[Sơn Tinh Thủy Tinh] Phía Sau Hạnh Phúc

Chương 2

Chương 2: Có thể hay không...?
III -

Như mọi năm, Sơn Tinh và Thuỷ Tinh lại giao đấu. Nước sông dâng lên cuồn cuộn cuốn phăng núi đá, cuốn phăng những thành trì kiên cố mà con người dày công xây dựng. Sức mạnh của Thuỷ Tinh ngày một ghê gớm, như thể chàng đã kìm nén, đợi ngày trút hận. Chàng chiến đấu bằng sức mạnh của biển cả, của đại dương, của những con sóng giữ. Nhưng tại sao? Tại sao tên kia vẫn không hề nao núng, vẫn kiên cố như núi vậy?

Chàng gầm lên, tung về phía Sơn Tinh miếng đòn mạnh nhất, khiến lực lượng bên trên có vẻ lung lay. Thần thái kia thoáng thay đổi.

Thuỷ Tinh im lặng thở hổn hển, cúi mặt xuống làm kẻ đứng trên đỉnh núi kia tò mò muốn biết rốt cuộc là chàng đang nghĩ gì.

"Chết tiệt! Ta đang cố gắng vì điều gì chứ...?"

Giọng Thuỷ Tinh run rẩy bất lực. Điều này khiến cho Sơn Tinh thoáng rối bời.

"Ta cũng đang thắc mắc điều đó đây."

Tên Thuỷ Tinh lúc này đây...khác quá.

Quân lính của hai bên đã rút về gần hết, chỉ còn sơn thần và thuỷ thần trên bờ biển. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Đây là lần đầu tiên họ ở cùng một vị trí. Sơn Tinh ngồi trên một mỏm đá cao, hướng ánh nhìn xa xăm ra phía biển lớn. Còn Thuỷ Tinh, chàng đứng trên bãi đá thấp, nơi những con sóng ngàn năm neo đậu sau những hành trình vượt biển gian nan.

Trận giao tranh này...có thể coi là hoà hay không? Điều này đối với Thuỷ Tinh dường như không còn quan trọng nữa.

"Người có thể nói được rồi đó." Giọng Sơn Tinh trầm ổn, ở đây chàng có quyền được ra lệnh như một kẻ chiến thắng cao ngạo. "Rốt cuộc người muốn gì ở ta?!"

"..."

Thuỷ Tinh câm nín. Nếu ta có nói ra, ngươi sẽ giúp ta tốt hơn được chăng? Vô ích thôi, thứ tình cảm mà ta dành cho ngươi đâu dễ chấp nhận đến vậy. Bản thân ta cũng vô cùng khó khăn mới có thể chấp nhận được nó, ngươi làm sao có thể hiểu được.

"Hàng năm, người đem nguồn nước quý giá cho muôn dân, cứu sống không biết bao nhiêu gia đình. Nhưng trong năm đó, người cũng thẳng tay phá hủy hết của cải của con người, những thứ người đã mang lại cho họ. Là vì sao?"

"..." Thuỷ Tinh tự thấy mình ích kỷ, từ lâu hắn dường như quên mất trách nhiệm của một vị thần là phải giúp đỡ muôn dân. Chàng cắn môi, nếu nói là vì Sơn Tinh, người ấy có thể hiểu chăng?

"Chi bằng ta với người, cùng nhau giúp đỡ muôn dân."

Thủy Tinh ngước mắt lên nhìn, không phải hắn đang đùa chứ? Cả hai trước giờ luôn coi nhau như kẻ thù, ít nhất là Sơn Tinh luôn cho là như thế. Tại sao bây giờ hắn lại tỏ ra thiện chí đến vậy?!

"Ý ngươi là nên ngừng giao đấu?" Thuỷ Tinh cười chua xót, nếu ngay cả việc giao đấu còn không thể, chúng ta sẽ chẳng còn lí do nào để gặp nhau nữa cả. Chẳng bao lâu, trong trí nhớ của ngươi, Thuỷ Tinh này sẽ hoàn toàn biến mất phải không?

"Trừ phi ngươi chất nhận bị ta quy phục." Đằng nào cũng thế, ta đâu thể quay về khi cả niềm tin và lòng tự tôn đều đã mất.

"Sự thật mãi mãi không thể thay đổi, ta đâu thể chống lại sự thật." Ánh mắt Sơn Tinh có chút xáo động, chàng đã từng cố gắng muốn chối bỏ sự thật tàn nhẫn, và kết quả là ôm nỗi đau đến cuối đời. Còn đối với Thuỷ Tinh, câu nói ấy như một quả tạ ngàn cân chứng minh sự thật là chàng sẽ mãi mãi không thể nào chiến thắng được sơn thần. Vậy thì mong muốn được hắn để tâm còn lại được bao nhiêu?

Sơn Tinh đã chán nản rồi...?

Ánh mắt Thuỷ Tinh trống rỗng, tối sầm đầy bão tố. Chàng cười nhạt, khinh bỉ chính bản thân mình.

"Là ước nguyện của nàng ấy trước khi rời xa ta. Ta làm vậy là vì nàng..."

Bản thân Thuỷ Tinh hiểu rõ người mà Sơn Tinh nói đến là ai, cũng hiểu rõ tình yêu ấy bất biến đến nhường nào. Rõ ràng quá rồi, đến cả vị trí của một kẻ thay thế ta còn không thể vươn tới, vậy còn hi vọng gì nữa đây. Có tiếp tục giao đấu cũng không thể thay đổi, chi bằng ngừng lại.

Hai nắm tay siết chặt, Thuỷ Tinh cố gắng kìm nén những tiếng thở dốc, đôi mắt màu biển long lanh những ánh nước bạc

"Làm sao đây...ta vừa ngưỡng mộ, vừa hận thứ tình cảm ngây ngô của nhà ngươi..." Giọng chàng lạc hẳn đi khiến Sơn Tinh phải quay sang nhìn.

Gương mặt tuấn mỹ kiêu hùng lúc đánh nhau với ta đâu rồi? Tư thế vững chãi cưỡi lên những con sóng bạc đâu rồi? Ánh mắt kia, từ khi nào không còn dữ dằn ương bướng nữa?

Sơn Tinh cố gắng lục tìm lại một Thuỷ Tinh trong kí ức của mình trước nhân ảnh kia. Nhưng vô vọng.

Thực sự khiến người khác không cầm lòng được mà có thể sẽ vươn tay ra an ủi, bảo vệ.

"Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa..." Lúc đó, Sơn Tinh đã nghĩ hẳn tên này vẫn còn tình cảm với Mỵ Nương.

"...vì ngươi."

Đôi mắt màu nâu đất thoáng xao động, né tránh ánh mắt màu biển cả đang chiếu thẳng về phía mình. Chàng quay đi, không kịp chứng kiến nụ cười khổ sở vừa vụt tắt trên khoé môi ai kia. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Sơn Tinh vội trở nên lúng túng. Chuyện gì thế này?

"Ý của người..."

"Không phải đã quá rõ ràng sao?"

Rồi Thuỷ Tinh bỏ đi, trong lòng đã nắm rõ câu trả lời của Sơn Tinh. Chàng biết, Sơn Tinh vẫn còn yêu người con gái đó rất nhiều, thứ tình cảm này hoàn toàn không thể đem ra so sánh.

Nhưng mà...thật là đau, rất đau.

Nỗi đau ép nước mắt chàng chảy xuống, một giọt tinh khiết chạm xuống đất ngay lập tức biến thành viên ngọc lấp lánh.

Kìm nén...

"Đợi đã!"

Tiếng gọi của rừng núi vang lên bất chợt.

"Ta xin lỗi...Nhưng có thể tiếp tục gặp không?"

Đằng xa nơi biển lớn, có bóng người quay lại.

"Chỉ cần là ngươi thôi, chuyện gì cũng có thể..."

Rồi biến mất.

Bờ biển trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng những con sóng rù rào nơi mỏm đá cao. Nếu có ai ở đó, chắc chắn sẽ thấy ánh mắt sơn thần ấm áp nhìn ra ngoài khơi, nơi Thuỷ Tinh vừa khuất bóng...

...:::End:::...