Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 53

Chương 53
Một ngày trong bệnh viện, An đang nằm chơi game trên chiếc giường đơn lạnh ngắc, mọi người chuẩn bị cho ngày xuất viện. Phương Linh thì đang bận họp. một bác sĩ nam trẻ đi vào đem theo chiếc xe lăn vào.

-Cô Trần... chúng tôi sẽ chuyển cô sang phòng chờ để xuất viện.

An ngồi ào xe lăn để người ta chuyển đi, nhưng rồi đường đi bổng chuyển hướng khác khiến An cảm thấy kỳ lạ. phòng chờ là ở cửa thứ 2 nhưng đây là cửa sau cơ mà. An chậm rãi kéo chiếc điện thoại trong túi và bấm điện thoại gọi cho ai đó gần nhất

-Bác Sĩ Phương Linh xin nghe...

-"Chị... em bị người ta..."

-"Này cô làm gì thế???"

-"Bỏ ra... bỏ tôi ra... này..."

-An An? em đang ở đâu? An!!!

-"Cửa... sa...""

tiếng chiếc điện thoại tắt tiếng khiến Linh phát hoảng lên, trong cuộc họp quan trọng chị đã hét lên gọi bảo vệ đóng tất cả các cửa. chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra đến khi có người thông báo một chiếc xe cấp cứu vượt khỏi bệnh viện mà chẳng có thông báo gì. người bảo vệ nói có vài người khả nghi hành động kỳ lạ nhưng vì là bảo vệ nên không dám làm liều. một vụ bắt cóc ngay trong bệnh viện, mà còn là em gái của Trần Kha chủ tịch tập đoàn đối tác lớn toàn quốc thì chuyện này sẽ bị lên báo mất. Trần kha đang cuống cuồng lên đi tìm An An. mọi người ai cũng lo lắng khi một tung tích từ cô bé bệnh tim kia chưa có.

Trần Kha mất ăn mất ngủ đi tìm em gái mình, và chẳng lâu sau đó, người yêu của nó cũng mất tích, Tiểu Mễ rời khỏi nhà trong một đêm và chưa quay trở lại, mọi chuyện trở nên hỗn loạn, cảnh sát vào cuộc điều tra, tìm kiếm mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm thấy được một tung tích nào từ Tiểu Mễ lẫn An An

Trần Kha sắp điên lên rồi, đã 3 ngày nó không ăn không ngủ, luôn đi xe đến mọi ngóc ngách thành phố, như muốn lật tung cả vũ trụ lên để tìm người vậy. sáng ngày thứ 4, một người mà không ai có thể nghĩ đến lại tới nhà nó quỳ xuống trước mặt Trần Kha cầu xin

-Xin Cậu Trần Kha... cứu con gái tôi...

-Ông Dương... đứng lên đi... sao ông lại...

-Trần Kha... tôi cầu xin cậu... con gái tôi...con gái tôi...

Ba của Tiểu Mễ đến nhà của nó với cơ thể sây sát, ông ngất xỉu trước nó và được đưa vào viện, khoảng giữa trưa ông mới tỉnh, cảnh sát cũng ở đó và nhiều lần Trần Kha hỏi tung tích của Tiểu Mễ... cuối cùng vì thương con nên ông cũng chịu mở lời.

-Tôi đã nhờ một nhóm người bắt Tiểu Mễ về nhà... tôi xin lỗi cậu Trần Kha... vì địa vị trong xã hội, vì thanh danh gia đình nên tôi mới làm vậy. người đó ký hợp đồng với tôi là sẽ bắt được tiểu mễ với một nữa tài sản của tôi thuộc về cậu ta, khi hợp đồng ký kết hắn đã làm theo hợp đồng là bắt Tiểu Mễ về nhưng người bị bắt không phải là con gái tôi mà là em gái cậu, hắn nói để mọi việc hắn giải quyết nhưng rồi khi Tiểu Mễ đến tìm tôi để hỏi tin em gái cậu thì Tiểu Mễ lại bị hắn bắt đi... tôi thật sự xin lỗi cậu... xin cậu... Trần Kha...tôi không biết phải làm gì nữa...Trần Kha...

-Ông Dương... mời ông đi theo cảnh sát để miêu tả tên hung thủ.

-Cậu Trần... tôi xin cậu... hãy cứu Tiểu Mễ... tôi chỉ còn một mình nó thôi...

ông Dương nắm áo nó cầu xin, nó bặm môi an ủi ông

-Đừng lo ông Dương... tôi sẽ cứu Tiểu Mễ... và cả em gái tôi nữa. tôi hứa với ông.

Nhi sắp không bình tĩnh được rồi, Chị chạy đến nắm cổ áo ông Dương lên gằng từng tiếng

-Ông nghĩ mình đang làm cái quái gì hả? An An em ấy bị tim đấy, lỡ có mệnh hệ nào thì tôi gϊếŧ ông!!!

-Này cô bình tĩnh đi... đừng có nóng như thế.

Sara kéo Nhi ra, ông Dương đưa ra một bức hình rồi đi theo mấy người cảnh sát. nó cầm tấm hình kia, máu nóng nổi lên, ánh mắt đỏ hằn giận dữ, tay thì bóp nát tấm hình đó, đôi môi cười lên nụ cười quỷ giữ

-Chạy trời không khỏi nắng... tao sẽ gϊếŧ mày TẦN HÀO!!!