Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 52

Chương 52
-Chẳng có gì... thấy mệt thôi.

Sara trả lời rồi quay lại nghịch máy tính

-Đừng có mà nói mệt khi có bác sĩ đứng đây

-Thế cô chữa bệnh cho tôi đi...

-rồi cô thấy sao trong người, thiếu gì?

-Thiếu Tìиɧ ɖu͙©

Sara nói và nhìn Phương Linh bằng ánh mắt dâʍ đãиɠ, Linh gõ cây viết vào đầu của Sara khi biết đó là lời đùa. cô ngồi trên bàn nhìn Sara nghịch máy tính cùng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc ấy. Linh thở dài rồi xếp sấp hồ sơ. dù rằng hay đi công tác xa nhưng chị em Kha An làm gì cô đều biết. An cũng như em gái của Linh vậy nên rất lo lắng khi nhỏ có người yêu, Linh biết về tất cả mọi người An yêu, kể cả Sara và Nhi. Linh đều nắm rõ, Phương Linh thờ ơ lạnh lùng như vậy nhưng chỉ có điều... cảm giác bên trong tim vẫn chẳng thể nào bộc lộ được vì tảng băng lạnh lùng ngăn cản rồi.

-An... em thấy sao rồi?

Nhi gọt trái táo cho nhỏ gặng hỏi, đã 3 tiếng nhỏ tỉnh lại, tay thì cầm điện thoại mà thảnh thơi chơi như chưa có gì xảy ra, bên ngoài Phương Linh đi vào với hồ sơ trên tay giật lấy cái máy game bực bội

-Này... em đang là bệnh nhân đấy nhé, không chơi game!

-Ể... trả cho em đi Linh... trả đi mà...

tự dưng giọng nói ngọt ngào nũng nịu kia phát ra từ An khiến Nhi với An ngạc nhiên, giờ nhớ lại thì lúc An ở gần Linh thì An lại trẻ con hẳn ra, như một đứa nhóc làm nũng với mẹ của mình vậy. cũng phải thôi, Phương Linh không siscon như Kha, chị thẳng tay phạt cô em gái này không thương tiếc.

-Không là không! em còn bướng như thế chị sẽ làm giấy nhập viện cả năm cho em đấy

-Hơ... thôi mà... ở đây chán lắm...

-thế thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi.

nhỏ An phồng má giận hờn, Sara với Nhi lại bắt đầu cải nhau chí chóe trong bệnh viện khiến con người kia bực mình mà cấm túc cả hai ra ngoài. Linh cũng gọi điện thông báo tình hình cho Kha, nó rất lo lắng nên đã đến ngay bệnh viện, Sara tò mò chuyện của Mễ với nó nên bắt cô lại tra khảo, nó vào thăm An kể lại mọi chuyện cho An cô bé nhẹ lòng hẳn.

-An An... cậu không sao chứ?!

-Tiểu mễ... vào đi.

Mễ đặt đồ của An xuống tủ rồi ngồi bên cạnh hỏi thăm, An trả lời suôn sẻ và dễ dàng chẳng như người bệnh tim gì cả. đột nhiên An xích lại gần hỏi nhỏ

-Này... đã "làm" chưa?

-hửm? làm gì?

cô ngây ngô trả lời. ánh mắt của An bỗng trở nên ma mị

-Làʍ t̠ìиɦ với chị Kha!?

Hiểu rỏ vấn đề, Mễ cúi gương mặt đỏ hoe xuống, An cười khì rồi nằm lại vị trí củ.

-thế nào? cho tớ cái cảm nghĩ cảm tưởng đi

-An này... ngại muốn chết... đừng bắt tớ nói ra chứ.

An cười cười và cứ chọc ghẹo Mễ, đến khoảng nữa tiếng sau, Phương Linh bắt đầu kiểm tra cho An nên mọi người phải ra ngoài, Linh cầm chiếc tai nghe đưa lên tai, đặt một đầu vào trong áo của An, tim cô bé đập lên gấp gáp từng nhịp nối liền nhau chẳng có khoảng cách, chị lấy ra khỏi người An rồi viết gì đó vào hồ sơ.

-Chị Linh... chị giấu họ đúng không?

An nói khiến hành động của Linh dừng lại, chị hiểu công việc mình đang làm và chị cũng hiểu cái hành động ấy là sai nhưng chị phải làm.

-Tim của em... em biết nó như thế nào.

-Không phải em cũng muốn vậy sao? em vẫn không nói với họ rằng mạng sống của em đang gặp nguy hiểm?

An quay sang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên giọng nói run hẳn lên

-Em sợ họ sẽ khóc mất.

-hừ...

Linh đặt hộp sữa trên bàn rồi giữ tay lên đầu nhỏ, bằng một giọng ngọt ngào nhẹ nhàng chị an ủi cô bé

-Đừng lo... chị sẽ cố gắng tìm trái tim phù hợp với em... an tâm đi. chị sẽ không để em gái chị đi như thế đâu.

An cười rồi quẹt vội đi nước mắt sắp rơi. Đến tận lúc này, đã hai ngày khi An nhập viện nhưng tim cô bé vẫn không ổn hơn tý nào, Linh phải tim thuốc bình tim cho cô bé mà không để ai trong nhà biết. luôn mím cười với mọi người dù cho bả thân có bị sao chính à nét kỳ diệu của cô bé này.