“Ngao...ngao...hốngggg”!!!
Sóng âm như sấm rền vang vọng khắp nơi, tạo ra từng đợt xung kích đẩy Duy cùng Ngạ Quỷ lui về phía sau. Một sinh vật khổng lồ từ từ hiện ra trong tầm mắt, khiến tâm trí hắn trở nên hoang mang, đầu óc thất thần.
“Rồng? Một trong Tứ Linh? Nó thật sự tồn tại sao, thế giới này thật sự có rồng?....”
Vô số thắc mắc không có lời giải đáp liên tục nhồi nhét tâm trí Duy, mặc dù đã hấp thu, thừa hưởng toàn bộ trí nhớ của Thôn Thiên Đại Đế nhưng hắn một mực không hề tìm thấy một tin tức nào liên quan Long Tộc. Ngay cả đại đế từng tung hoành khắp nơi cũng chưa được một lần tận mắt chứng kiến huống chi hắn chỉ là một kẻ mới tới. Hắn vốn cho rằng “rồng” là sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến, sáng tỏ nghi hoặc.
------------
Ngay trước mắt Duy là một hình thể màu xanh dài hàng trăm cây số, nằm cuộn thành những vòng tròn xếp chồng lên nhau, tựa hồ bao bọc, chở che đồ vật nào đó. Đúng là một con thanh long, nó hình như đã chết từ lâu nhưng xác vẫn không có bị phân hủy, hủ hóa, trái lại nguyên vẹn không khác gì vật còn sống. Trên long xác chằn chịt vết thương, có nông có sâu, lớp vảy giáp bị bong tróc lởm chởm giống như đã từng trải qua một trận quyết tử trước khi chết. Trong lúc Duy còn trong cơn kinh ngạc, thình lình một bóng xanh dài từ trong long xác bay ra, ánh mắt nguy hiểm ngập tràn địch ý lườm hắn, long uy cũng theo đó mà cuồn cuộn hướng bên này đè ép.
“Nhân loại đáng chết, cả gan dám xông vào Táng Long Cốc, mi chán sống rồi chăng?”.
Một con tiểu long màu xanh lá từ trong long xác khổng lồ chui ra, vung vẩy trong nước, gầm ghè đe dọa Duy.
“Ô la la, thì ra là một cái long hồn be bé, hung dữ quá.......”!
Nhưng Duy chưa kịp nói hết câu thì Ngạ Quỷ đã kiệt kiệt vài tiếng rùng rợn, lúc này đây nó trở nên đáng sợ gấp mấy lần so với khi xuất hiện bắt đám tàn hồn của Thôn Thiên Đại Đế, trở nên ngưng thực hơn, khủng bố hơn. Long uy hoàn toàn không có tác dụng đối với nó, tự do hoạt động. Bên cạnh đó trong đầu Duy bỗng nhiên cảm biến được một chuỗi cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc, tương liên gắn bó, thân thiết với Ngạ Quỷ hơn. Ánh sáng đỏ đen chớp tắt, tức thì Ngạ Quỷ đã xuất hiện ngay trên đầu long hồn, năm móng vuốt dài nhọn hoắt hóa thành l*иg giam, úp lại, khốn gọn tiểu thanh long bên trong.
“Kiệt, kiệt, kiệt”!!!
Ngạ Quỷ tựa hồ rất phấn khởi, hai con mắt đỏ ngầu quét tới quét lui toàn thân cái long hồn, như muốn một ngụm nuốt chửng nhưng nó cũng cố kìm nén lại, quay sang nhìn Duy.
“Đệt! Lợi hại, quá ư là bá đạo, bắt hay lắm thằng đệ của anh, muốn làm gì thì làm, tùy ý ngươi, thôn phệ nó nhanh nhanh một chút để ta khỏi tốn công cạy miệng!”.
..............
Nửa tiếng sau.
Ngạ Quỷ không biết đã biến mất từ khi nào, cả long hồn thanh long cũng không thấy đâu, đoán chắc nó đã nằm gọn trong bao tử của Ngạ Quỷ rồi. Đáy hang âm u hiện tại chỉ còn có Duy và long xác khổng lồ.
“Nhân – Yêu – Ma tam giới đại chiến, sinh linh đồ thán, Chân Linh Thần Thú bắt buộc phải phong ấn tộc đàn, biến mất khỏi tam giới, các cường giả đứng đầu trong tam giới ầm ầm vẫn lạc, Yêu Thần, Ma Thần, Chân Thần vĩnh viễn ngã xuống, tràng phong ba đó để lại dư âm gây ra những thiệt hại táng hồn về sau,........”
Một số thông tin hết sức cơ mật truyền vào não Duy, làm cho hắn biết thêm về thế giới bên ngoài,...vài phút trôi qua, Duy không suy nghĩ nữa mà chuyển sang nhìn chằm chằm long xác, ánh mắt trong veo đầy vẻ tham lam, mừng rỡ. Ngay lập tức hắn móc trong ngực ra ba chiếc nhẫn kim loại màu đen âm u, thân hình cấp tốc bơi lại gần long xác, có lẽ nhờ khí tức của Ngạ Quỷ hộ thân nên long uy không còn ảnh hưởng với hẳn nữa. Đồ vật linh tinh mà Thôn Thiên Đại Đế để lại khá nhiều, ngoài Âm Sát Quỷ Đao ra còn có ba chiếc không gian giới chỉ, đúng là đại đế, đồ vật của lão toàn là chất lượng, bên trong mỗi cái không gian giới chỉ là một khoảng không gian trống, ước chừng hơn chục ngàn mét vuông có thừa, rộng lớn vô cùng. Duy định dùng thứ này để thu lấy long xác. Âm Sát Quỷ Đao xuất xuất hiện trong tay, quá trình mổ xẻ bắt đầu.
“Keng”!!!!
Lưỡi đao chém mạnh vào một cái vảy rồng khiến cho vô số tia lửa bắn tung tóe, không một dấu vết nào lưu lại, Duy đã xem thường trình độ cứng rắn của long lâm, Âm Sát Quỷ Đao không có khả năng gây hại đối với nó.
“Chà, cứng phết nhể? Phát tài rồi đây”!
Bỏ qua lớp lân phiến, hắn mò đến những vết thương, nơi không có vảy, vung đao. Lần này là toàn lực ra tay, quán thâu một bộ phận linh lực vào thân đao, một đạo ánh sáng âm u được bổ ra.
“Phập....phụt”!
Thành công, một vết thương cực lớn dài mấy mét xuất hiện, long huyết đỏ thẫm từ miệng vết thương trào ra, nhộm cho nước ở dưới này đỏ lòm. Cũng chính thời khắc này, hình xăm sau lưng Duy lóe sáng, cái cảm giác nóng ran một lần nữa theo đây thần kinh truyền vào đầu hắn, Ngạ Quỷ lại bất thình lình hiện ra. Lần này nó không điếm xỉa gì tới Duy, miệng quỷ nhanh chóng mở rộng, tựa như một cái động không đáy, nhao nhao hút lấy long huyết, nuốt ừng ực, long xác theo đó cấp tốc thu nhỏ lại, mắt thường có thể thấy rõ rệt. Duy như ngây dại, cái hình xăm thần bí này năm lần bảy lượt hành động khiến hắn có đôi chút nghi hoặc, không rõ đầu mối. Chợt một dòng nước ấm bất ngờ xuất hiện trong cỡ thể hắn, như có một cơn mưa rào tại sa mạc khô cằn nứt nẻ, vết thương lúc trước bị long uy tác động nay bỗng chuyển biến tốt, chậm rãi hồi phục, bên cạnh đó xương cốt gãy vỡ cũng được nối lại, phục hồi nguyên vẹn. Chỉ vỏn vẹn vài phút trôi qua, toàn bộ thương thế bên trong lẫn bên ngoài lập tức khỏi hẳn. Mặt khác hắn còn cảm thấy bản thân thoáng cái mạnh lên không ít, cơ bắp căn cứng, trong mỗi một tấc da thịt tràn đầy sức mạnh, lực lượng.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy, tự dưng thương thế của ta......”!
Bất ngờ, Duy quay sang Ngạ Quỷ, một hình ảnh rúng động tâm hồn đập vào hai mắt hắn, Ngạ Quỷ vốn đứng sát bên cạnh bỗng không thấy đâu, thay vào đó là một cái kén hình thoi bằng máu tươi cực lớn, đang chậm chạp xoay vòng, bao nhiêu long huyết chảy ra đều bị nó hấp thu hết. Một lúc sau tốc độ của cái kén chậm dần rồi dừng hẳn, lúc này Duy cảm thấy cơ thể giống như bị điện giật, tê dại, da lưng ngứa ngáy liên hồi, hắn nào có hay biết, sau lưng hắn, hình xăm Ngạ Quỷ đang từ từ phai mờ, thẩm thấu toàn bộ vào cơ thể hắn, chỉ để lại một tấm lưng trắng ngần. Đúng lúng này ảnh sáng đỏ lóe lên, cái kén khổng lồ như một tia chớp, chui nhanh vào cơ thể Duy, ngay sau đó bên trong không gian não hải của hắn bỗng hiện ra cái kén máu, trôi nổi phía trên linh hồn thể. Tiếp đó một đạo ý niệm đứt rời nhanh chóng truyền vào não Duy.
“Không cần...bận tâm...cường hóa thân...thể...chủ nhân...đang tiến hành...giai đoạn lột....xác!”.
...............
“Ồ, cường hóa thân thể cho ta? Đang tiến hành lột xác?”!!!
Một chốc sau hai mắt Duy lóe lên, khóe miệng trái hơi nhếch, lộ ra một nụ cười hiểu rõ. Cơ thể hắn bất ngờ khôi phục là nhờ công sức của Ngạ Quỷ, nó hấp thụ tinh hoa trong long huyết, tách ra làm hai phần, trong đó một phần chữa trị thương thế và cường hóa thân thể cho hắn, phần còn lại là nó dùng để làm chất “dinh dưỡng” tiến hành lột xác.
“Khà, làm tốt lắm! Lẽ ra ta nên nói lời cảm tạ với ngươi nhưng giờ có nói chắc ngươi cũng không nghe thấy đâu! Thôi thì đợi ngươi thức tỉnh cái đã, ta cũng rất mong chờ, ngươi sau khi lột xác thì sẽ thành cái hình dạng gì! Mặt khác ta cũng khỏi phải tán đi tu vi, thân thể ta lúc này cứng cáp, mạnh lên không ít. Hoàn toàn bù đắp cho những thiếu khuyết ở chín tầng Luyện Thể Cảnh trước kia.”.
Duy mỉm cười mong chờ, lại tiếp tục với công việc mà hắn đang làm dỡ dang “thu lấy long xác”, cơ thể khỏe mạnh, tốc độ thoáng cái tăng lên không ít.
-------------------
Hai tiếng đồng hồ trôi qua.
“À há, tìm thấy rồi!”.
Mất hết hai tiếng để bỏ gọn toàn bộ long xác vào hai cái không gian giới chỉ, thứ đồ chơi này hết sức thần kì, chỉ cần đưa vào chút linh lực là có thể tùy ý thu - phóng đồ vật từ ngoài vào hoặc từ trong ra, tiện lợi vô cùng. Duy rốt cuộc cũng tìm thấy món đồ mà thanh long sống chết cũng phải bảo vệ. Theo như trong kí ức của con thanh long kia thì nó mang trong mình trọng trách lớn lao, chính là đưa một sinh mạng tối cao chạy khỏi Chân Linh Thần Giới, sinh mạng độc nhất của sự kết hợp bởi Chân Linh Long Thần cùng với Chân Linh Ngọa Dực Thiên Long. Sự ra đời của sinh mạng này được cho là mối nhục muôn loài, làm ô uế hình tượng long tộc cao quý, cho nên Chân Linh Thần Giới không cho phép nó tồn tại, nhất định phải diệt trừ,....
.........
Một quả trứng bự như cái lu hiện ra, nằm ngay ngắn bên dưới cái hố nhỏ vốn dĩ lúc trước bị xác của thanh long che lấp.
“Đây là trứng rồng ư? Hình dáng ngộ nghĩnh nhỉ?”.
Duy chậc lưỡi thành tiếng, lao xuống dùng tay sờ mó quả trứng. Không giống như những quả trứng gà hay trứng vịt, trứng cút,...quả trứng rồng này có hình dạng lạ vô cùng, toàn thân đen tuyền một màu, chỗ thì láng mịn, sáng bóng, chỗ thì có vảy đen bao bọc không đồng đều, quái dị, không giống như hình dáng những quả trứng mà Duy từng biết.
“Hơi có chút xấu xí, nhưng không sao, gặp trúng ta là một sự may mắn trong cuộc đời của mi, hảo hảo ấp ủ, chuẩn bị chào đời đi, hehehe!”
Đoạn hắn thu quả trứng vào trong không gian giới chỉ, sau đó bỏ vô trong ngực, bàn tay nhỏ xoa xoa bên ngoài lớp áo.
“Khà khà, vừa đến thế giới này đã gặp may như vậy rồi a, di hài long tộc thần cấp, đem bán chắc cũng kiếm được kha khá a! Nhưng mà ngu gì ta bán đi chứ, thứ này có biết bao nhiêu diệu dụng, để xài là chuẩn nhất!”.
............
“Xong xuôi rồi, bây giờ nên tranh thủ rời khỏi cái nơi âm u quỷ quái này thôi! Thế giới bên ngoài...ta đến đây!”.