Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 9: Rừng Núi Hoang Sơ, Phong Cảnh Hữu Tình

Huyền Quang thế giới. Tại một địa phương rừng núi hoang sơ vắng vẻ, một chiếc xe ngựa phi nhanh trên con đường đất, kéo xe là hai con tuấn mã màu nâu sậm, cao to, bắp thịt căng cứng chứng tỏ cho sự thành thục trên đường trường.

-Hí í í í...két!!!

Người phía trước cầm lái chợt xiết nhẹ dây cương, khiến hai con ngựa chồm lên đứng bằng hai chân sau, nhờ đó chiếc xe dừng hẳn lại, ngay bên một hồ nước lớn.

-Hoàn nhi, chúng ta đã đi hơn năm ngày đường rồi, dừng lại đây nghỉ chân một chút đi!

Một giọng nữ nũng nịu từ trong buồng xe cất lên, cô hầu gái tên Hoàn nhi nghe vậy bỗng thả lỏng dây cương, bước xuống xe. Tấm màn vải được vén lên, từ bên trong xe bước xuống một mỹ phụ tuổi chừng hai bảy hai tám, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt đoan trang, sống mũi cao, mắt phượng long lanh, đôi môi hồng khẽ mím. Đáng tiếc dáng người nàng bị một đám quần áo rộng thùng thình che đậy đi, không để lộ ra, theo sau nàng là một hài tử khoảng sáu bảy tuổi, đang nghịch ngợm nhìn xung quanh.

-Dì à, ta có thể trở thành cường giả ư? Những tông môn đại phái đó sẽ chịu thu nhận ta sao?

Hài tử vẻ mặt ngây thơ mờ mịt hỏi mỹ phụ, thấy thế nàng khẽ “ừm” một tiếng, mỉm cười nói:

-Chỉ cần con có thiên phú tu luyện thì chắc chắn sẽ được chọn!

-Vậy nếu được chọn, con chắc chắn sẽ cố gắng tu luyện, trở thành cường giả, bảo vệ dì, bảo vệ gia tộc!

-Hì hì hì, nhớ lấy lời nói hôm nay a!

Mỹ phụ và cô hầu gái Hoàn nhi khẽ bật cười, lắc đầu không thôi. Ai, lời của tiểu hài tử mà!!!

----------

Một lát sau.

-Hoàn nhi, ngươi tạm thời trông chừng công tử, ta lại bờ hồ phía trước lau rửa cơ thể một chút, tức thì sẽ quay lại.

-Vâng!

Đoạn nàng cầm theo một cái gàu múc nước và y phục, tiến lại bờ hồ trong vắt phía trước, lựa chọn một chỗ vắng vẻ, có mấy lùm cây cao che đậy, chuẩn bị tắm rửa.

-------------

Chợt lùm cây gần đó bỗng sột soạt vài tiếng, vài cái lá nhỏ bị giật xuống, để lộ ra hai con mắt đen nhánh, lấp lóe chăm chú nhìn.

Y phục rộng thùng thình phủ trên người mỹ phụ dần được tháo xuống, để lộ ra tấm thân thể mĩ miều, đường cong lả lướt với làn da trắng trẻo, mịn màng không tì vết. Hiện giờ trên thân thể nàng ngoài chiếc yếm hồng và cái qυầи ɭóŧ màu trắng nhỏ ra thì không còn thứ gì khác, bầu ngực nhô cao, mập mờ sau lớp lụa mỏng, ẩn ẩn có thể thấy hai hột đậu nhỏ đưa ra, nhọn hoắt, lướt dần theo bờ eo thon gọn xuống phía dưới là cặp mông đẫy đà được chiếc qυầи ɭóŧ trắng nhỏ xíu ôm gọn, bên dưới lớp vải mỏng của chiếc qυầи ɭóŧ là một mảng đen tuyền lấp lánh, đám cỏ non xanh mướt ẩn ẩn hiện hiện bên trong khu ngã ba thần bí.

Rồi chuyện gì đến thì sẽ đến, giây phút xuân quang phơi bày ra giữa thiên nhiên hoang dã, chiếc yếm hồng được thả xuống, lộ ra cặp đào tiên căn tròn trắng tinh khôi với hai cái núm hồng hào, đỉnh có gắn hai hột đậu đã sớm cương cứng. Ngực sữa khẽ ưỡn, mỹ phụ dường như rất tự hào vào vóc dáng của mình, hai cánh tay ngọc vươn ra, dùng tư thế hết sức mê người xoa nhẹ cặp đào tiên trắng mịn, bóp bóp, hai ngón trỏ nhẹ gãi gãi đầu ti, se se hai hạt đậu. Trong đôi môi hồng chín mọng thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng “ưm” “ưm” hớp hồn, đoán chừng có thể khiến cho rất nhiều nam nhân không thể kìm chế thú tính.

Hành động làm điên đảo thế nhân của nàng nhanh chóng làm “cá” cắn câu, mỹ phụ lúc này vẫn chưa phát hiện ra điều lạ thường, trong bụi cây sát bên canh nàng đang ẩn nấp một đôi mắt, giờ phút này trong đôi mắt đó toàn là tơ máu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cơ thể ma mị đầy khiêu gợi của nàng.

Màn kịch tính bỗng lên cao trào khi chiếc qυầи ɭóŧ trắng nhỏ được kéo xuống, để lộ ra lùm cỏ xanh mướt nhưng rất gọn gàng, không có mọc um tùm, tràn lan. Vài đường tơ nhỏ như cọng chỉ, trong suốt dinh dính xuất hiện ngay khi chiếc qυầи ɭóŧ được kéo xuống, một loại chất lỏng trong vắt chảy xuống, rỉ ra vài giọt từ âʍ ѵậŧ của mỹ phụ nhưng ngay lập tức bị nàng cầm chiếc qυầи ɭóŧ vừa cởi ra lau mất, đám lông đen cũng nhờ đó mà dạt sang hai bên, ló ra hai mép hồng hào, mê hoặc. Bàn tay ngọc ngà của mỹ phụ mò xuống, nhẹ nhàng xoa xoa âʍ ѵậŧ, tách hai mép ra, đùi ngọc khẽ dạng, chậm rãi cho một ngón tay chui vào.

-Ưʍ...a...ưm!!!

Tiếng rên kiều mị hớp hồn phát ra từ miệng mỹ phụ, mắt phượng lim dim tỏ vẻ hưởng thụ, dường như chưa thỏa mãn, hai mép hồng hào của âʍ ѵậŧ được tách ra, lại thêm một ngón tay nữa được cho vào, lần này tiếng rên của nàng lớn hơn, thân hình đẫy đà uốn éo vặn vẹo, run rẩy từng hồi, kèm theo tiếng thở dốc gấp gáp. Nàng nào biết, ngay sát bên cạnh nàng, ở bụi cây đó có một đôi mắt đang trừng thật lớn, trong đôi mắt nọ là một mảnh tơ máu, che kín toàn bộ tròng trắng.(Có chàng trai núp sau cây phiên bản tiên hiệp huyền huyễn đây mà ^^).

Chủ nhân của đôi mắt nọ không phải ai khác mà chính là Duy - kẻ vừa mới đi ra khỏi vùng đất chết.

------------------

Trạng thái của hắn lúc này hết sức kì lạ, tựa hồ không thể kìm chế được bản thân, không phải vì bị mỹ phụ hấp dẫn mà như bị một lực lường thần bí nào đó tác động, điều khiển. Du͙© vọиɠ từ sâu trong máu mà buộc phát, miệng há to, hơi thở hắn trở nên ồ ồ, từng làn hơi nóng theo đó chui ra, tuy nhiên phía dưới đũng quần vẫn và một mảnh bằng phẳng, không phải do hắn bị liệt dương mà là vì thân thể này chưa tới kỳ phát dục dậy thì. Một yếu tố hết sức quan trọng để đưa thiếu niên trở thành đàn ông. Chính hắn cũng không hay biết, đây là thành quả do hắn đã hấp tinh hoa của long huyết, đặc tính sinh lý của loài rồng cũng được hắn hấp luôn, lúc này lại bị mỹ phụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đặc tính ấy theo đó mà trỗi dậy trong hắn.

Phút cuối, biết rõ nếu cứ tiếp tục ở lại đây e là hắn sẽ bị bại lộ, mà ngay từ đầu hắn đã nhìn ra mỹ phụ kia là người đã tu luyện qua, chỉ là không rõ ràng tu vi của đối phương, nếu bại lộ, chẳng may nàng thực lực cao thâm, gϊếŧ hắn cũng là điều đương nhiên. Bên trong thân xác nhỏ bé này là một thằng giang hồ đã lăn lộn ngoài xã hội đầy cám dỗ, đã từng nếm qua “mùi đàn bà” nên dù kích động nhưng không hành động thiếu suy nghĩ như những thằng chưa trải sự đời. Nghĩ tới đây Duy cố kìm nén hơi thở, ánh mắt luyến tiếc lướt qua bộ ngực sữa cao ngất và âʍ đa͙σ ma mị của mỹ phụ, sau đó yên lặng không một tiếng động rời khỏi bụi cây. Từ đầu đến khi rời đi hắn không dám thở một hơi, hắn dám cá là mỹ phụ kia tu vi hơn xa hắn nhưng vì bản thân đã thi triển một loại tiểu xảo ẩn nấp mà Thôn Thiên Đại Đế để lại, thành ra nàng không hề hay biết có kẻ nhìn lén.

Chính Duy cũng không ngờ, ngay khi hắn vừa rút khỏi bụi cây, ánh mắt mỹ phụ chợt lóe sáng, đôi môi hồng khẽ nở một nụ cười dịu dàng, hai má thoáng cái ửng hồng, lúc này đây nàng đẹp như trăm hoa đua nở đúng ngay độ tuổi chín mọng ở cái tuổi hai bảy, hai tám nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt u sầu với đôi mắt buồn miên man.

.....................

Loay hoay tầm nửa tiếng rốt cuộc mỹ phụ cũng trở lại xe ngựa, lúc này nàng đã khôi phục bộ dáng đoan trang cao quý, sự tình bên bờ hồ được giấu sâu vào lòng. Chợt mắt phượng khẽ nhảy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Đằng sau một gốc cây cách đó không xa đang có một thiếu niên lấp la lấp ló, bộ dáng ước chừng mười tuổi, nhìn về phía bên này. Mỹ phụ nhất thời hứng thú nổi lên, rảo bước đến chỗ Duy.

-Chu choa, con nhà ai mà nghịch ngợm “nhìn tùm lum” vậy nè, sao không ngoan ngoãn ở nhà mà lại chạy tới nơi vắng vẻ này?

Nàng bước nhanh tới gốc cây, mỉm cười nhìn Duy, hỏi một câu đầy ẩn ý. Đối diện Duy chợt làm bộ như là lần đầu nhìn thấy nàng, mặt không đỏ nhưng tim thì hơi đập nhanh một chút, đầu tiên là giật mình bật ngửa ra, sau đó vội vàng ngồi dậy, ngây ngô chào hỏi nàng, tuy nhiên đôi mắt tinh nghịch của hắn lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa cao ngất ngưỡng của mỹ phụ, nuốt nước miếng ừng ực.

-Ta...ta bị lạc đường đường a!