Ngược lại với tâm tình phức tạp của hắn, Thủy Tinh khi nhìn thấy hắn một chút ngạc nhiên cũng không có, chỉ nhàn nhạt lướt nhanh qua như chưa từng quen.
Trong suốt bữa tiệc thiết đãi hắn thi thoảng lại nhìn trộm người kia, khí chất vẫn vương giả và kiêu ngạo như xưa, còn y một cái liếc mắt cũng không cấp cho hắn.
Các vương tử, quan lại, quý tộc đến cầu thân đều dễ dàng bị đánh bại, giờ đây chỉ còn Thủy Tinh và Sơn Tinh. Hắn và y đứng trực diện nhìn nhau. Hắn cảm nhận được dù y nhìn hắn nhưng bóng hắn không hề phản chiếu trong ấy.
Đứng trước hai người tài trí dũng mãnh ngang tầm, Hùng Vương khó xử bèn hỏi ý kiến Mị Nương, Mị Nương đưa ra ưu sách khiến Hùng Vương hiểu được tâm ý nàng, bèn ra điều kiện : "Nhị vị đều văn võ song toàn, thật là khó chọn. Nay trẫm đưa ra một số sính lễ như sau: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, Voi chín ngà, Gà chín cựa, Ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi! Mai ai mang đầy đủ sính lễ đến trước, trẫm sẽ gả con gái cho người đó! ".
Ra khỏi đại môn Hoàng cung, Sơn Tinh thẳng đường về Thiên Sơn, trong đầu suy nghĩ về mục đích của Thủy Tinh khi đến cầu thân, chẳng mảy may gì đến chỗ sính lễ mà Oanh Hà vương rối rít lệnh cho Vệ Ưng đi kiếm.
Về phần Sơn Tinh, vừa về đến Tuyền Linh cung y lập tức sai Xích Hỗn tìm cho bằng được chỗ sính lễ vua Hùng đề ra. Khi đã không còn ai nữa, y đứng bơ vơ giữa những rặng san hô, trái tim lạnh giá đập kịch liệt, ánh mắt lạnh lùng tan rã. Y nhớ, Sơn Tinh của y trước đây không gầy như vậy, không phờ phạc như vậy, hắn luôn như ánh quang mâu ấm áp chứ không phải một bức tượng tạc trầm lặng. Có phải hắn cũng luôn nhớ y như y nhớ hắn. Vừa nghĩ đến đó y lập tức bác bỏ, không đâu, Sơn Tinh đã nhẫn tâm bỏ y sẽ không vì y nhớ nhung, quên ăn mất ngủ. Nghĩ tới đây trái tim y trật đi một nhịp, mệt mỏi dựa vào tường chìm dần vào mê man.
Sớm hôm sau, Sơn Tinh bị Oanh Hà vương đốc thúc đến kinh đô, vừa đi vừa thong thả ngắm thanh thiên, kết quả vẫn đến sớm hơn Thủy Tinh một bước. Vua Hùng nhận lễ vật, nở một nụ cười hiền hòa :"Sơn Lâm Thần đại nhân, Mị Nương từ nay nhờ người chăm sóc! "
Vẻ mặt hắn cứng ngắc khi thấy nữ nhân khuynh thành đang e thẹn cười.
Đoàn người Sơn Tinh lại lên đường trở về Thiên Sơn. Mị Nương ngồi cạnh hắn, không biết nàng có bao nhiêu xôn xao rung động hắn vẫn cứ trầm luân trong hàng suy nghĩ của mình về Thủy Tinh.
Bỗng, một cơn gió mạnh kéo bay nóc kiệu, Thủy Tinh đang cưỡi trên một ngọn sóng hừng hừng kéo binh tôm tướng cá đến đánh Sơn Tinh.
Đoàn người của Sơn thần và Thủy thần đánh nhau kịch liệt. Hai chủ tướng đang giao chiến cũng đã kéo đi đâu mất.
"Sơn Tinh... Chuyện cũ ta đã không tính toán với ngươi, bây giờ ngay cả Mị Nương ngươi cũng muốn cướp sao? "
Đối diện với Thủy Tinh, Sơn Tinh không thể nén nổi tâm tình, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng ôn nhu mà thốt lên:
"Thủy Tinh... Ngươi gầy quá! "
Thủy Tinh đã cố trấn tĩnh để không xao động, bất cần lí lẽ lao đến tấn công Sơn Tinh bằng Thủy kiếm. Sơn Tinh tay không tấc sắt, chỉ né tránh không phản công. Sau một hồi giao tranh đã thấm mệt, Thủy Tinh quắc mắt nhìn Sơn Tinh :"Ngươi coi thường ta? "
Hắn cười khổ giải thích :
"Ta không có... Ta chỉ không muốn ngươi bị thương".
Vẫn thái độ dịu dàng ngày xưa nhưng hắn càng như thế càng làm y nghẹn ngào đau nhói, không cầm lòng được mà hét lên:"Ngươi ôm Mị Nương của ngươi cút về đi! ".
Dứt lời y đùng đùng giận dữ mà rút lui, Sơn Thần đứng ngây người ở đó. Rất lâu.
Hôm ấy, Thiên Sơn có hỉ sự, khắp nơi trăng hoa kết đèn, không khí náo nhiệt. Chỉ có điều tân lang mang bộ dạng âm trầm bất đắc dĩ.
Đông Hải, Tuyền Linh cung.
Thủy Tinh cuộn mình trong cơn say, Xích Hỗn hiểu rõ cảm giác của y, dịu dàng an ủi :"Thiếu chủ, người đừng đau lòng. Người ấy không đáng để người như vậy... "
Nhưng Thủy Tinh nào nghe được những lời ấy, giờ hắn đang trầm luân trong suy nghĩ về người hắn yêu thương. Hình ảnh hỷ sự, hoa đèn náo nhiệt, Sơn Tinh trong bộ y phục tân lang trông như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đấy y cười cười rồi bỗng mếu máo. Sơn Tinh phải là của y chứ. Y rất nhớ hắn, nhớ nụ cười ngốc của hắn, nhớ cảm giác được ôm trong lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đáp bình ổn nhưng.... Hắn không còn là của y nữa rồi. Kể từ hôm nay hắn đã trở thành nam nhân của người khác mất rồi.
Y đau lắm :"Tuệ Đường, ta yêu ngươi... Ngươi đừng lấy Mị Nương có được không? "
Bỗng người y đau tê dại như bị hàng vạn con dao đâm thẳng vào thân thể, y quẫy mình biến thành một con rồng gầm lên, vụt khỏi mặt nước khiến cả Đông Hải rung chuyển.
Thủy Tinh run rẩy cuộn mình trong một cái hang nhỏ tối và ẩm thấp, loài rồng y cứ ngàn năm sẽ thay vảy một lần. Cảm giác từng miếng vảy như bị rút ra khiến y đau hơn chết, hơi men đã tiêu tan tự bao giờ nhưng những cơn đau khiến y dần mất đi ý thức. Y nhớ lần thay vảy trước là lần đầu tiên y gặp hắn. Nam nhân ấy có một vòng tay rất vững chắc, hắn nhẹ nhàng ôm lấy y, truyền hơi ấm cho y, chất giọng trầm lắng dỗ dành y an ủi y...
"Tiếng mưa lẫn tiếng bước chân
Lệ tuôn nóng hổi một thân đi về
Trong lòng một nỗi tái tê
Mưa hòa tiếng khóc thê lương vô ngần. "
Thủy Tinh đau đến kiệt sức, miên man ngất đi tỉnh lại nhiều lần, từng hơi thở yếu ớt, run rẩy đến lợi hại. Hình như y thấy bóng hình Sơn Tinh đang ngày càng đến gần y, cổ họng bỏng rát khàn khàn phát ra âm thanh quỷ dị:"Tuệ Đường..ta đau.. Ta đau... Tuệ Đường, ta nhớ ngươi! Ngươi về đây bên ta có được không?"
Sơn Tinh trong mộng tưởng của y khuôn mặt trắng bệch sợ hãi mà ôm y vào vòng tay rộng, Thủy Tinh không nhịn được cố vẽ ra một nụ cười, trước khi bất tỉnh lần nữa cũng không quên thì thầm "Thật ấm..."
Cơn đau thể xác dường như không còn nữa. Thủy Tinh dần mở mắt, trước mặt y là Sơn Tinh với khuôn mặt hoảng sợ cực độ, y mê man cười:"Tuệ Đường, ta lại nằm mơ thấy ngươi rồi! Nếu ta chạm vào ngươi sẽ lại biến mất... Ngươi vĩnh viễn cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của ta ".
Sơn Tinh chau mày, hận không thể khảm người này vào trong tim, trong cốt nhục của mình:"Không phải mơ, không phải đâu, Liên Tình, ta đã ở đây với ngươi rồi".
Hơi ấm, nhịp thở cùng với trái tim vững vàng đang kề bên tai đánh tan sự bình lặng vốn có, mặt Thủy Tinh lại trắng thêm một phần, nhìn qua thực sự như đã chết. Sơn Tinh không đề phòng bị y đẩy mạnh một cái, hai người liền tách ra. Lúc này y mới nhìn rõ, trên người hắn khoác y phục tân lang, cả người, đầu tóc đều ướt đẫm nước mưa, nhếch nhác và chật vật vô cùng.
Sau một hồi im lặng, y cười khẩy, chua chát mà châm chọc:"Ngươi giờ này đáng lẽ phải đang cùng Mị Nương động phòng hoa chúc chứ? Sao hửm? Tân lang đào tẩu với tình nhân sao?"
Hắn hơi cúi đầu :"Liên Tình, ta với ngươi chạy trốn được không? Tới nơi không có luật trời, không có ai hết, chỉ có hai ta. Cho ta một cơ hội bù đắp cho ngươi ".
Thủy Tinh bình tĩnh nhìn hắn,nhìn thật kĩ tựa muốn soi ra một thứ gì đó. Cuối cùng y chỉ bật cười một cách vô lực, chậm rãi nhả từng chữ :"Thật đáng tiếc, Sơn Thần. Ta không cần ngươi nữa, ta không cần một kẻ phụ tình bạc nghĩa. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, Đông Hải cần ta, phụ vương cần ta. Thiên Sơn cần ngươi, phụ vương ngươi cần ngươi, bách tính trăm họ cần ngươi! Quay về đi, quay về làm phu quân tốt, hài tử tốt, làm một vị thần tốt... Mọi chuyện cũng chỉ là một cơn ác mộng... "
Sơn Tinh lặng thinh, là vì người kia đã không còn hi vọng gì ở hắn nữa. Người kia cứ như vậy, bình tĩnh rời đi, sát phạt không quay đầu.
Hắn thật lâu mới gầm lên một tiếng như kêu khóc.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng vọng lại của chính hắn từ bốn vách đá lạnh ngắt.
"Hồng trần như mộng người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn".
Đêm hôm ấy, Thiên Sơn nhốn nháo khắp nơi tìm tân lang.
Đêm hôm ấy, lại một cơn hồng thủy ập vào nhân gian.
"Huyết vũ phong vân tâm liền tâm
Hận kiếp ân tình không thể trả. "
Liên Tình, ta nợ ngươi.