Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 48

Chương 48
Cả hai vào một khách sạn cách đó không xa, vì khi đi, Kha đi taxi, về thì cả hai lại cuốc bộ một, nhà xa nên ghé vào Khách sạn gần đó bằng thẻ của Kha, may là trong túi áo của Kha còn cái thẻ dự phòng. Tiểu Mễ ngồi dán cao trên người Kha, vết đánh của ba cô khiến lưng nó tím bầm một đường dài từ vai xuống hông. Nó nằm im rêи ɾỉ

-AW Aw... nhẹ tay... nhẹ tay giùm Mễ ơi...

-nằm im đi, đã yếu mà còn thích ra gió. làm anh hùng đỡ cho em làm gì...

-không lẽ chị ngồi nhìn tình yêu của chị bị ba vợ đánh à?

-xì chết đi!

cô ấn mạnh miếng cao dán vào người nó khiến nó la lên đau đớn. rồi cô lại nhẹ nhàng chui vào người nó.

-Trần Kha... em yêu chị!

-hở? sao tự nhiên...???

-ĐẦN!!!

cô không nói gì mà nhảy ra khỏi người Kha luôn, chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ người yêu mà lại

-Mồ... em bị lây câu nói của An An rồi đấy.

-em vợ của tui mà.

-Em...

mặt nó đỏ lên rồi ngồi dậy, nó biết Tiểu Mễ đang rất buồn nhưng vẫn cố làm nó vui, cô lấy cái khăn tắm đi vào trong

-Em đi tắm, mệt quá thì ngủ trước đi nhé.

Mễ đi vào phòng tắm và đóng cửa. Nó nằm đó rồi suy nghĩ mông lung, sau 20 phút Nó đến trước cửa phòng tắm gọi vào

-Tiểu mễ... sao không em?

Bên trong chỉ có tiếng nước róc rách, nó mở cửa

-Chị vào nhé...

Kha đi vào trong, đây không phải là biếи ŧɦái nhé, nó xin trước rồi mới vào. Cô ngồi bên dưới sàn nhà ướt nước đang đổ xuống xối xả, mái tóc đen ướt mem che phủ gương mặt, tay đang chạm vào thành bồn tắm, nó đi đến tắt nước ngồi xuống trước mặt cô, nâng nhẹ gương mặt đỏ ửng nóng hổi kia lên, đôi mắt đỏ hoe nhuốm lệ nhưng đôi môi vẫn nỡ nụ cười khi thấy nó. Tim nó nhói lên khi thấy cô gái mình yêu thương gượng cười với hàng nước mắt kia... nó ôm cô thật chặc vào lòng để cô khóc, cô khóc rất lớn và rất nhiều. Cô ôm chặc nó mà không ngừng khóc, nó phải cố gắng lắm để không được yếu đuối khi người yêu mình đang dựa vào.

-Ngoan nào Mễ... có chị đây...chị hứa là chị sẽ đem lại cho em hạnh phúc... tin chị nhé...

Nó lấy khăn tắm trùm cho Mễ rồi bế cô ra ngoài, đặt cô xuống giường rồi sấy tóc cho cô. thật sự lúc này Mễ rất buồn, vừa bị chính cha ruột của mình từ bỏ... đau đớn đến nhường nào.

-Tiểu Mễ... em đói không... chị đi xuống tiếp tân lấy gì đó cho em nhé.

Nó vừa nói vừa cất máy sấy tóc định thay đồ, rồi cảm giác bị giật nhẹ ở tay áo

-Tiểu Mễ...? em kéo thế sao chị đi được...

-Ở lại với em đi... làm ơn

Đôi mắt đỏ nhẹ có chút tấy lên nhìn nó, gương mặt nhỏ nhắn kia khiến tim nó rung động, đã bao lần rúng động trước cô nhưng chẳng bao giờ nó chán cái cảm giác ấy. Nó đứng trước mặt cô để cô ôm, cơ thể nhỏ của cô không ngừng run rẩy, để trấn an trái tim nhỏ kia, nó nâng cằm cô lên và đặt vào đó nụ hôn nhẹ, cảm giác tê rân chạy khắp đầu môi. Cô đưa tay kéo nhẹ hông của nó, theo đà chiếc khăn áo trượt khỏi vai nó, Mễ lấy tay nó để lên vai của mình, nó đưa cô nằm xuống giường. Bàn tay nó cho vào trong áo chạm vào vai của Mễ, mặt cả hai đỏ ửng

-em... chắc chứ...?

khẻ gật đầu, Tiểu Mễ kéo tay nó xuống ngực của mình, cô mím môi quay sang hướng khác gượng gạo. Nó chạm nhẹ vào làn da lạnh ngắc của cô, mái tóc ẩm ướt vương trên má, Trần Kha kéo nhẹ chúng ra để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ hồng này.