Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 7: Thăm Dò Đáy Núi Lửa (1)

Duy tò mò nhìn cây đao màu đen trước mắt, hai lòng bàn tay chà sát vào nhau, nước miếng trong miệng thiếu chút nữa chực trào ra.

-Đây là vũ khí của của lão già kia sử dụng sao? Theo trí nhớ của lão thì cây đao màu đen này chính là pháp bảo đế cấp cùng lão xông pha thượng cổ chiến trường năm đó, chém gϊếŧ, uống máu vô số địch nhân - cửu cấp thượng phẩm Âm Sát Quỷ Đao. Chà chà, đồ ngon đây mà! Đáng tiếc, pháp bảo này đã bị hư hại nặng, uy lực mất đi hơn phân nửa.

Duy mải mê vuốt ve Âm Sát Quỷ Đao, đôi mắt tròn xoe rực rỡ như đèn pha, đây là thứ đồ chơi mà hắn từng ao ước trong kiếp trước, một thứ vũ khí có lực sát thương cực lớn, cắt trời, xẻ đất, thứ hung khí này nếu rơi vào tay một thằng giang hồ máu chó, một khi nó nổi cơn tam bành lên thì...ắt sẽ có một hồi máu tanh diễn ra. Hắn càng vuốt thì sóng đao càng bóng, tỏa ra ánh sáng âm u, những đường vân tím đen như sống lại, chớp chớp giống như một đám tiểu xà chen nhau chạy loạn.

“Banggg”!!!

Vỗ một phát vào sóng đao, tay phải Duy chụp mạnh vào cái cán, rút Âm Sát Quỷ Đao ra khỏi giá sắt. Cây đao có chiều dài gần bằng cơ thể bị hắn nhấc lên, chỉ thiên. Ngay lập tức từng trận “ông” “ông” xuất hiện, vô số oan hồn lệ quỷ từ trong thân đao huyễn hóa ra, vây kín lấy thân thể nhỏ bé của Duy.

-Quả nhiên chất liệu không phải làm từ huyền thiết, hửm? Được chế tạo từ lõi của một loài quỷ thụ sao? A!!!

Một vài tin tức liên quan đến cây đao khiến cho Duy hứng thú, Âm Sát Quỷ Đao vốn được chế tạo từ lõi của một loài quỷ thụ hơn ngàn năm tuổi tên là Xương Cuồng, loài cây chuyên ăn thịt người, yêu thú, dùng máu tươi của vật sống để tẩm bổ cho bản thể. Trùng hợp thay kiếp trước Duy từng nghe nói qua loại cây này, sổ sách của hắn có ghi chép lại, Xương Cuồng là một quái thụ thành tinh, sống trong các khu rừng già. Loài cây này có một đặc điểm rất kì quặc, lúc chưa thành tinh thì giống như những cây lâu năm bình thường, nhưng một khi nó thành tinh lập tức rụng đi hết lá, thân cây từ nâu chuyển sang đen, cứng hơn sắt thép, độ cứng ngang ngửa với hợp kim cao cấp, mặt khác còn có thể tự do di chuyển, trá hình đủ kiểu.

-Ừm, một loại cây thân gỗ có giá trị liên thành, đáng tiếc ở địa cầu con người không có khả năng khai thác được thứ này.

............

Trầm ngâm một lúc lâu, Duy xách cây đao sang một bên, cắm xuống lớp đá dày, thân thể nhỏ bé ngồi xếp bằng, nhập định.

“Phong ấn Hắc Ám Đại Lục chắc đã giải trừ, con người nơi đây hẳn sẽ nhanh chóng rời đi, trong lòng hang núi lửa này là nơi an toàn nhất, trong khoảng thời gian này ta phải nắm rõ toàn bộ trí nhớ của Thôn Thiên Đại Đế, bên cạnh đó cũng thử bước lên con đường tu luyện xem sao, để coi khi trở thành thần tiên nó khác phàm nhân ở chỗ nào”.

Trừ Duy ra thì không còn người nào khác biết đến chỗ này, một địa phương yên tĩnh rất thích hợp để tu luyện.

------------

Sơ lược một số yếu tố trong truyện.

Cảnh giới của tu chân giả: Luyện Thể Cảnh, Khai Linh Cảnh, Ngưng Thần Cảnh là ba đại cảnh giới hết sức quan trọng cho sự đặt nền móng ban đầu, mỗi cảnh giới phân thành chín tầng hay còn gọi là chín tiểu cảnh giới. Sau đó là Niết Bàn Cảnh,, Dung Hợp Cảnh, Âm Dương Cảnh, Thiên Tôn Cảnh, Thánh Vương Cảnh, Đại Đế Cảnh, ở sáu cảnh giới này phân thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Tổng cộng tất cả có chín đại cảnh giới. Phía trên Đại Đế gọi là Thần.

Pháp Bảo, Đan Dược: từ nhất cấp đến cửu cấp, mỗi cấp bậc phân chia hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Vượt qua cửu cấp là thần bảo, thần đan.

Cấp bậc yêu thú, ma thú cũng từ nhất cấp đến cửu cấp, tương ứng với cảnh giới của nhân loại tu chân giả.

...

-------------------------

Ngoại giới – Huyền Quang thế giới. Đại chiến xảy ra khắp nơi, các thế lực lớn cố gắng đàn áp, thâu tóm những thế lực nhỏ, đạo tặc tung hoành, sinh linh đồ thán. Lựa chọn thế cục ấy, Ngũ Hành Thần Giáo cùng Tinh Cung Cửu Thiên hai thế lực khổng lồ bá đạo lộ diên, lấy uy thế như sấm sét bình định tứ phương, chấm dứt tràng diện hỗn loạn lúc bấy giờ, tuyên bố lập ra một thời đại mới cho sự khởi đầu. Chia nhau cai quản vùng trời và vùng đất Huyền Quang thế giới, khiến toàn bộ tu luyện giả phải tuân thủ quy tắc mà bọn họ đề ra.

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thoáng cái một năm trôi qua kể từ ngày bình định. Hòa bình thế giới được lặp lại, hình thành Nhất Cung, Nhị Điện, Tam Giáo sáu thế lực lớn kìm chế lẫn nhau tránh cho một nhà nào đó có ý định độc bá Huyền Quang thế giới.

...........

Sâu dưới một hồ nước của tòa núi lửa đã nguội lạnh.

Trong hang động hắc ám vô biên, hoàn toàn không thể nhìn thấy một thứ gì ngoài bóng đêm.

-Hô! Tu luyện giả sao? Chỗ tốt cũng không ít, khà khà!

Hắc ám co rút lại, lộ ra một thiếu niên chừng mười tuổi, ngồi xếp bằng, quanh thân hắn là một con hắc sắc cự mãng, bò lên bò xuống, bao bọc thân hình bé nhỏ lại. Âm Sát Quỷ Đao vốn cắm sát bên cạnh nay đã biến mất, có điều trên mặt vách đá xung quanh chỗ hắn ngồi xuất hiện chằn chịt vết chém, vừa sâu vừa dài.

Thiếu niên này chính là Duy, trải qua hơn một năm trời tu luyện rốt cuộc hắn đã chính thức bước lên con đường đại đạo, con đường thành thần, tu vi Khai Linh Cảnh tầng một, con hắc mãng ban nãy là do hắn dùng linh lực tạo thành.

-Đã đặt chân vào quá trình khai linh, có điều lúc trước ta quá nóng vội, tu luyện hấp tấp, bên cạnh đó thiếu thốn các tài liệu thảo dược phụ trợ cho quá trình luyện thể, thành ra mặc dù đã đột phá nhưng lại là đột phá ẩu, thân thể hết sức yếu kém, quá trình đặt nền móng đã xảy ra sai sót sơ hở,...nhưng không sao, sau khi thoát khỏi nơi đây ta sẽ tự tán tu vi, làm lại từ đầu.

Do quá nóng lòng, háo hức khiến Duy xảy ra sai lầm trên con đường tu luyện, với tình trạng thân thể của hắn bây giờ thì một chiêu hời hợt của đối thủ cùng cấp cũng có thể lấy mạng hắn. Mặt khác cũng nhờ vậy mà hắn biết được thiên phú tu luyện của bản thân thế nào, có thể hình dung bởi hai từ “khủng khϊếp”, theo hắn biết, Thôn Thiên Đại Đế năm xưa phải mất bốn năm mới đạt tới Luyện Thể Cảnh tầng chín, mà lão được mệnh danh là thiên tài tu luyện, trong khi đó Duy chỉ dùng có một năm, tốc độ này nhanh gấp ba lần lão, thậm chí nếu hoàn cảnh cùng điều kiện đầy đủ, chắc hẳn là còn nhanh hơn nữa. Quá đổi đáng sợ, hơn cả đại đế tiền nhân.

-Haha, tính sao a, bây giờ nên rời khỏi cái hang chuột này cái đã.

Duy tinh thần sảng khoái, cất bước đi ra phía trước, thẳng đến miệng hang, chỗ thần kì khiến nước không chảy vào được.

Mười lăm phút sau hắn đã đến nơi, trước mặt là cái lỗ tròn với đường kính khoảng một mét, đưa tay ra có thể chạm được nước ở bên ngoài, nhưng khi rụt tay lại thì khô khốc, không một giọt nước nào rơi theo vào bên trong.

-Kì lạ, hiện tượng gì đây?

Duy tấm tắc khó hiểu, nhưng mặc kệ, nhanh chóng nhảy ra khỏi miệng hang.

“Ùm”!!!

Thân thể nhỏ bé nhanh chóng bị làn nước xanh ngắt bao phủ, tuy nhiên nước không chạm vào được thân thể hắn, mà bị đẩy ra, cách lớp y phục một khoảng nhỏ.

“Phía dưới đáy hồ này không biết chứa thứ khủng bố đáng sợ gì mà ngay cả Thôn Thiên Đại Đế cũng không dám mò xuống, hay là ta....”!

Xung Ba Khía lên, lão già kia sợ nhưng không có nghĩa là Duy sợ, vừa tu luyện ra linh lực, tranh thủ test một phát cho nóng. Ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong não Duy, hắn không có trồi lên trên mà tiếp tục lặn xuống phía dưới, hắc ám lực lượng thần bí xuất hiện, phủ toàn thân, sẵn sàng chiến đấu.

-----------------

Đi xuống tới độ sâu hơn trăm mét, áp lực của nước ngày càng mạnh khiến cho Duy cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, tốc độ bơi giảm phân nửa, nhưng hắn vẫn ngoan cố, tiếp rực để cho cơ thể chìm sâu xuống nữa, mãi tới khi có tiếng trầm đυ.c vang lên trong não, cảm giác hai chân đã tiếp đất hắn mới giật mình. Đã xuống tới đáy, hoàn cảnh nơi này khá là âm u, thiếu ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Bất chợt một cỗ uy áp mang theo khí tức hủy diệt cùng thủy áp đáng sợ hung hăng đè xuống phủ đầu Duy.

“Không hay”!!!

Nội tâm cảnh báo nguy hiểm, hắc ám lực lương quanh thân nhộn nhạo, sắp sửa vỡ tan, xương cốt toàn thân Duy rạn nứt, tứ chi gãy vụn, một vài chi tiết xương khác thì nát bét, nội tạng đảo lộn vị trí, đây là kết quả của quá trình Luyện Thể Cảnh sơ sài. Từng ngụm máu tươi trong miệng hộc ra, ánh mắt hắn dần tan rã, giây phút này hắn cho rằng mạng nhỏ đến đây là chấm hết. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, da lưng Duy đột nhiên trở nên nóng ran, hình xăm ngạ quỷ lại một lần nữa hiện ra, xua tan đi uy áp, giải thoát hắn khỏi cái chết, né tránh lưỡi hái của tử thần.

-Hộc, đúng là giang hồ chợ lớn, ngay cả mạng cũng lớn!