế giới này đã tiến bộ vượt trội xa so với ở địa cầu, luận về độ phòng ngự, sức chiến đấu, tốc độ bay hay là pháo đài được trang bị trên những chiếc phi thuyền này đều mạnh gấp vài chục lần so với những máy bay chiến đấu hiện đại tại địa cầu, đã thế lại còn dễ dàng điều khiển, chỉ cần vài vị trận pháp sư và một trưởng lão chủ lực khống chế đại trận là có thể khởi động một chiến hạm, khá là đơn giản.

-Tất cả im miệng hết cho ta, thật là lộn xộn!

Lam y trưởng lão tức giận rống lên, sóng âm khuếch tán khiến cho lũ trẻ lập tức ngậm kín miệng lại, có vài đứa run rẩy hoảng sợ phát khóc. Hai mươi vị trưởng lão thấy thế thì lắc đầu không thôi, chỉ biết cười trừ, sau đó mười tám vị bỗng xoay người, dẫn dắt đám đệ tử sau lưng di chuyển lên chiến hạm, bố trí chỗ ở tạm thời cho bọn chúng. Duy vội vã di chuyển theo đám trẻ, không quên vẫy tay chào tạm biệt Hương Lan và Hoàn nhi. Phía bên kia Phương tiểu tử đã được bọn người Hỗn Thiên Nguyên Tông dắt đi trước rồi a! Vừa đặt chân lên mặt sàn rộng lớn của chiến hạm, chợt một giọng nói hùng hồn vang lên:

-Trong số các ngươi, ai tên là Thanh Duy, mau bước ra khỏi hàng!

Những đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau, Duy thì hơi chột dạ, không biết tại sao trưởng lão kia lại kêu tên hắn a, nhưng cũng mạnh dạn bước ra, đứng riêng một bên.

-Là đệ tử! Không biết trưởng lão gọi ta có chuyện gì?

-Ngươi, đi theo ta!

Lão già chỉ vào Duy, sau đó cất bước rẽ trái, đi vào một hàng lang hẹp ở boong tàu phía bên trái. Còn lại một vị trưởng lão thì tiếp tục dẫn bọn trẻ vào phòng nghỉ ngơi.

-Cộc cộc, Hoàng trưởng lão, người ngươi cần ta đã đưa tới rồi!

Trưởng lão nọ sau khi dẫn Duy đến trước một căn phòng thì nhẹ gõ của, đứng ở đó chờ đợi, một lúc sau cánh cửa được kéo ra, từ bên trong bước ra một bóng người quen thuộc, là lam y trưởng lão chủ trì cuộc khảo sát lúc trước, có điều lúc này lão đã thay đổi y phục, không còn mặc lam y nữa mà là một bộ trang phục hắc bạch phân minh, trái trắng phải đen, trước ngực có thêu một đồ án thái cực, giống y hệt trang phục mà vị trưởng lão dẫn Duy tới đây đang mặc.

-Đa tạ Diệp huynh, khổ cực rồi!

Lão giả họ Hoàng mỉm cười, chân thành cảm ơn một tiếng, sau đó quay sang Duy:

-Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt a!

Duy ngạc nhiên nhìn lão, im lặng không nói một lời.

-Hoàng trưởng lão khách khí, nào có cực nhọc gì đâu! Thôi, ta xin phép cáo lui, ngoài kia sư huynh của ta vẫn còn đang rất bận rộn thu xếp lũ trẻ a!

-Ừm, thay ta chuyển lời hỏi thăm đến Sở trưởng lão!

Diệp trưởng lão vội vã xoay người rời đi, nơi này chỉ còn Hoàng lão giả và Duy, một già một trẻ nhìn nhau.

-Vào bên trong nói chuyện!

Lão giả họ Hoàng xoay người, đi vào bên trong, Duy lù khù bước theo sau.

Rót cho Duy một chén trà nóng, đẩy tới trước mặt hắn, lão hỏi:

-Bất ngờ lắm sao?

-Có một chút, lão là người của Âm Dương Nhị Đạo Tông?

Duy không vội uống trà mà tò mò hỏi. Đối diện Hoàng lão giả khẽ nhấp môi chén trà, mãi đến khi uống cạn sạch một hơi, lão mới mở miệng:

-Không phải, nhưng ta có thể tự do ra vào tông môn này!

...

-Cầm lấy, sau khi đến tông môn nhận y phục cùng lệnh bài thân phận thì đưa thứ này ra, tiếp theo nói ngươi muốn đến Tàng Kinh Các khu chữ “Dương” làm tạp dịch đệ tử, nếu đã rõ hết rồi thì lui qua bên kia nghỉ ngơi đi, hai ngày sau chúng ta mới đến nơi.

Hoàng lão giả ngưng lại một chút, sau đó nói tiếp, để lại trên bàn một cái lệnh bài màu đen, lão im lặng không nói gì nữa, hai mắt nhắm lại, dưỡng thần.

Duy thấy lão không muốn nói nữa thì đành chịu, người ta không muốn nói cho dù hắn có ép cũng vô ích, chậm rãi cầm tấm lệnh bài bằng kim loại màu đen lên, hắn nhìn thấy bên trên bền mặt lệnh bài có khắc một chữ “thiên”, tuy nhiên không có quan tâm cho lắm, cất nó vào ngực áo rồi đi tới cái giường phía trước, nằm xuống.

-À quên, đường đi đến Tàng Kinh Các nằm trong lệnh bài, ngươi chỉ cần quán thâu vào đó một chút linh lực, tức thì lộ tuyến sẽ hiện ra, còn nữa, không phải ta coi thường ngươi nhưng mà những đệ tử có tư chất bạch sắc, sau khi nhập môn cũng sẽ bị điều đi làm đệ tử tạp dịch ở một số nơi thôi!

Dặn dò Duy thêm vài điều, dường như sợ hắn hiểu lầm hay sao mà lão cố gắng giải thích thêm, đó cũng là lần cuối cùng mà lão mở miệng trong suốt chặng đường đi. Duy cũng vậy, mỗi ngày ba bữa, sau khi ăn xong thì nhắm mắt tu luyện, hai người không ai nói gì với nhau.

-------------------

Từng đợt rung động ầm ì vang lên, đem Duy thoát khỏi trạng thái tu luyện.

-Còn không mau mở trận pháp hộ sơn ra?

Một tiếng quát tháo vang vọng khắp phi thuyền, phía bên ngoài, chiếc phi thuyền hai màu trắng đen ầm ầm đáp xuống một ngọn núi, trượt dài một đoạn rồi mới dừng hẳn lại.

-Phù, đã tới nơi. Tiểu tử, nhớ những gì ta dặn, ta chỉ cảm thấy hứng thú với ngươi nên mới làm vậy, nếu ngươi không thích cũng có thể từ chối không làm theo, đến nơi khác làm tạp dịch đệ tử a!

Hoàng lão giả tiêu soái cười một tiếng, cất bước đi ra bên ngoài, để lại Duy trầm mặc trong căn phòng.

-Tất cả đệ tử lập tức rời khỏi phòng, nhanh chóng tập trung ở mặt đất!

Diệp trưởng lão hô to, sau đó nhảy xuống khoảng đất trống cách nơi phi thuyền đậu không xa. Tiếp đó là lũ trẻ như ong vỡ tổ chạy ào ào ra, chen chúc nhau chạy về phía lão. Đứa nào cũng tò mò đánh giá cảnh vật xung quanh.

-Đây là Âm Dương Nhị Đạo Tông sao, thật là rộng lớn!

Duy chậm rãi tản bộ, vừa đi vừa ngắm, hiện ra trong tầm mắt hắn là rừng núi trù phú, bao la, khẽ ngẩng đầu, phía xa xa là một dãy kiến trúc nguy nga, đồ sộ với phong cách cổ xưa, huyền bí, dựng đứng trên những đỉnh núi lớn.

-Tất cả phân thành hai tiểu đội, những ai tư chất từ lam sắc trở lên bước ra đứng sau lưng Sở trưởng lão, còn bạch sắc thì đứng sau lưng ta!

Diệp trưởng lão phân phó một tiếng, sau đó quay sang Sở trưởng lão, gật nhẹ đầu.

-Sở sư huynh, đi trước a, ta còn phải giải thích sơ lược tình hình cụ thể cho những đệ tử này, một lát sau mới dẫn chúng tới Đệ Tử Điện được a!

-Vậy ta đi trước đây, Diệp sư đệ, nhọc nhằn rồi!

Đoạn Sở trưởng lão cất bước, dẫn những đệ tử có tư chất lam sắc trở lên tiến về phía dãy kiến trúc bên trái.

-Những đệ tử còn lại nghe đây, bởi vì các ngươi là tư chất bạch sắc, lẽ ra không được thu nhận nhưng vì bổn trưởng lão thương tình mà châm chước, kể từ bây giờ các ngươi sẽ mang trên mình thân phận tạp dịch đệ tử, với nhiệm vụ nấu cơm, rửa chén, quét nhà lau sàn, rủa nhà vệ sinh...nói chung là tất cả việc vặt trong tông môn đều do các ngươi phụ trách. Đợi cho đến đợt quyết đấu ba năm sau, kẻ nào có biểu hiện tốt sẽ được xóa bỏ thân phận tạp dịch, thăng lên thành ngoại môn đệ tử. Mặt khác cũng còn nhiều cơ hội để đưa các ngươi thăng tiến, chậm rãi mà tự tìm hiểu! Sao? Có ai ý kiến hay thắc mắc gì không?

Diệp trưởng lão cất một hơi dài, sau đó quay ngược lại hỏi, chợt có một cánh tay giơ lên:

-Ta có ý kiến, toàn bộ thời gian dùng để làm việc vặt hết rồi, vậy thì làm sao mà tu luyện, mà nếu có thể tu luyện thì tiến triển được bao nhiêu cơ chứ, ta thấy nên rời khỏi cái tông môn này, bốc lột sức lao động biến người ta thành nô bộc, ta đến đây để bái sư học nghệ, để tu luyện chứ không phải để làm người ở!

Một thanh niên mười lăm tuổi bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, từ trang phục có thể nhìn ra hắn là con nhà phú quý.

-Ồ, nói hay lắm, thế còn đứa nào có tư tưởng như vị công tử này không, mời bước ra đứng chung với hắn!

Diệp trưởng lão ôn hòa nói. Ngay lập tức có hơn hai mươi đứa trẻ nữa bước ra, đứng chung với thanh niên nọ, nhao nháo nói không phục, bác bỏ thân phận tạp dịch đệ tử.

“Khà khà, có trò hay để coi rồi a!”.

Mí mắt Duy chợt nhảy lên vài cái, hắn đã cảm nhận được nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống, nhìn thấy Diệp trưởng lão cười một cách âm lãnh.

-Haha, được, được lắm, cũng đông đấy, còn ai nữa không?

Số lượng đệ tử tư chất bạch sắc có hơn trăm người, hiện tại có tới bốn mươi tên bước ra, không chấp nhận làm tạp dịch đệ tử.

-Khặc khặc, đúng là được voi liền đòi Hai Bà Trưng, thu nhận các ngươi là đã nhân nhượng cho rồi, hiện tại còn đòi hỏi, một lũ ngu học, để bổn trưởng lão tiễn các ngươi về vậy.

Diệp trưởng lão nở một nụ cười như ma quỷ, sát khí bộc phát, bốn mươi đứa trẻ chưa kịp hoàn hồn, chưa hay biết chuyện gì xảy ra thì chợt:

Bùm!!!

Thanh niên càn rỡ bước ra đầu tiên bất ngờ cơ thể hắn nổ nát bấy, hóa thành một chùm mưa máu, huyết nhục be bét bay loạn xạ, và ba mươi chín đứa còn lại cũng không ngoại lệ, thân thể ầm ầm bạo toái.

-Hừ, không biết trời cao đất dày, tưởng nơi đây là sân vui chơi của tụi bây hay sao mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi trời bằng vung à!

Diệp trưởng lão thu hồi uy áp, lão hoàn toàn không có đánh ra chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ đơn thuần bộc phát khí thế liền có thể gϊếŧ chết đám trẻ trong chớp nhoáng, cao thủ Dung Hợp Cảnh quả nhiên lợi hại.

Cảnh tượng máu me man rợ ngang nhiên hiện ra trước mắt những đứa trẻ còn lại khiến chúng tái mặt, khóc thét lên, vài đứa còn tè cả ra quần hoặc là ngất xỉu, run rẩy nhìn Diệp trưởng lão như ác ma. Tuy nhiên vẫn có một nhóm mười đứa trẻ tỏ ra hết sức bình thường, không hề run rẩy hay sợ hãi gì, thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt một cách thản nhiên. Và Duy là một trong số đó.

-Khá lắm, rất có tiền đồ, ta nhớ mặt các ngươi rồi, sau khi nhập môn xong cố gắng mà tu luyện, bổn trưởng lão chờ ngày mười đứa các ngươi thoát khỏi thân phận tạp dịch sẽ lập tức thu nhận làm đệ tử, cố gắng đủ hết mười tên a, ta lấy thân phận chấp sự trưởng lão ra hứa danh dự với các ngươi! Đi, theo ta cùng lũ trẻ đến Đệ Tử Điện.

Diệp trưởng lão hai mắt tỏa sáng, tán dương mười đứa trẻ một hồi, sau đó dẫn chúng cũng số còn lại bước vội đến Đệ Tử Điện.