Chương 58
-sao cô cứ lẻo đẽo theo tôi hoài vậy?-Tôi phải giữ con thú cưng của honey, không thì nó sẽ xổng ra và đi tia gái mất!
-cút khỏi tôi ngay...
-ứ đấy. ple~
tiếng chí chóe vang lên từ bên ngoài, Nhi mở cửa với dấu gân nổi bực bội trên trán, thấy An nhìn, chị không tin vào mắt mình nữa. chị đứng chết trân đó gần 1 phút liền. như lành hẳn mọi vết thương chạy đến quỳ xuống bàn hỏi thăm
-An... em có sao không? em thấy ổn không?
nắm chặc bàn tay lạnh ngắc run run của Nhi, An lại cười, nụ cười ấy khiến tâm lý mọi người xấu hẳn, đôi môi nhợt nhạt và hơi thở ngắt quãng cùng với nét nhoẻn cười che đi sự đau đớn bên trong cơ thể kia làm tim ai cũng nhói lên. Phương đi vào với vẻ mặt lạnh lùng
-Trần Kha... đi theo tôi.
nó ra ngoài rồi nhận xấp giấy trên tay
-Nước ngoài gửi về một trái tim có mức độ phù hợp với tim của An 60%, giờ cậu có muốn ...
-Làm đi!
Phương Linh nở nụ cười kèm cái thở dài, quay lưng đi
-403 lần thực hiện phẫu thuật, chỉ thất bại một lần.
-mà lại thất bại đúng em gái tôi, cậu cẩn thận giùm đi.
Trần Kha đá đểu rồi vào trong, nó gọi mọi người ra ngoài để riêng nó và An trong phòng, căn phòng im ắng đến phát sợ, ngón tay An đan nhẹ vào bàn tay của nó, gương mặt trắng phau nhợt nhạt của An nhìn Kha, đôi môi chẳng còn nụ cười tươi như lúc nảy nữa, đôi mắt đỏ hoe và nụ cười yếu đuối nhìn chị mình, bằng một giọng run run, đôi môi An mấp máy...
-Chị hai... em... sợ...
dòng nước mắt rơi xuống má, nóng hổi. chạm khẻ vào đôi môi nhợt nhạt, Kha kìm trái tim đau nhói của mình lại, nở nụ cười tươi thật tươi quẹt đi nước mắt của An, khẻ chạm trán mình với trán nhỏ, da nhỏ lạnh ngắc ngư tảng băng trôi ấy.
-Nhỏ ngốc này... em sợ gì chứ. chị luôn ở đây bảo vệ em mà!
-Em sợ... mình không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, em sợ mình không thể thức dậy nhìn ngắm mọi thứ, em sợ không được thấy mọi người nữa, em sợ... sợ lắm chị à...
Những câu nói run run nối liền nhau, chẳng trọn vẹn mạch lạc nữa. chúng nấc lên từng bậc. giọng thều thào không rỏ chữ.
-Ngoan nào... mọi chuyện sẽ ổn thôi... em gái à.
đặt trên trán An nụ hôn nhẹ rồi vuốt mái tóc trắng của nhỏ, nó lại nói
-chỉ 5 tháng nữa thôi, mái tóc này... chị sẽ nhuộm đen cho em.
An nở nụ cười nhẹ và lắc đầu, Kha cúi đầu dưới giường mím chặc môi, không để cho em gái mình thấy dòng nước mắt đang cố thoát ra kia, dù rằng có có thể thành công đi chăng nữa, nó cũng rất nguy hiểm. thật sự đầu óc Kha chỉ có thể nghĩ đến điều tồi tệ nhất mà thôi.
mọi thủ tục của cuộc phẫu thuật được hình thành, chỉ còn chờ nữa thôi. tinh thần mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. chỉ còn tiến hành nữa thôi. mọi người đang ngồi bên ngoài hành lang chờ, tiếng tim mọi người đập liên hồi lên. suốt 8 tiếng cuộc phẫu thuật được diễn ra. chiếc đèn đỏ vụt tắt là hàng chục người lao đến trước cửa phòng phẫu thuật.
-Phương Linh... em gái tôi sao rồi...
-Phương Linh... An sao? thành công không?
tiếng hỏi dồn dập khiến phương Linh chỉ muốn đấm cho mỗi người một phát.
-Né ra coi, nóng quá. cho tôi thở cái đã.
mồ hôi thấm đẫm vần trán cao của Phương Linh, chị gật đầu nở nụ cười nhẹ, tất cả mọi người như trút bỏ được gánh nặng vậy, cảm giác nhẹ nhõm liền lấn chiếm hết cả bệnh viện, Nhi mừng rỡ đến mức ôm chầm lấy Sara và quay vòng vòng như người cha nghe tin mình được làm bố. ôm mạnh đến nỗi Sara đỏ mặt tía tai lên vẫn không thả. Nếu không bị phương Linh tách ra chắc Nhi hôn kẻ thù của mình luôn rồi...thật sự sự mong đợi ấy cũng được đền đáp... cuối cùng... trái tim nhỏ bé kia cũng đã sống.