Chương 1: Hai thế giới riêng, hai bầu trời riêng
I - Sơn TinhThế gian này không gì ngắn ngủi bằng cuộc đời con người. Cũng chính vì thế mà từ xưa đến nay, con người và thần linh không bao giờ có thể hoà hợp. Đối với ta, loài người vốn chỉ là những kẻ mang ơn, được đấng quyền năng khai sáng và ban phước lành. Vòng đời của con người nếu phải đem ra so sánh với thần linh, quả thực không có tư cách.
Thấu rõ tất cả những quy luật đó, ta vẫn không ngăn nổi bản thân yêu nàng, người con gái nước Nam tuyệt sắc.
Tất cả là lỗi của ta, và cho đến tận bây giờ người đau vẫn luôn là ta. Nhưng không hiểu sao, ta vẫn can tâm một cách mù quáng. Ta đang tin vào điều gì chứ?
Cố gắng lặn lội tìm đủ mọi lễ vật nơi nguồn cạn, cao nguyên để dâng lên đức vua, ta đã giành được nàng. Kiên cường chiến đấu với Thuỷ Tinh bằng sức mạnh phi thường của mình để bảo vệ nàng. Sống cùng nàng, yêu nàng tha thiết, tất cả mọi việc ta làm đều là vì hạnh phúc của hai ta...
Say đắm trong thứ tình cảm ngây ngô vô thưởng vô phạt của con người, ta hoàn toàn không ý thức được. Là ngay từ đầu ta đã sai. Cái quy luật tam giới tàn khốc đâu thể biến mất nhờ vào tình yêu.
Khi ta ý thức được điều đó, và tỉnh ngộ, cũng chính là lúc chúng ta phải chia tay. Nàng ngày một già yếu, tuổi già lăm le từng ngày đòi mạng sống của nàng, đến nỗi một vị thần uy quyền như ta cũng không thể nào níu kéo. Lần đầu tiên ta thấy mình bất lực đến vậy. Sự bất lực đến tuyệt vọng.
Giây phút cuối cùng ấy, nàng đã dùng chút sức lực cuối cùng để nắm chặt lấy bàn tay ta. Chỉ một câu "Ta xin lỗi...Cám ơn chàng...", nàng mỉm cười một nụ cười đẹp nhất, rồi trở nên lạnh ngắt.
Nàng có lỗi gì chứ?
Lỗi là ở ta. Vì ta hiếu chiến, hiếu thắng, vì muốn dành được nàng, vì ta yêu nàng rất nhiều! Nàng không có lỗi gì hết...
...
...Hàng nghìn năm trôi qua, ta sống trong nỗi ám ảnh về thời gian, về nàng kể từ ngày đó. Không giận dữ, không oán trách cho dòng thời gian vô thuỷ đến tàn nhẫn, ta chỉ trách bản thân mình. Nhưng ta không hề hối hận khi đã gặp nàng, vì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời ta.
Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không thể nào quên hình bóng ấy...
Tuy nhiên, ta vẫn luôn thắc mắc, rằng tên đó...
Nàng không còn nữa, nhưng những cuộc chiến giữa ta và hắn thì chưa bao giờ chấm dứt, thậm chí còn ngày càng gay gắt hơn. Hàng năm, Thuỷ Tinh vẫn luôn đem quân lên để gây chiến với ta, và lần nào cũng te tua trở về. Sức mạnh của hắn ngày càng ghê gớm chứng tỏ hắn luôn kiên trì muốn đánh bại ta.
Ta tự hỏi, hắn còn muốn tranh giành với ta thứ gì?
II - Thuỷ Tinh
Bao năm qua ta vẫn luôn phủ nhận, rằng rốt cuộc là ta đang chiến đấu vì cái gì?
Trước đó là vì phụ thân ta, ta chiến đấu vì muốn đem lại tiếng vang cho Thuỷ quốc. Phụ thân sẽ cười lớn và xoa đầu ta, đối với một đứa trẻ thì nhiêu đó thôi cũng đã đủ tạo nên hạnh phúc rồi.
Sau đó là vì Mỵ Nương, đoá hoa sen nở rộ nước Nam. Ta từng rất yêu người con gái ấy, ta yêu sự trong trắng, tinh khiết và tinh tế của nàng, điều mà không một phi tần thuỷ quốc nào có được. Thế là theo sính lễ của vua Hùng, ta chuẩn bị đầy đủ để rước Mỵ Nương về Thuỷ cung. Nhưng ta đã đến trễ hơn một bước, một sai sót khiến cuộc đời ta mãi mãi thay đổi.
Hắn là Sơn Tinh, kẻ đã cao ngạo ôm Mỵ Nương ngay trước mặt ta. Đối với ta khi đó, điều này như một sự sỉ nhục. Vì trước đó ta vốn chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt, hoàn toàn không coi đó sẽ là đối thủ, và chắc chắn phần thắng sẽ là của mình.
Ta quả thực đã quá chủ quan.
Uy quyền của một vị thần dũng mãnh đã từng chiến thắng không dưới trăm trận đánh không cho phép ta chịu thua một cách nhục nhã như vậy. Như một con thuỷ long phẫn bách, ta tức giận bỏ về và trở lại vào ngày hôm sau cùng một đoàn binh thủy chiến tinh nhuệ, quyết ăn thua một phen sống mái với Sơn Tinh, giành lấy Mỵ Nương và danh dự của bản thân mình.
Tuy nhiên, một con thú hoang khi đã sôi máu, nó sẽ sớm trở nên mất kiểm soát, và sẽ chẳng có một chiến thắng nào cho một kẻ đã mất bình tĩnh trên chiến trận. Kết quả là, trận chiến này đã đập tan mọi hình tượng anh hùng mà ta gây dựng nên cho mình hàng bao lâu nay. Ta đã thua một cách thê thảm.
Thua trên cả chiến trường lẫn tình trường, những mặt trận mà trước đây ta chưa bao giờ biết thất bại là gì...
Rút về trong ô nhục, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu ta...chính là thần thái của hắn.
Hắn đứng cao hơn ta cả ngàn trượng, cơ thể uy mãnh như chúa sơn lâm ngự trị chốn rừng thiêng, rắn chắc như núi đá, một tầm vóc sánh ngang với trời đất. Ta bất giác nhìn lại mình, cái gì đây? Một thứ cơ bắp chả hề phô trương và nước da trắng trẻo như đàn bà? Ta tự hỏi tại sao đã từng rất tự hào với cái cơ thể ẻo lả này.
Đánh nhau với hắn nhiều, ta càng nhận ra mình thua hắn ở rất nhiều thứ. Cái ước mong được chiến thắng của ta ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mặc cho muôn dân hứng chịu những cơn thịnh nộ ta, nhiều kẻ nhà tan cửa nát, ta vẫn một mực hàng năm kéo quân lên giao tranh với Sơn Tinh.
Như một thông lệ, cứ lên đánh với hắn, ta dần dần quên đi mục đích thật sự của cuộc chiến này. Quên đi Mỵ Nương, quên đi lòng tự tôn vốn đã không còn của một vị thần như ta. Chỉ đơn giản là muốn cạnh tranh với hắn.
Cho đến một ngày kia, Mỵ Nương vĩnh viễn từ giã cõi đời này...
Phải rồi, con người và thần linh đâu thể chung sống đến đầu bạc răng long, đó là quy luật của tam giới. Nhưng tại sao kẻ đang ngồi bên thi thể của nàng lại trông uỷ khuất đến vậy?
Hắn không phải mà Sơn Tinh mà ta biết! Hắn sẽ chẳng bao giờ chịu quỳ gối như thế, sẽ chẳng bao giờ run rẩy như một đứa trẻ như vậy, và nhất là hắn sẽ không khóc!
Tình cảm dành cho con người ư? Thật nực cười, ta chẳng bao giờ tin nổi ngươi lại bị thứ tình cảm ngây ngô đó chi phối đến vậy. Ồ, vậy là ta đã có một điểm hơn ngươi rồi nhé! Lôi ngươi ra mà đọ tài đọ sức lúc này, ngươi thua chắc thôi, ta thì chẳng ham hố cái loại chiến thắng như thế...
Ta nên vui mới phải...!
"Mỵ Nương, ta yêu nàng, ta mãi mãi yêu nàng..."
Khoé miệng chưa kịp cong lên đột nhiên cứng lại. Ta không cười nổi. Đâu đó trong lòng đau nhói. Thứ cảm xúc gì thế này?
Thất vọng...
Ghen tị...
Rối bời...
Không nhớ là ta đã ra khỏi nơi đó như thế nào, chỉ nhớ rằng khi đến mép bờ biển thì đôi mắt đã ướt nhẹp.
"Đồ ngốc!"
Rồi cứ thế, sau nỗi đau mất đi Mỵ Nương, hắn ngày một phớt lờ ta, chẳng còn quan tâm gì chuyện giao đấu. Vậy mà ta vẫn thua.
Đôi khi ta muốn tự cười vào bản thân mình, chính ta cũng đã rơi vào thứ tình cảm ấy rồi. Cái thể loại gì thế này chứ? Tình yêu giữa kẻ thù, tệ hơn nữa là giữa hai người đàn ông? So với thứ tình yêu giữa thần linh với con người, điều này quả thật kỳ quái hơn. Ta đang trở thành ai thế này...?
Tệ hại hơn nữa, người hắn mãi yêu chỉ có một mình Mỵ Nương, có lẽ ta không có một vị trí nào trong lòng hắn cả.
Ta phải làm gì đây? Ngoài việc tiếp tục gây chiến thu hút sự chú ý của hắn?! Cái trò này trẻ con quá rồi...
...
Cho đến tận ngày nay, ta vẫn cố gắng trong vô vọng thứ tình cảm này. Đã cố gắng quên đi, dặn lòng mình thôi nhớ, nhưng không thể được...chỉ có thể mãi chôn chặt trong tim.