Sau khi Sơn Thần bái đường thành thân không lâu, Thủy Thần lại tiếp tục đem quân đến đánh. Nước dâng cao lên bao nhiêu, núi dâng cao lên bấy nhiêu.
Bách tính trăm họ oan ức hứng chịu trận lôi đình của hai vị thần, người truyền người bảo nhau rằng vì Mị Nương mà hai vị thần xung đột nhưng không ai biết được nguyên nhân sâu sa.
Chớp nhoáng đã năm mươi năm trôi qua hai bên cũng đã năm mươi lần giao chiến. Mị Nương nằm trên giường bệnh, thời gian để lại trên nhan sắc nàng những nếp nhăn. Năm mươi năm qua Sơn Tinh đối với nàng rất tốt, lấy lễ đối nghĩa nhưng nàng chỉ là nương tử trên danh nghĩa của hắn. Hắn đến thăm nàng, vẫn vóc dáng cường tráng, sức trai trẻ đôi mươi, nàng dùng bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay hắn, thều thào :"Sơn Thần, chàng có từng yêu thϊếp không? "
Hắn im lặng thật lâu, ánh mắt không biết đặt ở nơi nào, nàng buông thõng tay thầm thì nói lời xin lỗi.
Mãi đến khi nàng thanh thản ra đi hắn mới mới cất tiếng :" Tất cả đều là lỗi của ta ".
Sau khi Mị Nương mất Thủy Tinh lại kéo quân đến đánh Thiên Sơn.
Hai bên giao chiến kịch liệt suốt ba ngày đêm đều đã thấm mệt. Đêm hôm ấy, hắn và y hẹn gặp riêng nhau, đánh một trận cuối.
Hai người đứng nhìn nhau, y cười rất tự nhiên :"Sơn Tinh. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta giao chiến đấu một trận thật oanh liệt vào".
Sơn Tinh chỉ im lặng nhìn bóng Thủy Tinh nhập nhằng trong ánh trăng bạc. Thủy Tinh cũng nhìn thật lâu như muốn ghi tạc lại mọi thứ thuộc về hắn.
Trận chiến lần này thật sự rất khốc liệt, cuối cùng Thủy Tinh buông kiếm,cười nhận thua.
"Cáo biệt" Y rất thoải mái thu tay áo xoay người rời đi. Sơn Tinh đứng tại vị trí bất động như một ngọn núi, nhìn bóng ảnh kia ngày càng xa.
Thủy Tinh đang bước rất vững vàng đột nhiên lại rất muốn, nhìn người kia lần cuối, vừa lúc quay đầu, đáy mắt lập tức hiện lên tia sáng hoang mang...
Sau đấy, rất nhanh như một tia chớp, máu tươi bắn vào mặt Sơn Tinh, thân ảnh Thủy Tinh đổ nhào vào lòng hắn.
Kinh Hà long vương giáp vàng chói mắt, trợn con ngươi vàng lấp lánh nhìn hắn và y:"Liên Tình, con thật hồ đồ ".
Long nhãn Thủy Tinh nhìn Kinh Hà long vương đầy sát khí, lạnh lùng cất tiếng :" Không được động vào huynh ấy".
Trong một thoáng, ánh mắt vàng xao động, Kinh Hà long vương không nói gì liền hừ một tiếng, phất áo biến mất.
Sơn Tinh run rẩy nắm lấy tay y:"Ta đưa ngươi đi trị thương".
Y cười cười, khóe môi vương chút máu tươi :"Thủy Kiếm của phụ vương, cứu không nổi".
"Vệ Ưng có thể trị được bách bệnh"
Hắn trấn tĩnh nói nhỏ, bế y lên, y theo đó ôm lấy cổ hắn, dựa vào l*иg ngực vững chắc, y có thể cảm nhận trái tim hắn không còn đập bình ổn nữa. Hắn đang sợ, lần đầu tiên y thấy hắn sợ.
"Tuệ Đường... Ngươi phải sống thật tốt...bảo hộ bách tính...bảo hộ thiên hạ. Đời này kiếp này Liên Tình ta không hổ thẹn vì yêu ngươi".
"Liên Tình. Là ta phụ ngươi, cầu xin ngươi đừng li khai ta nữa ".
"Ngoan... Ta với ngươi kiếp sau lại tương phùng, kiếp sau kiếp sau kiếp sau nữa lại hẹn cùng ngươi tương phùng! "
Y đi rồi, một kiếp không trọn vẹn, làm sao nói trước kiếp sau?
Sơn Thần gầm một tiếng đau đớn vang cả vạn dặm giang san:"Ta mặc kệ luật trời cấm cản, cái gì mà Sơn Thần Thủy Thần? Ta đều không cần, ta chỉ cần ngươi! Một mình ngươi".
Trời đất rung chuyển, bão tố huyết sắc, động đất liên miên, núi lở chôn vùi mọi thứ. Sau khi Thủy Thần quy tiên, Sơn Thần hoá điên dùng toàn bộ tu vi đồng quy vu tận, hủy diệt hơn nửa nhân gian.
Từ đó về sau sử vẫn lưu truyền, hai vị thần vì ghen ghét mà hủy diệt lẫn nhau, nhiều năm liền, nhân gian không có lấy một ngày tươi đẹp.
Lại nói, bên bờ Vong Xuyên, có bóng người soi mình dưới dòng nước, dung mạo tựa sương diệp, long nhãn lấp lánh đấy lưu quang, y nói, ở đây chờ một người.
"Nợ kiếp trùng phùng hẹn tương kiến Hoa rơi ngọc nát cùng thề duyên ."
~HOÀN~