Chương 62
Một bãi biển to lớn với không khí vui tươi bởi nhạc nhã và trang trí tuyệt vời. đậm chất đám cưới của một đạt gia. rất nhiều khách mời đã yên trên ghế chỉ còn chờ cô dâu và chú rể nữa thôi. trong cái nhà hàng lớn bên cạnh, mọi người đang trang trí cho những người quan trọng. trên hành lang đã có hai con người chí chóe với nhau-Cô đến sân bay đón tôi trễ tận 30 phút, đường lại bị kẹt xe. cô không biết đi đường cao tốc à.
-Này nhé. tôi đến đón cô là phước phần cho cô lắm rồi đấy. cái thứ cảnh sát gì mà đòi vượt cả đèn giao thông.
-nếu Honey mà giận tôi là tôi gϊếŧ cô.
-Ple...làm như tôi sợ cô lắm đấy
cả hai đứa vẫn thế, Sara với Nhi chẳng thể nào thuận hòa dù chỉ 5 phút. không may là cô lại trể chuyến bay nên phải chờ bắt chuyến sau gần 12 tiếng. cô đi ngay ngày đám cưới bằng máy bay siêu tốc. vừa đến sân bay là gấp rút chạy về luôn. cánh cửa lớn mở ra, Trần Kha mặc trên người bộ vest đen, cà vạt màu trắng. tóc cột cao nhuộm màu nâu nhẹ đang thắt dây giày, vừa thấy sara mà mén xíu gấp dây té nhào đầu.
-Uây...chào...đi trên đường tui nghe mẹ đầu lữa kể rồi. tui không ngờ luôn á
Sara đặt chiếc ví xuống bàn và lấy chai nước
-Đến cả tôi còn không thể tin được luôn.
An An từ trong phòng chạy ra. vừa thấy Sara, chẳng để chị ôm ấp âu yếm gì mà đẩy chị vào phòng thay đồ.
-Aiyaya... Honey nay bạo ghê... chưa gì mà muốn lột đồ chị rồi sao a
nhỏ An đưa chị một cái túi rồi ngồi vào ghế.
-Chị mau thay đồ đi. phù dâu mà dám đến trễ... hừ. em phạt chị chuyện này sau!
-Phù... PHÙ DÂU???!!!!
ngơ ngác và bất ngờ. Sara mở cái túi đồ ra, một chiếc váy trắng xóa đính hạt óng ánh. một hồi giằng co với An thì cũng đành làm phù dâu. chẳng ai thích hợp hơn Sara nữa, vì phần là bạn thân nối khố của Tiểu Mễ phần là vì lớn hứa trong một lần bị nhỏ An chuốc say nhậu xỉn. chiếc váy được mặc, tôn lên dáng vẻ sεメy của Sara. với mái tóc vàng kia nữa. chẳng cần trang điểm gì nhiều nàng cũng trở nên xinh đẹp lộng lẫy rồi. An ngồi sau, thắt tóc cho Sara. nhìn gương mặt thanh tú phía sau mình, Sara nắm bàn tay nhỏ bé kia cười thầm. chẳng nói gì, An chỉ gục đầu vào vai Sara nở nụ cười nhẹ, không gian yên bình đến lạ.
bên ngoài kia, cái con đầu lữa đang bu vào cái cửa để nghe ngóng tình hình bên trong, khi bên trong im lặng đến phát sợ, đầu óc Nhi chỉ nghỉ nhỏ An bị con hồ ly kia làm gì bậy bạ rồi.
-đứng đó làm gì. mau ra ngoài thôi. mày cũng thay đồ đi. mà nghe đâu... có mẹ mày ở ngoài đó nữa.
Gương mặt Nhi thoáng chốc lạnh lùng, Kha chẳng nói gì chỉ vỗ vai Nhi vài cái rồi ra ngoài. hít một hơi thật dài Nhi gõ cửa
-An... chị ra ngoài trước. lát em và nhỏ đó ra sau nhé.
-Em biết rồi.
bên ngoài kia. mọi người đang chăm chú vào khía sau, cánh cửa hoa hồng to lớn kia mở ra, một bộ váy xanh biển xõa dài bồng bềnh đi từ tốn đến phía lễ đường. với gương mặt son phấn không đậm, Tiểu Mễ tỏa sáng như một thiên thần. chẳng hiểu sao đằng sao lại có ánh sáng thần thánh đẫy con người này tiếng về phía trước. nhìn vào Trần Kha, cô nở nụ cười tươi khiến chái tim nhỏ bé của Trần Kha bị con dao tình yêu đâm phải. khiến miệng tự dưng thốt ra lời nói
-Tại sao trên đời lại có người đẹp đến vậy chứ?? nàng là ai hỡi thiên thần.
-Vợ bà đấy bà ơi.
phù rể lên tiếng kéo Trần Kha mê gái trở về hiện thực. thoáng mắt nhìn Phù rể, Sara cũng bất ngờ khi phù rể lại là Phương Linh. tuy trang phục không nổi bật như chú rể chứ trông phương Linh cũng bảnh ghê ấy chứ. nơ trắng trên cổ với mái tóc nâu xoắn và thêm chiếc kính càng làm tăng thêm nét lạnh lùng cho gương mặt. Tiểu Mễ choàng tay ba mình đi đến chỗ Trần Kha, nó cúi đầu đưa tay dù rằng mặt rất đỏ. buổi lễ diễn ra thật long trọng với những tràn vỗ tay. chiếc nhẫn mà ông Dương chuẩn bị được đeo cho cả hai. cuối cùng là cái hôn nồng cháy khi Tiểu Mễ trả lời "Em đồng ý" cô được nhấc bỗng lên bởi sự mừng rỡ của Trần Kha. sau đó mọi người tiếp tục dự tiệc.