Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 66

Chương 66
-Sara...wake up!

-Um...Let me sleep~

-If you don"t wake up I will kiss you.(nếu em không dậy tôi sẽ hôn em đấy)

-Ahhhh....dậy đây...

cô bật dậy như cái lò xo rồi dụi mắt. ơ đã 4 tiếng rồi sao? ngủ sao mà như heo thế này. cô vươn mình thức dậy. Linh chỉ có ca phẫu thuật sáng nay là hết. cô có thời gian đi chơi với Linh rồi.( bà ta trốn việc bên Úc luôn rồi) Trong xe của Linh, chị đang lái xe nhưng phải luôn để mắt đến cái con mắm quậy bên cạnh nhỏ cứ bật nhạc hát vu vơ nhảy một mình như mấy mẹ tự kỷ ấy. Linh quay sang nhìn Sara một cách ngơ ngác

-What are you doing?

-Dance dance!!!

nở nụ cười tươi rói như chưa có gì xảy ra. bổng Linh bật cười, nụ cười kéo dài khiến mặt Sara đỏ tía chẳng dừng lại được. cơ mà Linh cười dễ thương thật ấy, cái lún đồng tiền lộ rỏ kìa.

-em thôi làm trò nhảm đó được không?!

-nhưng ngồi yên chán thấy mồ, không có gì làm hết.

-Không có gì làm thì hôn tôi đây này!

cả không gian im thin thít. Sara thôi làm trò con bò và quay mặt vào tường trở nên u ám. chuyện thường tình thôi, mấy đời có ai lại nói câu đó một cách bình thản như thế. chắc chắn người đó không bình thường rồi...chắc chắn luôn. chiếc xe đi ngang qua một gian hàng nhỏ, bổng Sara đứng bật giậy khiến đầu đập vào khung xe

-Aw...Aw...Linh...Linh...Pikachu...Pikachu kìa... turn around (quay xe lại đi!!!)

nhỏ Sara nhào đến giật lấy vô lăng, thế là ăn nguyên cái cốc vào đầu đành ngồi im. giờ là đường một chiều, nếu quay lại thì sẽ bị phạt nên đi luôn chẳng quay lại, nhỏ Sara mặt xụ luôn nguyên cả ngày. đến ăn mà cũng không thèm ngó ngàng đến.

-điện thoại này!

-.... This life is so boring...(cuộc đời này thật nhàm chán !)

Sara thơ thẩn đi đằng sau chẳng thèm nghe trên đầu cô nàng mọc hàng chục cây nấm mốc, vì đang xách túi của Sara nên Linh bắt máy.

-Ah...Sara...bọn tớ có buổi tiệc, cậu đang ở đâu.

-Tiểu Mễ...tôi là Phương Linh đây!

-Ah...

đầu giây bên kia bổng im ắng hẳn. rồi đâu một lát lâu bên kia hét ầm lên?

-Sara bị sao mà vào viện thế chị...Sara...

-à à..không. bình tĩnh đi, tôi đi ăn cùng em ấy thôi.

tiếng thở phào nhẹ nhõm từ người bên kia. sau đó họ trò chuyện một lúc rồi Linh chở Sara đến nhà Tiểu Mễ.

-Ah...Sa....ra...chuyện gì thế này...

gương mặt u ám của nhỏ ngoại quốc kia bốc ra như cái xác khô. nhỏ thơ thơ thẩn thẩn trông như đứa tâm thần phân liệt ấy. Linh quay xe lại vì lấy lý do có công chuyện đột xuất. Sara trở về với trái đất và hùng hổ đi vào trong nhà chẳng thèm chào ai một câu luôn, Trần Kha chống tay vào cửa nở nụ cười nhếch môi

-sao thế...chưa tán được à?

nhìn Kha với ánh mắt nửa vời, Linh lắc đầu rồi nổ máy

-muốn chinh phục hổ, phải nhẹ nhàng.

chiếc xe đi xa, ánh mắt mơ hồ của Trần Kha ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi lại vào trong. Sara ngồi yên một chổ chẳng chịu động đậy gì cả. An dọn cơm hất mắt với Nhi. Chị thở dài ngồi xuống bên Sara

-Chuyện gì với cô thế... con gì cắn à?

-Shut up...shut up Shut up!!! ( im đi im đi im đi!!)

-Aw...này...tự dưng...đánh tôi thế...Aw...cô lên cơn à??

đấm thuỳnh thuỵch vào người Nhi vô tội. ngay cả Mễ cũng chẳng biết nhỏ này bị cái gì. và nguyên tối đó nhỏ chẳng thèm đυ.ng đến ai nữa. cứ như người mất hồn ấy. Nhi ngồi trên bàn chống tay nhìn nhỏ ngoại quốc kia, dù cho có móc họng nhỏ cũng chẳng thèm hó hé một tiếng.

-này...có gì thì nói cho bọn này, để còn giải quyết cho.

-Pikachu...

-HỞ???!!!

mọi người há hốc mồm khi Sara vừa mếu máo chỉ chỉ vào cái màn hình điện thoại.

-Ai cha...Pikachu vào thời này...hiếm lắm đấy, cũng mấy năm rồi họ không sản xuất chúng nữa

Trần Kha cầm điện thoại lướt lướt tìm kiếm thông tin. Sara u ám chẳng thể ngoi đầu lên. cứ thế cho đến 10h đêm, Phương Linh đến đói Sara.

-Linh à, hay là để Sara ngủ lại đây đêm nay đi!

Mễ nhẹ nói khi tay thì an ủi Sara, Phương Linh lắc đầu rồi kéo tay Nhỏ ngoại quốc đi.

-Không ai muốn làm bóng đèn đâu. nhỉ Sara Kiiro?!

liếc mắt với Linh, chiếc xe khuất sau con đường đen mịt. Mễ cũng chịu vào trong, Kha đang xắp xếp gì đó vào vali.

-Chị...chuẩn bị đi công tác xa à? mấy ngày thế?

đột nhiên dừng hẳn công việc lại ngơ ngác nhìn cô. nó chớp mắt

-đừng nói là em chưa thấy vé máy bay chứ!?

-hơ...

Sấp hồ sơ của Tiểu mễ có hoàng loạt các loại giấy tờ, trong đó có chuyến đi chơi Nhật Bản, và một quyển lịch trình đi tuần trăn mật cho các cặp đôi mới cưới. Trần Kha ôm nhẹ cô phía sau ghì cơ thể vào người cô.

-Mồ... vợ à... em thật đãng trí đấy!

-ai bảo chị không đưa em. hừ...

-chị yêu em! ~

-tự dưng... tự dưng nói vậy hả?

cô đỏ mặt dùng tay che đi, nó bất ngờ cắn tai của cô thì thầm

-chị đói

-rồi... em sẽ làm gì đó cho chị ăn khuya... ăn nhiều phát phì là ráng chịu đấy nhé!

nó ranh ma cho tay vào trong áo của cô.

-có thứ ăn hoài không mập đấy nhé~

-Ah... chị...