Chương 59
24/12đường phố bóng nhoáng ánh hào quang của đèn đường, những cây thông trang trí đủ mọi thứ màu sắc, những hộp quà to lớn được đặt dưới cây thông, căn biệt thự họ Trần đang chuẩn bị một bửa tiệc cuối năm đầy long trọng, mọi người tấp nập chuẩn bị cho bửa tiệc, đã 5 tháng kể từ ngày phẫu thuật kia hoàn thành, mọi chuyện khá ổn thỏa rồi, đây là ngày cuối năm đầu tiên mọi người cùng nhau dự tiệc. và chỉ còn 3 ngày nữa là Sara phải trở về Úc đón tết cùng gia đình. Trong bếp kia, cô gái tóc đen mun xõa dài đang trang trí cho chiếc bánh kem màu trắng.
-Chà... trông ngon ghê đó, mình thử một miếng được không Tiểu Mễ?!
-Ah... An An... cậu xuống đây có sao không thế?
mái tóc trắng được cắt ngắn ngang vai, An đi xuống, ôm nhẹ hông của Mễ, quẹt miếng kem thừa cho vào miệng, chiếc lưỡi ranh mãnh liếʍ ngang đôi môi, sắc mặt hồng hào dễ thương ấy khiến căn nhà yên bình hẳn.
-Chị dâu làm ngon ghê á nha!
-cậu này!!! Thôi gọi tớ chị dâu đi!!!
-AN AN??!!!!!
tiếng gọi lớn từ bên ngoài, Nhi ôm chiếc bình hoa mới thay vào trong đặt lên bàn, kéo tay An.
-Đã bảo à em nghĩ đi rồi mà, mới suất viện có 2 tuần thôi, mau về phòng
-Không đấy~
An ôm tay Trần Kha vừa vào nũng nịu, Nhi chống tay lên hông nổi quạu lên, Kha cười và chẳng nói gì nữa. lại xem cái bánh kem kia rồi quẹt lên mặt Nhi hai cái râu.
-Kha... mày!!!!
-Sắp noel rồi, bớt cáu lại đi, mọi chuyện ổn cả rồi mà, nhỉ?!
nó cụng tráng vào vai Mễ rồi cả bọn cười ầm lên, An kéo Nhi ra ngoài ngồi chơi, trong bếp thì người ta lo làm thức ăn tùm lum lên, còn bên ngoài... chưa gì đã đè nhau trên sofa rồi
-AN??!!!
-Im nào...
nhỏ An vẫn chứng nào tật nấy, đè Nhi xuống rồi liếʍ lấy vệt kem còn sót lại trên mép của Nhi, cúi nhẹ hôn lên môi chị rồi đá môi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tay Nhi thì sờ soạn khắp hông của An. cô bé liền dữ tay chị lại và lườm mắt.
-Em mới bệnh xong đấy!
-Ai bảo em khơi lửa lên hả?
-Ple~
lè lưỡi đầy tinh nghịch, An ngồi dậy và gói mấy hộp quà còn lại. tiếng chuông cửa vang lên, Sara và Phương Linh cũng vừa đi siêu thị mua nước giải khát về. Đặt mớ thức uống lên bàn Sara nằm dài trên sofa mệt mõi
-Lạnh gì mà lạnh dữ thần vậy trời...có khi ở Úc còn ấm hơn đấy!
Phương Linh kéo điện thoại trong túi ra rồi mặc áo khoát.
-Xin lỗi mọi người, bạn gái tôi gọi điện rồi, xin phép về trước nhé.
-Phương Linh, ở lại ăn đã chứ!
-À thôi, bạn gái nó mà cáu thì phiền lắm!
nháy mắt với Tiểu Mễ, chị đi về, rồi Sara im lặng chẳng nói gì nữa mà cũng đứng lên mang giày
-Đi đâu nữa đấy?
Tiểu Mễ đặt ly xuống bàn, Sara quay lại nở nụ cười rồi bảo để quên đồ trên siêu thị nên ra ngoài, ánh mắt đó không đủ che giấu mấy con mẹ ranh mãnh này đâu, thừa biết cả rồi, Sara ở lại chỉ tổ làm vướng chân 4 người kia thôi, 2 cặp đôi rồi, Sara ở lại khác nào là bóng đèn chứ. nên tìm đường rút lui. An ngồi bấm máy game, chân thì chọt vào hông của Nhi!
-Chị đi theo Sara đi!
-HỂ!?!??!
Nhi ngạc nhiên mén xíu vấp té, nhìn ánh mắt thờ ơ kia nếu không khéo Nhi ngủ ngoài Sofa mất. Nhi thở dài rồi kéo áo ra ngoài đi theo Sara. An đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, và chắc chắn một điều rằng Nhi đã ra khỏi nhà, cửa mở ra một lần nữa, Phương Linh đi vào cầm theo túi đồ lớn, 4 người xì xầm to nhỏ rồi bắt đầu làm gì đó mờ ám.