Chương 63
An choàng tay Nhi đến chỗ gần bãi biển. ở đó có cả Sara nữa.-Sara... lúc nãy chị chụp được hoa phải không?
-hả... à ừ... thuận tay thôi
Nhi nãy giờ cứ lủi sau lưng An mãi chẳng chịu ra.
-Nè đầu lữa... sao thế... bộ tôi đẹp quá nên say à?
-ờ thì... đẹp!
Đưa đôi mắt ranh mãnh lướt nhìn một vòng từ mái tóc đến đôi giày của Sara... dù không ưa gì nhau nhưng cũng phải công nhận nhỏ Sara này thật lung linh với phong cách Việt. An nhéo Nhi một cái rỏ đau vào hông rồi ôm chặc tay Chị. ba người đứng đó ngắm nhìn hoàng hôn.
-Tuệ Nhi.
giọng nói của một người phụ nữ đứng tuổi, mặc trên người bộ trang phục sang chảnh. bà ta đi đến trước mặt họ với nét mặt lạnh tanh. không khí có vẻ không ổn cho lắm, lúc đó thì bà phù rể Phương Linh cũng đi đến.
-Ah... chào bà Tuệ. bà cũng ở đây sao?
-ah bác sĩ...
Phương Linh đứng bên cạnh Sara đưa nhỏ ly rượu.
-bà đây là...
Sara nhận ly rượu tò mò.
-À... đây là mẹ của Nhi! là đối tác làm ăn của Trần Kha cũng là người hùn vốn vào công ty tôi.
Phương Linh lạnh lùng, Nhi từ nãy giờ chỉ im lặng khi bà đứng trước mặt. cô có vẻ lúng túng lắm...chuyện gì đây nhỉ?
-con không thấy ngay cả đứa bạn thân của con cũng đám cưới rồi à...còn không mau dẫn An An về. nó cũng khỏe hẳn rồi. còn chờ gì nữa
-Má à...con đã nói là chờ An học xong mà...
Nhi bỗng trở nên bánh bèo bu lấy tay mẹ mình, An nhịn cười nắm tay bà.
-Dì Tuệ à...chỉ còn một năm nữa thôi...con sẻ cố mà!
-Cái con Nhi này, thả tay má ra coi, để mà ôm con dâu má!
đẩy Nhi ra, bà tuệ ôm lấy An xoa đầu.
-Má chờ ngày con gọi má bằng má... cứ dì dì thế này xa cách quá đi. không bằng con về ở luôn với má đi. Đám cưới vẫn đi học được vậy.
Nhi dường như bị lãng quên mắt nhắm mắt mở tính làm nũng. An khẻ nhìn ra phía sau rồi nở nụ cười tinh nghịch.
-Dì Tuệ à, hay là chúng ta đến phía kia nói chuyện nha.
An kéo dì đi nơi khác, Nhi buồn rũ rượi chống tay vào bàn than thở
-Chị ở lại ngắm hoàng ..AWW!!!!!
-Đi luôn...để người ta nói chuyện.
An đến xách tai Nhi lên, khi Sara chợt nhận ra là chỉ còn cô và nàng bác sĩ lạnh lùng kia thì chiếc áo vest đã khoát lên người cô rồi, mặc một chiếc đầm trắng hở vai có lẽ hơi lạnh với buổi chiều này. quay sang nhìn Phương Linh, cái mặt đen đó vẫn không thay đổi chút sắt gì
-này này...đứng bên cô gái xinh đẹp như tôi mà chẳng có biểu cảm gì hết là sao hả?
quay sang nhìn Sara với ánh mắt lạ lẫm, cứ như nàng đang nói ngôn ngữ hành tinh khác ấy
-cái bản mặt đó là sao chứ... xì... lấy cho tôi miếng bánh kem đi!
chẳng nói gì thêm, Phương Linh đến chổ Bánh kem lấy một đĩa đem lại, kèm theo ly rượu khác. nàng Sara lại mở giọng đanh đá.
-thấy tôi cầm váy không, mau đút tôi ăn!
lại dùng ánh mắt phiền phức, Linh đặt đĩa bánh lên bàn rồi cúi người xuống ôm lấy phần váy phù dâu dưới đất giúp cho Sara, nhỏ ôm đĩa bánh mà liếc mắt kinh người với Linh
-Bộ đút tui ăn cực lắm hay sao dạ?
-tay tôi bận rồi, em đút tôi ăn với!
-sao nãy hổng lấy luôn hả? đây là của tui!!!
câu nói và đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Sara, chợt một lúc sau cô mới nghĩ ra hành động của Phương Linh. khiến cô khẻ đỏ mặt
-Are you flirting with me?(cô đang tán tỉnh tôi à?)
-huh... Maybe! (có lẽ thế...)
đưa mặt sang nơi khác, Sara phồng má miễn cưởng đút cho Nàng Linh ranh ma lạnh lùng kia ăn =)))