Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 60

Chương 60
-Này!!! NÀY!!!! Con hồ ly kia, ai rượt cô mà chạy nhanh thế hả???

-Có một con đầu lữa đang đuổi theo này.

Nhi thở mệt nhọc như ai đó vừa lấy hết oxi của chị vậy, đứng trên cầu lớn, cả hai im lặng chẳng ai nói với nhau lời nào. cơn gió lạnh thổi ù qua tóc. mái tóc đỏ lữa nhanh chóng được giữ lại. quay sang nhìn con hồ ly kia thì

-PHỤT!!! há há... nhìn kìa... má ơi... lông cô xù hết lên rồi kìa... há há

mái tóc của Sara phủ hết cả mặt trông như con mèo bị nhúng nước ấy, gió cứ thế rồi thổi ù ù. Cơn gió ngày một lạnh pha thêm chút muối biển mặn mặn, cảm giác lạnh sống lưng dần nhiều. chiếc áo khoát phủ nhẹ đắp lên cho Sara.

-Hôi quá.

-Này.... tôi có lòng tốt đưa áo cho cô rồi còn than thở gì nữa.

Sara chỉ cười và không nói gì, chiếc áo khoát lớn của Nhi đậm mùi hương của An, chỉ nghĩ đến thôi là tim cô lại nhói lên, đôi môi ngượng cười khi Nhi bực bội. thấy con nhỏ kia ôm vai run run chút Sara thở dài. Đưa một bên tay áo ra

-Vào không?!

-hứ...tôi mà thèm vào với...a...A...ACHXI!!!!

Dù hắt hơi cái mạnh nhưng Nhi cương quyết không chịu vào. Sara lạnh lùng bước về phía trước.

-Về thôi, đứng chốc nữa cô bị cảm thì Honey lại ghét tôi mất.

-ơ... cô không lấy đồ ở siêu thị à?

Sara đi lùi nhìn về phía Nhi, lè lưỡi tinh nghịch mà chẳng nói gì. Nhi gãi đầu rồi về theo, trên đoạn đường ấy chẳng ai nói ai câu nào nữa. căn nhà ấy vẫn sáng, thôi thì Sara gắn lại nụ cười để vượt qua thôi.

-An An... chị về rồi đây

BÙM!!!!

chiếc pháo giấy được bắn ra, rất nhiều tua giấy bay lên và vươn trên đầu hai cái tượng.

-Chúc mừng sinh nhật, Nhi, Sara!!!

cả 4 người kia đều đồng thanh, hai con người đang đứng ngoài cửa kia còn chưa kịp định hình gì thì đã bị kéo vào nhà, ngồi vào chiếc bàn, xung quanh thì trang trí đủ thứ bóng bay. màu sắc lòe loẹt, trước mặt thì là rất nhiều đồ ăn. hai người được đội cho hai cái mủ nhọn đầu. An từ trong, đem ra một chiếc bánh kem màu trắng hai tần màu trắng. trên bánh kem còn khắc hai dòng chữ "happy birthday Sara-Nhi!"

hai người này có cùng ngày sinh lẫn tháng sinh, chỉ có Sara là thua Nhi một năm thôi. Nhi thì gãi đầu cười hì, chính bản thân chị còn quên sinh nhật mình nữa mà. còn Sara, chỉ lặng im nhìn cái bánh kem mà không kìm được nước mắt. sự thật đây sao?

-Sara?!

An ngồi giữa hai người rồi kéo tay Sara, cô nhìn An quẹt vội nước mắt mĩm cười nụ cười thật tươi.

-Cảm ơn em...vì tất cả!

bữa tiệc diễn ra với nhạc nhã, thức ăn và các trò chơi. cuộc chơi nào cũng có lúc tàn. đêm rồi, ánh trăng sáng trên trời kia làm rỏ nét những ngôi sao dày đặt trên bầu trời. Nhi ngồi xuống sau khi bế An đi ngủ, chị ngồi đó với Sara. cả hai dường như cải nhau suốt bửa tiệc. chống tay ra sau ngữa mặt lên trời. Sara là người mở lời đầu tiên.

-Chúc hai người hạnh phúc

-à...thì...ừ...cảm ơn cô!

không gian lại im lặng một lúc lâu. cơn gió dần thổi mạnh hơn, và lúc này thì Nhi lại mở lời trước.

-cô... có định quay lại Việt nữa không?

-Sao thế...bộ nhớ tôi à?!

-tôi nướng cô lên bây giờ.

Sara cười rồi ngẩn mặt lên trời

-không biết nữa...chắc có lẽ...tôi sẽ ít về hơn...thêm một tuổi rồi...tôi nên có trách nhiệm với công việc của mình thì hơn.

Nhi đưa tay đấm vào đầu Sara một cái thật đau.

-AWW...con đầu lữa này...muốn đánh nhau à?!???

-à..không! chỉ là tự nhiên muốn đánh cô thôi

Nhi cười ngây ngô. rồi đêm đó kết thúc như vậy đấy. 3 ngày trôi qua rất nhanh, mọi người vừa từ sân bay về, tiễn Sara lên máy bay, cả bọn ai cũng khóc sướt mướt. chỉ có nụ hôn nhẹ trên má của An dành cho Sara mà thôi. căn nhà Trần Kha đang được dọn dẹp để đón năm mới. một chiếc xe đen đậu trước nhà của mọi người khiến Tiểu Mễ lẫn Trần Kha im lặng. ba của Mễ lại đến. ông được đón tiếp bình thường như một đối tác làm ăn của Kha.