Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 65

Chương 65
-um... ah... đau quá... nhẹ tay chút đi mà...Tiểu Mễ...

-nằm im... em xé rách bây giờ này!

-AH~~~~

hàng loạt âm thanh dâʍ ɖu͙© vang ra từ căn phòng của cậu đại nhà họ Trần. ngoài cửa kia, lại là con mẹ Nhi biếи ŧɦái ám sát tai vào tường tim đập đùng đùng để rình rập cái gì đó.

-nghe trộm gì đó?!

-AN AN!!!

Nhi bất ngờ té huỵch xuống đất, mặt mày tái mét như vừa gặp ác quỷ

-ah... chị... chị chỉ... à thì...

-chị không vào thì xích mông qua một bên đi.

An liếc mắt với Nhi rồi mở cửa đi vào, Nhi mặt đỏ kè hé mặt vào trong xem thử.

-Hai ... sao rồi, lưng chị ấy?!

-À An hử... đỡ hơn hôm qua rồi.

Tiểu Mễ cất hộp thuốc lên kệ rồi ngồi vào giường bóp chân tay cho Kha, nó được cơ làm nũng, nằm im luôn. hôm qua sau đám cưới linh đình thì hai đứa về nhà ngủ luôn, chả làm ăn gì được hết, sáng dậy thì lưng Trần Kha đã bị cứng đờ rồi, hôm qua vừa kiêm việc làm chú rể lại bị khách hàng chuốc cho say, rồi còn bế Tiểu Mễ mãi trên tay cứ như sợ mất ấy. nên giờ phải nằm nghỉ ngơi ở đây này. An đặt ly sữa nóng lên bàn rồi kéo cái bà Nhi tò mò lắm chuyện đầu óc toàn nghĩ chuyện hentai thôi

-"Chị dâu" Tớ có làm bữa sáng dưới đó rồi, hai người xuống ăn là vừa.

-À... An... cậu có thể thôi gọi mình là chị dâu không, nghe nó cứ... rợn rợn thế nào ấy.

An cười tinh nghịch rồi đến trước mặt Mễ đưa bàn tay trượt trên vai của cô thì thầm

-Hay chị muốn thân thiết với em chồng hả?

-AN AN!!!

cả Trần Kha và Nhi đều hét lên, tội cho nó, lưng đã đau mà còn ráng gồng dậy, cô cốc yêu vào đầu An rồi nháy mắt

-thân thiết thì để đêm về đã nhé!

mặc kệ thân thể mình như thế nào, Kha đến ôm lấy Mễ né ra xa An, và cả Nhi nữa, chị chẳng nói một lời nào bế bổng An lên phồng má né xa khỏi Kha. liếc kha một cái cháy áo

-Này này... ánh mắt ấy là ý gì hả?

Kha bắn lửa với Nhi, An lè lưỡi tinh nghịch rồi ôm lấy cổ của Nhi.

-Ăn sáng thôi~

không đặt An xuống, Nhi bế luôn nhỏ chẳng chịu thả. tiếng chuông cửa vang lên. bác quảng gia mở cửa rồi gọi

-Cô chủ! cô Sara đến này!

5 phút sau, ả hồ ly nằm dài trên bàn mệt mỏi. như sáng giờ chưa ăn gì hay sao ấy. An chọt chọt vào người Sara

-Sao thế!?

Nhi ngó trước ngó sau ngoài cửa như không thấy ai nên ngồi bên cạnh An chọt hùa vào người Sara

-Phương Linh đâu, thấy hôm qua giờ hai người đeo nhau như sam ấy mà!

-Ngưng nói về bà ấy đi, mụ ấy có ca phẫu thuật từ khuya qua đến giờ, có dẫn tui đi ăn được đâu. đói muốn chết!

-Hễ..."Khuya qua đến giờ" á??

Tiểu Mễ nói rất bình thản khi cô đang rót sữa vào ly. đặt xuống cho Sara, nhỏ tu một hơi cạn luôn. bác quảng gia lại ra mở cửa khi có tiếng gọi, từ bên ngoài một người đội chiếc mủ bảo hiểm chụp đầu với bộ đồ bó sεメy xông vào kéo cổ áo Sara đi.

-Hey... Drop me down... hentai hentai!!!!!!! (thả tôi xuống!!!.....(tự hiểu= ))

-SHUT UP!!! (im lặng)

-lét me down!!! Your work is more important than... Get out (cho tôi xuống, Công việc của chị quan trọng hơn mà! đi ra!!!

-Damned!! (chết tiệt)

Chiếc mủ rơi xuống, mái tóc nâu xoăn xõa dài, hôn ngấu nghiến bờ môi của Sara. mọi người trơ mắt nhìn chẳng biết nói gì. khi thả Sara xuống thì mặt nhỏ đỏ kè ôm ghì lấy tay Linh mắt rơm rớm rồi. trông như người khác vậy.

-Xin lỗi vì sự đường đột làm phiền như thế này.

cúi đầu rồi Linh kéo Sara đi, nhỏ còn cúi đầu chào tạm biệt mặc dù chẳng dám nhìn ai. Nhi mơ hồ lắc đầu cái mạnh

-Chuyện gì vừa mới diễn ra... cái gì vậy??? WHAT????

không tin vào mắt mình được khi một con hồ ly đanh đá mà hay cải nhau với Nhi lại có cái chế độ max moe như thế. cái hình dáng sεメy với bộ váy phụ dâu đã làm điêu đứng trái tim của Nhi rồi... thật sự không thể tin được.

-An à... cái gì vừa mới diễn ra vậy?

kéo tay An, Nhi quay sang thì mặt cô bé cũng đỏ ửng lên, rồi vội vào bàn như chưa có gì xảy ra. Nhi cứ nhìn chằm chằm vào An khiến cô bé không thể nào tập trung ăn được.

Trần Kha cua chiếc xe của mình ra cổng, Tiểu Mễ cùng Kha đến công ty, dù hai công ty ở ngược đường nhau chẳng lo tốn xăng. Nhi thì cũng đến trường dạy học, An thì lại đi học ở trường đại học lớn. là năm cuối nên công việc của nhỏ chồng chất. 4 người cùng đến 4 nơi khác nhau. Trần Kha còn phải sắp xếp công việc của mình để di tuần trăn mật với vợ nữa.

Trong bệnh viện, phòng chờ của bác sĩ, Sara đang ôm con gấu bông ngồi trên giường bực bội phồng má!

-tại sao không cho tui ở lại đó chứ!!??

Phương Linh khoát chiếc áo bác sĩ trừng mắt với cô.

-Họ đều đi làm, em ở lại đó chơi với ai?!

-Chứ chị cũng làm việc thì tôi ở đây làm gì?

Phương Linh cho tay vào túi, đập khẻ cái xấp hồ sơ lên đầu cô.

-Ngoan ngoãn ngồi đây đi, tôi có ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng thôi, xong tôi sẽ dẫn em đi ăn!

nở nụ cười trên gương mặt, nét lạnh lùng tan biến khi Linh ở cạnh Sara, chuyện này xảy ra cách đây không lâu... nụ cười ấy chỉ dành cho một mình cô thôi, Khi Linh đi khuất, cô chán nản nằm dài xuống giường lăn lộn như con thần kinh, lăn một chặp ngủ luôn chẳng hiểu sao.

Một ngày... cánh đây vài năm, lúc mà Sara và An vừa chia tay nhau, cô đã ở bar 5 ngày liền không chịu về nhà, đến khi Linh biết thì xách cô về trước sự ngơ ngác của đám bạn, từ khi An quen Sara, Linh đã điều tra rất kỹ về cô, và cũng chẳng biết từ bao giờ, những nơi Sara đi qua đều cũng có dấu chân của Linh, chỉ là...chẳng nói ra thôi. mang trong mình gương mặt lạnh lùng, Linh chẳng bao giờ tranh dành thứ gì không thuộc về mình, thậm chí lúc đó, Sara còn chẳng biết đến sự tồn tại của Linh nữa. chỉ là "âm thầm bên em" mà thôi. cái lần mà Sara bị bắt cóc từ quán bar về, nhỏ đã sỉn chẳng thấy trăng sao gì rồi. một mình Linh l từ chuyện thay đồ cho đến chăm sóc bãi chiến trường mà Sara để lại. và khi tỉnh rượu hoàn toàn, Sara mới bắt đầu tìm hiểu con người này, dù rằng Linh đã tỏ tình rồi...ĐÃ TỎ TÌNH rồi đấy nhưng Sara lại từ chối, từ đó chẳng bao giờ cả hai nói chuyện với nhau nữa khi Sara đi Úc. chẳng một ngày nào Linh ngừng thương cả. trái tim chị đủ mạnh mẽ để che đi cái cảm xúc ấy.