Chương 3: Đó không phải là kem đánh răng, đó là P/s
MONG CÁC BẠN THA LỖI!!!!Thứ nhất, mình muốn xin lỗi vì cái kết thúc của truyện quá lãng xẹt và có hơi ngôn tình nhiều hơn. Nhưng cái kết này đã đi đúng với dự kiến ban đầu của mình khi bắt đầu viết. Bản thân mình trước giờ vốn không mong điều gì đó quá viên mãn. Đã bao giờ bạn tự hỏi đằng sau sự viên mãn là gì chưa? Chính là thực tế. Thế nên ngay từ đầu mình đã giới thiệu "tôi không phải đang viết truyện cổ tích" là vì thế.
Ngoài ra, nhân gian vạn vật bất biến nhưng con người thì bất thường. Theo mình thì thần linh cũng vậy thôi, cảm xúc của họ cũng giống như chúng ta vậy, chỉ là họ chín chắn hơn. Thế nên một kết thúc như vậy khẳng định rằng việc họ sau này có thay đổi hay không là điều rất bình thường. Còn thay đổi thế nào, đó lại là một câu chuyện khác. Câu chuyện này là do các bạn ^^.
Thứ hai, đây là một ý tưởng đến bất chợt trong một ngày giông bão khi mình vô tình liếc qua quyển sách giáo khoa của em mình. Thế nên mình (một lần nữa) xin lỗi những độc giả còn nhỏ tuổi và vẫn còn một tuổi thơ trong sáng. Câu này là nói thật lòng đấy, hãy giữ gìn những thứ trong sáng và hồn nhiên nhất cho đến một khoảng thời gian nhất định trong cuộc đời, vì tuổi thơ của chúng ta không trở lại lần thứ hai đâu.
Mình cũng đang muốn tự cười vào vào mặt mình vì bản thân đã có một tuổi thơ bị những thứ này bôi đen ít nhiều mà vẫn còn ngoi vào đây viết kiểu dạy đời. Hix, nhưng biết sao đây, vì giờ mình đang hối hận lắm.
Vậy thôi, mong các bạn đừng kỳ thị và tiếp tục ủng hộ mình :3