Chương 47
-Cậu Trần... cậu không được vào... ông chủ đã cấm...-Tôi mặc kệ... cho tôi vào.
nó hùng hổ lao vào, người đàn ông quyền lực ngồi trên chiếc ghế xoay với sắc mặt không mấy vui vẻ gì, ông cho người lui ra và mời nó ngồi xuống.
-Trần Kha... đúng lúc lắm... tôi cũng định tìm cậu để hủy hợp đồng đây.
-Ông Dương... nghe cháu nói đã
-Nếu cậu đến để tìm con gái tôi thì xin lỗi, tôi không thể cho cậu gặp nó được.
-Ông Dương à... Cháu thật sự yêu Tiểu Mễ... cháu đối với Tiểu Mễ là thật.
Rầm, ba của Mễ đập bàn bực bội
-Tôi nói cho cậu biết, cuộc sống của cậu như thế nào thì tôi chẳng quan tâm nhưng đừng kéo con gái tôi vào cái thứ giới tính lạc loài như cậu.
Trần Kha tức giận trong tim nhưng chẳng thể nào nói, điều duy nhất nó có thể làm là giải thích với ba của Mễ mọi chuyện, nhưng Ba của Mễ lại thẳng thừng từ chối cuộc tình cảm này gay gắt.
-Nếu cậu còn tìm con gái tôi, tôi sẽ đưa nó đi ra nước ngoài
-Dù có đi đến chân trời góc bể cháu vẫn muốn được cưới Tiểu mễ.
nó chỉ vừa dức câu bên ngoài đã có đám người lao vào đánh nó, nó cong người chịu trận chẳng lên tiếng
-Ba... dừng lại... mấy người dừng lại ngay cho tôi!!!
giọng Tiểu Mễ vang lên, cô chạy xuống đẫy mấy người kia ra rồi ôm chặc lấy Trần Kha.
-Ba... con cấm ba không được làm bị thương chị ấy.
-Tiểu Mễ... không phải chuyện của con... tránh ra
-Ba đang đánh người yêu của con.
-Tiểu Mễ... con bị đứa này lây bệnh rồi, ngoan nghe lời cha... về đây cha chữa bệnh cho
-CON KHÔNG BỆNH!
cô hét lên trước mặt ba mình, mắt cô đỏ hoe giận dữ nhưng tay vẫn nắm chặc lấy tay Trần Kha.
-Con là người nói yêu chị ấy, con sinh ra để yêu, để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chị ấy là nơi con thuộc về.
Ông Dương bực bội ôm chặc cây gậy trên tay vung cao lên trên định đánh đứa con bất hiếu của mình thì Trần Kha lao đến ôm lấy Mễ và đỡ trọn một gậy của ông. cây gậy làm bằng đá nên lực của nó cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nó chịu đau quỳ xuống, Mễ ôm lấy nó bấm môi nhìn ba mình với đôi mắt vô cùng hận
-Giờ sao đây? đủ lông đủ cánh rồi không cần lão già này nữa chứ gì. cô có giỏi thì bước ra khỏi nhà cùng cái đứa bệnh hoạn này xem, Tôi từ cô!
Không gian bắt đầu im lặng khi Tiểu mễ đứng trước Trần Kha, đối diện với cha mình, gương mặt thanh tú trắng tinh khôi với đôi mắt đỏ hoe, dường như cô đã đoán trước được ba mình sẽ nói thế, cô nhìn ông rồi đặt xuống bàn cái ví của mình
-Ba...trong này là tất cả giấy tờ tùy thân ba làm cho con, số tiền ba đưa con sài con để dành trong thẻ, mọi thứ xin trả lại ba. cảm ơn ba trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho con. con yêu ba.
Cô hít mạnh quay lại kéo Kha đi, cả hai dần bước ra khỏi cổng nhà họ Dương mà chẳng một ai dám ngăn cản. cánh cửa nhà họ Dương đóng lại, Tiểu Mễ chẳng nhìn lại ôm tay nó nhẹ nhàng đi khuất xa