Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 56

Chương 56
-không thể... mọi chuyện không phải thế này...

Tiểu Mễ khóc òa lên ôm lấy Sara, nhỏ ngoại quốc cũng chỉ chết lặng chẳng thể làm gì hơn... Nhi đi lại hỏi người cảnh sát gì đó. rồi chị lại nắm chặc tay Trần Kha, nở nụ cười

-Mày sẵn sàng lao vào cứu em ấy chưa...

-đến bây giờ mà mày còn nói gì vậy hả?

Nhi đứng trước sợi dây điện lớn, chẳng cần do dự gì, Nhi nắm chặc sợi dây điện vào người, dòng điện lớn xoẹt qua cánh cửa rung động rồi dần hé ra. trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chẳng do dự, họ liền lao vào giải cứu. Ôm dòng điện cao áp trong người khiến đầu óc Nhi chẳng thể nào nghe thấy gì nữa. chị có cảm giác như từng mạnh máu trong người vỡ tung ra, đau đớn không ngừng, chị lại nở nụ cười nhẹ khi nghĩ đến cô bé An An của chị cảm giác khi cô bé nhìn chị nở nụ cười chị lại cảm thấy an lòng. An An được bế ra ngoài và Nhi được mấy người cảnh sát lao vào đẩy ra, điện bị chập và cúp tất cả, An được đưa đi cấu cứu với tình trạng Tim-Ngừng-Đập.

Phòng cấp cứu sáng đèn mọi người bắt đầu ca phẫu thuật cho An An... dùng mọi biện pháp cũng phải khiến trái tim kia sống lại... Phương Linh bĩnh tĩnh đi ra ngoài khi có người thông báo trợ cấp tim.

-Bác Sĩ... có người hiến tim...

-Đưa tôi xem.

một trái tim trùng với An 70%. tỷ lệ thành công rất cao, Phương Linh mừng rỡ nhưng rồi chị chết lặng khi biết trái tim của người hiến kia, chị xé đi xấp hồ sơ ném xuống đất và giận giữ

-Nhưng bác sĩ Phương...cô bé đó đang nguy hiểm...chúng ta...

-Tôi không thể nào gϊếŧ đi một sinh mạng còn sống để lấy tim của họ cả.

-Nhưng họ tình nguyện hiến tim.

-Chúng ta không thể lấy đi trái tim người đó.

Phương Linh đi vào trong, nắm lấy vạc áo nhìn gương mặt trắng bệt kia, cuối cùng Linh cũng đưa ra quyết định mà chị chẳng hề muốn.

-Mọi người... chúng ta sẽ lắp máy trợ tim cho bệnh nhân.

Máy trợ tim, một dụng cụ giúp cho những người tim yếu, chúng sẽ được gắn dính vào cơ thể người và sẽ gây khó khăn cho các hoạt động bên ngoài dù cho tim sẽ ổn định lên. An đã từ chối việc cấy máy vào người cả Trần Kha... nhưng đây là thời điểm bắt buột để An không rời bỏ họ.

Nhịp tim dần ổn định, dù có chậm hơn bình thường nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công. mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, Trần Kha với Sara bị sây sát nhẹ, Tiểu mễ bị trật khớp xương khi cố trốn thoát, nặng nhất là Nhi, mạnh máu của Nhi bị vỡ vài ống, tạm thời chân tay không cử động được nhưng trông chị rất yêu đời.

-Tôi không thấy ai như cô luôn á... nếu biết điện còn thì chờ người đem đây dẫn đến là được rồi, mắc gì lao vào làm gì?

-Cô nghĩ tôi chờ được sao? An của tôi vẫn còn nằm trong đó mà.

-hừ không cãi nhau với cô nữa... đồ khổ da^ʍ!!! STUPID!!!

hai con người kia lại cãi nhau chí chóe trong phòng bệnh, Phương Linh đùng đùng đi vào giận dữ tát vào mặt của Sara. cái tát lớn khiến mọi thứ im lặng

-Cô nghĩ cái quái gì mà lại đi hiến tim của mình thế hả?

chỉ im lặng mà chẳng trả lời, liên tiếp đó là những lời mắng của Phương Linh.

-dù cho có thế được đi chăng nữa, cô có chắc mình sống được hay không hay cô lại khiến cho mọi người lo lắng cho cô hả?

-Phương Linh...

như hiểu được vấn đề, Nhi nói Linh bình tĩnh, vị bác sĩ lạnh lùng nóng tính này bỏ đi giận dữ, tiếp tục công việc gọt táo của mình, Sara im lặng.

-Stupid!

Nhi nói rồi quay mặt sang hướng khác, Lý do để Sara làm vậy đã quá rõ ràng rồi, yêu lắm, ừ. Sara yêu An đến mức hiến dân trái tim của mình cho nhỏ, nhưng nhỏ lại không đồng ý, dù gì cũng là người từng thương, An không vô tâm đến mức đó. và lý do cuối cùng khiến Sara nghĩ đến chuyện dại dột đó là vì Nhi, khi Nhi lao mình vào dòng điện ngàng Vôn kia. có lẽ Nhi sẽ chết nếu không được cứu kịp thời. Sara cũng muốn làm gì đó cho mối tình nhỏ của mình.

-Như nhau cả thôi.

hai người im lặng ngồi đó, không khí chẳng khá hơn là bao nhiêu.