Chương 61
Ông Dương ngồi xuống ghế và đặt một sấp hồ sơ lên bàn.-Trần Kha... đây là thứ tôi muốn gửi cho cậu.
-Ông Dương... không phải con đã nói với ông rồi sao? dù cho có bao nhiêu tiền con cũng không để Tiểu Mễ rời xa con nữa.
Ông Dương đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ rồi đặt xuống bàn, trước cái nhìn dấu hỏi ngây ngô của mọi người, ông lại lấy ra một tờ giấy từ trong sấp hồ sơ của mình đặt lên bàn. tất cả mọi ánh nhìn đều chăm chú vào tờ giấy kia. Ông đứng lên rồi cúi đầu
-Trần Kha... xin lỗi vì những hành động không phải của tôi... xin lỗi vì những lời nói thô bỉ kia... lần cuối cùng tôi xin cậu... đừng làm con gái Tiểu Mễ của tôi phải đau khổ....
-Ba...
-Và lâu lâu hai vợ chồng về thăm già này nhé!
Nước mắt mễ chảy dài, cô chạy lại ôm lấy cha mình, Trần Kha đần vẫn không hiểu gì chỉ đứng đó với một đống dấu hỏi trên đầu, Nhi cầm tờ giấy kia lên đập vào mặt nó cái rõ đau. nó hoàng hồn và nhìn thẳng vào tờ giấy, 3 cái chữ đỏ lòm to lớn kia che mắt Kha mất rồi. "Giấy kết hôn"
Tiểu Mễ ôm lấy ba khóc nức nở. Ông ôm cô và xoa mái tóc mây nhẹ
-Ta chỉ còn có mình con thôi... xin lỗi vì cha đã quá đặt cái tôi lên xã hội... cha từng rất sợ xã hội dị nghị con gái ba... ba sợ lắm... nhưng dù gì...con cũng là con của ba, ba không muốn con gái ba phải từ bỏ cái duyên của đời mời, dù bên ngoài kia có thế nào đi nữa...đừng lo Tiểu Mễ. con vẫn còn ba mà... từ giờ con đừng lo nhé. ba luôn sánh bước với vợ chồng con... ba yêu con lắm, con gái của ba à.
An An mở chiếc hộp đen trên bàn ra, ông bố này cũng thiệt chu đáo, mua sẵn hai chiếc nhẫn cưới đính kim cương luôn, trong sấp hồ sơ và rất nhiều giấy tờ của Tiểu Mễ, thậm chí có sẵn mấy cái vé đi tuần trăng mật cho hai người luôn. niềm vui này không gì có thể thay thế được nữa. có gia đình, có người yêu, có bạn bè. có nơi để về... chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi.
Trong đồn cảnh sát ở Úc. cô gái với bộ trang phục cảnh sát ngồi trên ghế bận tối mày tối mặt với công việc. chiếc điện thoại rung lên làm cô chẳng buồn xem tên người gọi
-hello. Am Sara Kiiro !
-Hello hồ ly tinh!
Giọng nói tiếng việt kỳ lạ khiến Sara nhìn vào màn hình
-NHI!!!!!?????
Sara bật dậy vì bất ngờ, rồi cô bình tĩnh ngồi xuống ghế thở dài, có chút vui vì nghe được cái giọng khó ưa từ bên nữa vòng trái đất kia
-sao hả? mấy nay cắt xén được bao nhiêu mối tình rồi???
-Nếu cô gọi cho tôi chỉ để nói móc thì tôi tắt máy đây, TÔI RẤT BẬN!!!!
-Chị bận lắm sao?
giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến trái tim nhỏ bé của Sara đập loạn.
-An An... ah... Honey... à... không chị không có bận ahihi...sao thế cưng... chị mới rời Việt có 1 tuần thôi mà em đã nhớ chị rồi sao?
-em có nhiệm vụ cho chị đây.
-Sao nè nói nghe. honey yêu dấu nhờ gì cho chị vậy hả?
Sara cười như một con ngố quay quay lọn tóc của mình. bên kia điện thoại, bằng một giọng đều đều An An nói
-Thứ 7 tuần này Tiểu Mễ sẽ đám cưới với chị hai em, em đã gửi thiệp vào email của chị và không có phản hồi nên em gọi để nói chị chuẩn bị. và chị phải có mặt ở Việt Nam vào chiều thứ 6 vào lúc 5h, DO NOT BE LATE!!!
-Ơ... Nhưng hôm nay là thứ 5, làm sao chị chuẩn bị kiê...
-Thế nhé. em cúp máy đây. không đến thì đừng nhìn mặt em!
-Ơ... Honey... Ho...
máy bên kia đã cúp, Sara ngồi đơ người chẳng hiểu gì... bộ não của cô đang hoạt động lại.
-Trần Kha... tiểu Mễ... đám cưới... thứ 7... OH MY GOD!!!!!!!!!
cô hét nên trong đồn, mọi người ai cũng nhìn cô. cô cầm áo khoát và ra khỏi phòng lầm việc. mấy người cảnh sát kia liền chạy theo
-Madam, what is the meeting this afternoon? (thưa sếp, buổi họp chiều nay thì sao ạ?)
-I DON"T CARE!!!Right now, I have to come to Vietnam. Everything is handed over to everyone! ok?!. (Tôi đếch quan tâm =))...ngay bây giờ, tôi phải đến Việt Nam. mọi chuyện giao lại cho mọi người ok)
-But There are documented folders? (Nhưng còn cái tài liệu)
-BURN IT UP (Đốt nó đi)
-But...Madam...madam...!!! (nhưng...thưa xếp... thưa xếp)
- CALL CALL THE PANTS!!! If I am late, I will dismiss all of you! (Gọi gọi cái quần =))). Nếu tôi trễ, tôi sẽ sa thải mấy người)
(p/s: má con mẹ này bá đạo xuyên bao gạo luôn rồi -_-! )
Sara về nhà và chuẩn bị ngay chuyến bay đầu tiên vào 30 phút nữa. tội nghiệp, chỉ vừa về được một tuần lại cắm đầu về lại Việt. dù thế nhưng cũng vui. Trần Kha...Tiểu Mễ...đã đến được với nhau rồi.