Chương 55
Sara cũng tham chiến, trận đánh diễn ra với xung quanh là tiếng la hét bạo lực. tiếng đánh đập vang lên, nhiều cơ thể gục ngã. Tần Hào biến sắc khi chỉ trong vài năm, tưởng chừng như các cô gái này lo chuyện tình cảm mà quên đi chuyện đánh đấm nhưng hắn chẳng ngờ rằng, Trần Kha tuy bận bịu với công việc nhưng ngoài ra, nó còn sở hữu một võ đường do An An đứng tên, Trần Kha là giáo võ trong đó, Sara thì khỏi nói, đặc nhiệm Swat ở Úc thì võ thuật đầy mình rồi. còn Nhi nữa. tuy là hơi có máu M trong người thật, nhưng trước đây chị cũng là đầu đảng của một băng nhóm quậy phá trong thành phố. đến giờ cũng vậy. đó là lý do mà body của Nhi luôn sεメy. đến khi chỉ còn tầm vài thằng đô con máu me đầy đầu thì tên Hào khốn nạn kia chống cái cây sắt gỉ trong tay mặt ngạo mạn-Tìm con tin sao? để xem tụi mày tìm được không? trong cái tòa nhà to lớn này... tìm đi, có tổng cộng là 200 phòng và tận 15 tần, thang máy thì ngừng hoạt động, và hai đứa nó thì bị nhốt ở hai nơi khác nhau... không chừng tụi nó đang bị người của tao hiế...
-Phiền Mày ngậm cái họng dơ bẩn của mày lại nhé!
chưa kịp nói hết câu, Trần Kha đã lao đến từ lúc nào, với gương mặt nở nụ cười tử thần, trong tay Kha bỗng nhặt đâu chiếc chai thủy tinh lớn. nó đứng trước mặt hắn và mạnh tay nhận cái chai vào tận cổ họng, một lực cực mạnh khiến đầu chai vào tận sâu trong cuống họng hắn, hắn giật mình té nhào ra sau, miệng thì ho sụ sụ ra máu. mắt Tần Hào giãn ra hết cỡ khi Trần Kha nhặt cái chai khác lên tiếng đến, Nhi đi đến sau, đặt một thùng vỏ chai bia củ nát xuống đất bắt chéo tay qua vai Kha, cả hai đứng trước mặt Hắn nó nở nụ cười nhẹ nhàng.
-Thân nhau bao nhiêu tháng mà mày không để ý sao? Tụi tao đâu cần đi 200 phòng làm gì cho phiền, chỉ cần...
Nhi đập mạnh cây gậy đinh xuống đất, nắm ngược tóc của hắn lên và nhếch mép.
-trên người mày bao nhiêu lỗ...tụi này sẽ giúp mày "lấp đầy" nó.
Sara vừa gọi cho cảnh sát bảo họ vào được rồi, khi nghe hai con người kia nói thì sống lưng cô rùng lên, hai con người họ thật ghê rợn, lần sau nhất định cô không dám chọc giận hai con hổ đói này nữa.
Tiểu Mễ may mắn được tìm thấy trên sân thượng đang bị trói với hai cô nàng ỏng ẹo đầu tóc xanh đỏ, khi được cứu cô bức khăn miệng vào chạy lao đến chổ Trần Kha, Kha với Nhi đang hành hạ Tần Hào, hắn bị đánh bầm dập dù chỉ khai được chổ Tiểu Mễ, còn An An thì hắn câm như hến. dù cho đầu có lở loét máu phun tứ phía và dưới chân thì hàng chục cái chai thủy tinh vỡ vụn
-Tiểu Mễ... em không sao...tốt quá...
Trần Kha định mừng rỡ đến ôm thì Tiểu mễ liền đỏ hoe mắt, ôm một cánh thay chẳng thể cử động được.
-CHỊ... MAU XUỐNG TẦN HẦM... TẦN HẦM... KHÔNG THÌ AN AN CHẾT MẤT...
mọi người vội đi xuống tần mầm tòa nhà, Tần Hào bị bắt cho cảnh sát và mọi người bắt đầu tìm An An, nếu An An có mệnh hệ gì thì chắc chắn rằng, Tần Hào sẽ là mồi cho bọn cá sấu mặc cho thịt của hắn có dỡ tệ đi chăn nữa. họ được biết, tòa nhà này bì thiệt hại nặng nề khi một trận bão đi qua, chủ tòa nhà đã đình lại công việc sản xuất, đây là một nơi bảo quản đồ đông lạnh. để tránh làm phiền đến người sống ở xung quanh, tần hầm được xây để cất giữ đồ, nhiệt độ thấp nên ai cũng lạnh run, nhưng rồi Nhi trở nên điên loạn...
-An An... tim của em ấy... tim của An... nó không chịu được nhiệt độ này đâu...
Nhi tách khỏi nhóm chạy khắp nơi đi tìm An, nhiệt độ càng xuống thấp chỉ còn 5 độ mọi thứ lạnh ngắc cả hơi thở cũng như muốn đóng băng, một cánh cửa to lớn trước mặt. bên cạnh có chiếc camera, và điều họ không muốn cũng đã xảy ra, An An đang nằm dưới đất với đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể cô bé không cử động, những gì họ thấy được là những phiến đá băng đang tan chảy, nước tràn lan ngập một khoảng nơi An nằm, mọi người tìm cách mở cửa lựng lượng huy động được điều đến, xác nhận là cánh cửa mở bằng điện từ mạnh và giây đã bị cắt đứt một khoảng chừng 1m. cánh cửa to lớn này khiến mọi hy vọng bì vùi chôn, ai cũng quỳ rạp xuống đất có cả Sara. Nhi đứng chết lặng khi mọi cố gắng bị tàn lụi đi... Trần Kha đập cửa nhưng mọi thứ vẫn lặng im... không lẽ... Mọi chuyện kết thúc sao?