Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 67

Chương 67
Nó bế bổng cô lên đem lại giường, nụ hôn nồng cháy khiến mọi thứ tưởng chừng như tan ra trong miệng vậy, ôm chặc lấy cổ nó cô ghì xuống thật mạnh, từng cú chạm mãnh liệt khiến cái vali vô tội lăn đùng xuống đất. chiếc áo của Tiểu Mễ nhanh chóng tuột khỏi vai, làn gia trắng hồng với mùi hoa ly dịu trên chiếc cổ thanh mãnh khiến Kha chẳng thể chối từ kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể được nữa.

-Tiểu Mễ...

-um... được mà... em đã là của chị rồi!

nở nụ cười thật tươi trên môi, Mễ đưa bàn tay quấn lấy cổ nó kéo ghì. cô hôn đôi môi của người con gái mà cô yêu, thật sự trai tim của cả hai đã về chung một nhà, đã được gọi nhau bằng vợ chồng, đã được bên nhau. hạnh phúc này... sẽ kéo dài mãi mãi dù cho có trải qua bao nhiêu chông gai đi nữa.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch đi vào phòng, Phương Linh chạy sau cái con người nóng nảy kia.

-Sara... wait for me!!!

-NO!!! NEVER!!!

Linh lắc đầu thở dài đi theo sau, Sara giận chỉ vì con thú bông thôi sao? căn phòng mà Linh cho Sara ở nhờ bị đạp cửa vào mạnh bạo. nhỏ nằm dài dưới sofa chẳng chịu ngóc đầu dậy.

-Sara... muộn rồi, đi tắm đi

-No!

Linh chẳng nói gì nữa, kéo khăn tắm và chuẩn bị đi vào phòng tắm, đặt cái chìa khóa phòng trên bàn.

-Tôi không biết em có thích chúng không... nhưng... cứ vào phòng nghỉ ngơi đi!

câu nói lạ của Linh khiến Sara tò mò, lẽn đợi khi Linh vào phòng tắm thì mới cầm chìa khá lên phòng, căn phòng được mở ra... một ánh sáng vàng óng lấp lánh nguyên một căn phòng, căn phòng đơn sơ hôm qua giờ tràn ngập thú bông pikachu, đủ mọi kích cỡ gấu, đủ hình dáng. đôi mắt Sara sáng hơn đèn ô tô nữa.

khoảng 30 phút sau, Linh cũng vào trong phòng, chiếc khăn trên đầu được chặm nhẹ vào tóc, chỉ thấy con nhỏ Sara ngồi xoay lưng vào tường dù cho xung quanh rất nhiều pika. quay lại nhìn Linh với ánh mắt nửa vui nữa ngại, Sara phồng má rồi nở nụ cười trẻ con

-Cám ơn nha!

chẳng nói gì, Phương Linh ngưng đọng khoảng thời gian dài rồi từ từ đi đến chổ Sara, lực đẩy từ trước mặt khiến Sara ngã người trên giường, gương mặt lạnh lùng của Linh đăm đăm nhìn vào cô. chẳng ai biết được bên trong một con người lạnh lùng có gì cả, cứ âm thầm lặng lẽ làm việc gì đó tự bản thân mà chẳng nhờ vả ai, ngay cả yêu thương cũng dấu sâu trong tim. bản năng không cho phép yêu thương bị chôn vùi đành bộc phát.

-Phương Linh?!

-hả... à... tôi... xin lỗi...

giật mình khi biết cơ thể mình không nghe theo ý, Linh rời xa khỏi Sara, bàn tay kéo khẻ áo của Linh, gương mặt Sara cúi gầm xuống đất, cô muốn nói gì hay sao nhỉ?

-Phương Linh... giúp tôi nhé.

nụ cười xinh đẹp gợi lên với gương mặt đỏ ửng của Sara khiến Linh không thể nào từ chối, nhỏ đứng lên đưa tay tháo từng nút ái trên người Linh ra... nhưng mà...

-Tại sao...

sau 15 phút im lặng câu hỏi ấy thốt gia từ miệng của Linh. mặc trên người bộ đồ pikachu, mái tóc nâu ẩn trong chiếc mủ tai vàng trên đầu, bộ đồ thú khoát hờ rộng thùng thình, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Linh trừng mắt với Sara, nhỏ thì ôm bụng cười ngặt nghẽo mặc cho Linh ngượng chín mặt

-Há Há... bác sĩ lạnh lùng mà cũng có biểu cảm moe như thế sao hả?

cười đến nỗi mọi gối mền thú bông trên giường đều văn cả xuống đất.

-Sẽ... sẽ ra sao nếu các fan bự của chị thấy chị trong tình trạng này nhỉ...haha... để tôi chụp lại... điện thoại điện thoại...

nhỏ bật dậy moi móc điện thoạt trong túi ra. định chụp lại cái cảnh tượng hiếm gặp của nàng lạnh lùng kia nhưng đột nhiên bị giữ chặc hai tay lại, Linh trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt Sara. cả cô cũng chẳng vừa giành giật điện thoại lại cho bằng được. cả hai tranh giành nhau như trận chiến sống còn, Linh mất đà té xấp xuống giường, nhỏ ngoại quốc ranh ma thừa cơ hội leo lên lưng chị ngồi nhún nhún như được mùa. Sara giữ chặc hai tay của chị sát nệm không để chị nhúc nhích, nhỏ dùng chiêu khóa tay của đặc nhiệm kéo ngược tay chị lại sau lưng, Sara nghiên mình, kẹp chân của chị vào chân mình. nhỏ cứ thế moi điện thoại ra đưa trước mặt chụp lại. chị chẳng thể quay lại được nên cả thân thể cứ cứng đờ. Sara đưa điện thoại ra để xem dù một tay vẫn giữ chặc Linh. gương mặt Linh hiện rỏ trên màn hình điện thoại, biếu cảm kia khiến Sara giật bắn dậy đẩy Linh nằm ngửa ra. gương mặt cô bác sĩ lạnh lùng chẳng còn đen than nữa, thay vào đó gương mặt đỏ hoe rơm rớm nước mắt. CÁI BIỂU CẢM GÌ THẾ NÀY!!!

-Linh... này sao thế... chị đau ở đâu sao... em xin lỗi... chị... chị có sao không Linh à...

-em... em còn đùa giỡn với cảm xúc của tôi dành cho em bao lâu nữa đây?!

-em...

Linh ngồi dậy, quẹt vội đi dòng nước mắt vừa thấm vào má. kéo chiếc mủ pika lên đầu rồi đứng dậy bỏ đi, Linh dừng lại khi bàn tay đặt nên nắm đấm cửa.

-Tình cảm của tôi dành cho em không phải em không biết. nhưng nếu em cứ lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn như thế thì... xin lỗi em... đóa hoa cần nước mới tươi nhưng nếu dòng nước ấy lạnh quá...đóa hoa ấy sẽ mau tàn đấy.

nụ cười buồn hé trên môi, gương mặt lạnh ấy trở lại rồi. cánh cửa đóng lại mà Sara lại chẳng thể làm gì đành ngồi im. nắm con pika gần đó đập rầm rầm vào nệm

-Chị ta bị cái khỉ gì vậy chứ...Crazy!!!

nhỏ bực bội nào dài xuống giường nắm con Pika lên cao rồi thấy cái mạc đằng sau còn chưa gỡ, nhỏ nhào xuống đống thú bông pika, con nào cũng còn nguyên mạc chưa gỡ, lại có tên rất nhiều cửa hàng khác nhau. bây giờ Sara mới nhận ra điều đó...cô ngồi im nắm chặc con gấu bự tim nhói lên một chút

-Hà cớ gì chị lại làm đến mức đó.

chợt câu nói lúc nảy của Linh vang lên trong đầu Sara "Tôi không biết em có thích chúng không...nhưng...cứ vào phòng nghỉ ngơi đi!" đó là lý do đám thú bông đủ mọi hình hù và quần áo khác nhau, vì Linh không biết được con thú bông mà Sara nhìn thấy ở quầy hàng củ như thế nào, nên Linh đã đi tìm tất cả các cửa hàng củ ở khắp phố trong khoảng thời gian nói là có việc bận lúc nãy. Nhặt vội áo khoát lên, Sara chạy đi tìm chị, vừa đặt chân ra khỏi nhà, cơn mưa đổ ào xuống tựa như cơn lũ kéo xui xẻo đến đây vậy .